[Chapter 6] - Niềm vui đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn phòng yên ắng, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa thì đứng dậy nghe máy :

- VAT-72 nghe rõ trả lời
Một giọng nói phát lên từ đầu dây bên kia.

- Hoàn toàn nghe rõ

Người đàn ông kia trả lời.

- Nhiệm vụ thế nào rồi ?

Người bí ẩn kia hỏi.

- Vâng rất tốt. tất cả cảnh sát đều không phát hiện ra được tôi.

Người đàn ông kia trả lời.

- Sáng hôm qua tuy đã có một nữ cảnh sát phát hiện ra thân phận của tôi nhưng tôi đã xử cô ta theo cách tàn bạo nhất rồi.

Người đàn ông kia nói thêm.

- Sơ xuất thật đấy, nhưng cứ tiếp tục nhiệm vụ đi.

Người bí ẩn nói với giọng thất vọng.

- Ngài cứ yên tâm, trừ tổ chức của chúng ta ra thì không ai có thể biết thân phận của tôi đâu.

Người đàn ông nói với vẻ đắc thắng.

 - Nhưng ta thì biết rồi đấy.

Một cậu thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn nói. có lẻ như cậu ta đã nghe hết một chuyện.

- Cái-i !? Ngươi là..?!!

Người đàn ông hốt hoảng.

* Xoẹt *

Người đàn ông đó đã bị cậu thiếu niên mặt nạ dung lưỡi hái của cậu ta đâm.

Sau đó cậu ta tiến tới gần chiếc điện thoại đó bên cạnh thi thể đầy máu của người đàn ông kia.

- Uầy…. tổ chức làm việc được đấy ông bạn à, đã bị truy nã mà muốn hành nghề tiếp bộ muốn như tên hải tặc nào đó cơ.

Cậu thiếu niên bí ẩn nói.

- Cái gì thế. đặc vụ VAI-72 báo cáo đi !

- Báo cáo à. ông không cần phải lo. Tôi chỉ cho tên kia đi tới một ngôi nhà ấm áp hơn thôi !

Cậu thiếu niên đó nói nhưng thêm sự kinh dị.

- Tôi nói cho ông biết thêm một tin nữa nhé. Ông nên viết bản di chúc đi, 1h còn sống của ông bắt đầu rồi đấy, mà quên bây giờ cả dòng họ nhà ông chết sạch rồi thì viết cho ai. Hahaha…

Cậu cậu thiếu niên kia nói thêm.

- Cái quái gì ?!! Rốt cuộc ngươi là ai ?

Người đàn ông đó lại hỏi.

- Ta là ai ư. Chỉ là một thần chết thích lo chuyện bao đồng thôi, mà thôi bây giờ ông nên tận hưởng nốt 1h còn sống của mình để xây mộ cho cả dòng họ đi nhé.

Cậu thiếu niên kia nói rồi tắt máy.

[…]

- Ôi…..trể giờ rồi...

Vider hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên cậu dậy lúc 6h, đáng lẽ ra cậu đã đi học từ sớm nhưng không biết vì sao cậu lại dậy trể như thế.

Cậu bước xuống nhà nơi mẹ cậu đáng ngồi xem bản tin thời sự trên TV và ăn ngũ cốc.

- Ồ con dậy rồi à. Hôm nay con dậy trễ thế.

Mẹ Vider hỏi nhưng cậu chẳng quan tâm trả lời.

-‘Sau đây là bản tin mới nhất :

" Sáng nay vào ngày 22/10/2XXX có một vụ án bí ẩn kinh hoàn xảy ra. Một dòng họ tên là Asoul đã đột nhiên biến mất mà không có một chút dấu viết gì cho thấy họ đã bỏ đi hoặc bị sát hại.

Điều đặc biệt hơn, tên tội phạm bị truy nã mang tên Asoul tokida hiện đang lãnh trốn cảnh sát ở Tokyo tại một căn trung cư bỏ hoang đã bị sát hại một cách kinh tợn

Tất cả đàn em và thuộc hạ của hắn cũng chết vì một lí do bất thường nào đó, tất cả cảnh sát cũng không thể lí giải được hiện tượng này và họ chỉ biết rằng bên cạnh thi thể của tên tokida còn kèm theo một mãnh giấy ghi chữ ‘chết vui nhé’ khiến cho tất cả cuộc điều tra đang đi vào ngõ cụt……."

Tiếng TV phát lên.

- Uầy … Thật dã mang. Không biết tên tội phạm nào đã làm nguyên dòng họ đó biến mất nhỉ?

Mẹ Vider nói.

Dường như Vider đã nghe hết những gì mà kênh tv đã nói. Cậu chẳng biểu hiện sự bất ngờ nào mà chỉ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng rất nham hiểm.

Đúng vậy vider chính là tên bí ẩn của tối hôm qua, sở dỉ cậu phải làm vậy vì có một linh hồn chết oan của một cảnh sát đã nhờ cậu và cậu cũng đã siêu thoát cho cô ta.

-  Con đi học đây.

Vider chào mẹ sao đó đi học, vì đã rút kinh nghiệm Vider đã tự dành phần nấu ăn nên sáng nay mẹ của cậu không thể làm bento cho cậu nữa.

Vider đi trên đường với một khuôn mặt đầy bỡ ngỡ. cậu không ngờ đi học trễ như vậy lại đông đông đúc đến thế.

Nào là xe, người,… tất cả đều rất ồn ào nhưng cậu cảm thấy lại rất vui.

Nhưng khi cậu bước vào trường, không khí thường ngày lại bắt đầu ùa vào cậu, bóng đêm lại dần dần bám lấy cậu.

Khi cậu nghĩ ngày bình thường chán nản và nhớ tới một người bí ẩn nào đó của cậu thì Tanoshi đã xuất hiện.

- Này chủ quán, sao cậu đứng một mình ở đây vậy?

Tanoshi hỏi khiến cậu giật mình nhớ ra mình đang ở trước cửa câu lạc bộ mĩ thuật, có vẻ lúc cậu đang nhớ lại kí ức thì cậu đã đi trong vô thức lúc nào không hay.

- Không có gì chẳng qua tôi chỉ đi ngang qua đây thì thấy mấy bức tranh hơi đẹp thôi !

Vider nói hơi chút bối rối.

- Rìa lí ? Haha ! Tranh tôi thu hút chủ quán á ?

Tanoshi lại nở nụ cười tinh nghịch.

Thật là đứng trước Tanoshi, Vider chẳng thể nào giữ bình tĩnh.

- Cậu có muốn vào câu lạc bộ của tôi không ? Tôi thấy chủ quán đang cầm theo một hộp vẽ kìa !

Tanoshi nói khi thấy trên tay Vider đang cầm một bộ vẽ, chính cả Vider cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào.

- Có vẻ như cô làm quen với cách xưng hô nhanh đấy.

Vider khen.
- Vâng, à tôi trả cuốn ‘絶望して笑顔が見える’ của cậu đây, nó rất hay luôn.

- Ừ.

Vider trả sau đó lấy trong cặp mình ra cuốn ‘昨日の女の子’ của cậu ra rồi cho tanoshi mượn rồi còn dặn dò cô ấy chiều tới quán để nộp bản hồ sơ giới thiệu để làm nhân viên của quán.

- Lần đầu tiên mình thấy thế giới này bớt vô vị đấy, hiếm thật.

Vider nói thầm trong vẻ vui sướng khi thấy mình khác một cách bất ngờ.

Nhưng niềm vui ấy chỉ mới tồn tại được vài phút thì ngay lập tức thời gian đã dừng lại nhưng chính Vider cũng không hề làm chuyện đó. Ở xa kia, một chàng trai với đôi mắt đỏ như máu đang đi tìm một ai đó và nỡ một nụ cười ám ảnh.

                                                                     



























To be continued...
                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro