[Chapter 1] - Vider.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một tối thứ hai ở thành phố Tokyo đáng lẽ là nơi nhộn nhịp và đầy ấp tiếng cười.

Bỗng dưng trở nên im lặng như có một chuyện gì đó xảy ra...

Hiện trường vào lúc 19h13' có rất nhiều chiếc ô tô và cái xe bán tải bỗng nhiên bị mất kiểm soát tông thẳng vào một cậu thiếu niên tầm khoảng 16 tuổi tóc xanh, mang chiếc áo hoodie màu trắng có hình một con thỏ trên ở giữa áo, đang đứng giữa một ngã đèn giao thông ở lòng thành phố.

*Rầm ...rầm ... rầm .... * - Đến bây giờ vẫn còn vài chiếc ô tô bị lao vào vụ tai nạn giao thông ấy.

Vì quá đột ngột mà không thắng kịp và tông vào hiện trường giao thông đáng sợ ấy.

Hơn 30 người bị thương, 4 người đã tử vong, trước sự chứng kiến của mọi người và họ nghĩ rằng cậu thiếu niên - Một trong những nạn nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Tưởng chừng như đã không còn cơ hội nào để thấy ánh mặt trời một lần nào nữa.

Nhưng cho đến khi cảnh sát và xe cứu thương, những chiếc xe cứu hỏa, một vài chiếc xe cẩu đến, đang nhấc từng chiếc ô tô, bán tải ra để để cứu người bị thương và cũng như lấy thi thể của cậu thanh niên kia để báo về người thân để báo cáo và chia buồn cùng người thân thì bỗng dưng...

Cậu thanh niên ấy vụt dậy trong đống đổ nát đó trong tình trạng xương gãy hầu như tất cả và máu vẫn còng đang chảy ở trên đầu khiến tất cả mọi người xung quanh và các bác sĩ, cảnh sát phải hoàng hồn vì kinh hãi.

Sau đó cậu thanh niên đó biến một hố đen từ hai bên bàn tay của cậu thanh niên ấy rồi cậu triệu hồi ra một tờ giấy vẽ, một bộ màu dành cho họa sĩ có niên kỉ rất lâu rồi... Cậu ta vẽ bức tranh về thành phố lúc chưa xảy ra vụ tai nạn ấy.

Mặc dù có những cảnh sát chuẩn bị tiến gần tới cậu thanh niên để dò hỏi và cũng không tin vào những gì mình đang nhìn nhưng cứ đến gần cậu thanh niên đó thì trọng lượng quanh vùng đấy bất đầu nặng lên và cứ tới gần hơn một chút nữa thì như có một cánh tay nào đó đẩy họ ra xa khiến không ai có thể vào được.

Khi vẽ xong bỗng có một cây lưỡi hái bay tới tay cậu thiếu niên đó sao đó, cậu chém một đường vào không khí nhát khiến tưởng như không có chuyện gì thì tất cả mọi người bổng nhưng dừng lại cứ như thể thời gian đã bị cắt vậy...

Sau đó từ từ những chiếc xe, những người xung quanh dần dần quay về vị trí lúc đầu và những cảnh sát, bác sĩ, lính cứu hỏa cũng y như rằng đi về nơi mà tất cả mọi việc chưa bao giờ và thậm chí chưa xảy ra rồi bỗng một tiếng búng tay vang lên mọi việc đã trở về như cũ những người bị thương và tử vong như không có chuyện gì xảy ra.

Và hầu như tất cả kí ức về vụ tai nạn kinh hoàng ây đều không ai nhớ cả trừ cậu thanh niên lúc đó đang cầm trên tay bức tranh mới vẽ xong là xúc hiện một cuốn sách màu đen ghi chữ 'tữ thiên'.

Cậu thiếu niên ấy bắt đầu đang đi trên một con ngỏ hẻm và tỏ vẻ như đang buồn chán về vụ tai nạn ấy còn quá nhỏ và như thể cậu đã làm điều tương tự như vậy tới hàng chục, hàng trăm lần rồi...

- Haizzz.... Vẫn không thể nào chết được à, vẫn phải tiếp tục một cuộc sống như một thần chết như trước đây... Khốn kiếp thật...

Cậu thanh niên kia nói với vẻ kì bí sao đó cậu ta nhìn lên mặt trăng -  Nơi đang cố soi chiếu một chút tia sáng vào con hẻm nhỏ này.

Cậu ngân nga một bài hát.

...
...
...
...
...

闇は時々美しい ( Bóng tối đôi khi cũng đẹp )

...

Có vẻ như lúc đang đi được một lúc thì cậu thiếu niên ấy đã rời khỏi con hẻm tối ấy và tới một ngôi nhà, đó là căn biệt thự tuy không to và đồ sộ cho lắm nhưng nhìn vào người khác vẫn thấy đây là một ngôi nhà của giới thượng lưu ở trước cổng nhà có một tấm bảng nhỏ ghi họ của nhà này là SHIMOTOJI (rồng).

Cậu thanh niên ấy bắt đầu mở chiếc cổng ra.

Cái cổng tuy nhìn rất cổ điển nhưng khi mở ra có thể nghe thấy tiếng hai thanh sắt rĩ cọ vào nhau tuy không chói tay nhưng cũng rất ồn.

Tới cửa nhà thay vì mở cửa và bức vào nhà thì cậu thanh niên ấy lại nhảy lên ban công nhà mà vào.

Lúc này có một người phụ nữ tầm cỡ 29 tới 32 tuổi đang ngồi dưới tầng 1 khi biết cậu thiếu niên kia về qua tiếng mở cổng thì liền hỏi:

- Con về rồi đấy à Vider-kun?

Có vẽ như Vider là tên của cậu thanh niên như thay vì trả lời thì Vider lại đánh một tiếng chuông như để nói con đã về rồi.

Người phụ nữ dưới lầu nghe xong đã biết là con trai cậu thì bèn nói thêm một câu nữa:

- Tối nhớ đừng thức khuya đấy nhé mẹ đã chuẩn bị bento trứng cho con rồi sáng mai nhớ đem theo đi học ăn nhé.

Người phụ nữ kia nói với tâm trạng rất vui cứ như đây là lần đầu người phụ nữ ấy làm bento vậy.

- Vâng ~

Vider nói thầm rồi sao đó đi đến một căn phòng có cánh cửa màu đen ghi chữ '' vào thì cứ việc nhưng ra thì thì đừng nghĩ rằng là sẽ còn sống''.

Bổng nhiên mắt cậu đổi màu...

Sau đó nhếch môi nở một nụ cười nguy hiểm y hệt cảm nhận được một sự kiện gì đó sẽ xảy ra vào ngày mai và sẽ đặc biệt hơn tối hôm nay.




























To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro