Chương 3 - Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng kia cũng biết chắc chắn không thể đối đầu trực tiếp với Takemichi nên liền vụt đi ngay lập tức. Takemichi bị Chifuyu đè nghiến bằng hết sức bình sinh nên cũng chật vật một chút, em chẳng hề nao núng. Giơ chân lên đá thẳng vào thái dương Chifuyu, khiến cậu bất tỉnh ngay lập tức.

Takemichi đứng dậy, phủi cát bụi trên người rồi nhìn quanh. Lắc đầu ngán ngẩm, cái bóng kia đã chạy xa rồi. Nó đã kịp hòa lẫn vào đám học sinh nên giờ em không thể cảm nhận được nó nữa. Nhưng không sao, nó sẽ không thể nào ra khỏi trường được nên cứ đợi đến khi học sinh về hết thì sẽ bắt được thôi. Nghĩ xong em liền nhìn qua tên gây rối kia, đang nằm xịu lơ trên mặt đất. 

Liền thở dài, đưa tên đó lên vai rồi đưa Chifuyu vào phòng y tế.

Chifuyu thấy thái dương đau rát, khi tỉnh dậy cậu theo quán tính mà sờ lên đầu. Vừa chạm vào liền thấy đau không chịu được, cậu không chịu nổi mà rít lên một tiếng đau đớn. Tên đó ra tay chẳng có tí nương tay nào, đá đau như vậy là muốn cậu đăng xuất luôn hay sao? 

"Tỉnh rồi à?"

Nghe cái giọng quen quen đó, là ai ta? Quay qua liền thấy cái gương mặt lạnh lùnh kia to chình ình trước mặt khiến cậu hoảng sợ tí thì ngã khỏi giường. Quên cả đau, Chifuyu chồm người lên phía trước xô ngã Takemichi thêm một lần nữa. Nhưng cậu cũng chẳng nhanh bằng em, Takemichi né được làm cho cậu ngã dúi về phía trước. Toàn thân ngã sõng soài ra sàn.

"Vẫn còn khỏe." Takemichi nhìn tên đang nằm trên sàn bằng nửa con mắt.

Chưa gì đã gặp một tên rắc rối thế này làm em nhức cả đầu. Thấy Chifuyu có vẻ vẫn còn bay nhảy được nên em liền quay lưng định bỏ đi. Dù sao cũng sắp đến giờ tan học rồi!

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì cảm giác chân bị ai đó túm lại.

"Chưa giải thích gì mà đã bỏ đi thế hả thằng này?" Hoá ra là Chifuyu đang túm lấy cổ chân em, cậu gào lên như đang lên án hành động của Takemichi.

Trên khuôn mặt bình thản của Takemichi thoáng qua một cái nhíu mày bất mãn khó nhận ra. Em muốn rút chân ra nhưng không được, mà cũng không muốn làm to chuyện thêm. Nếu ra tay thêm với tên này thì cậu ta sẽ nhập viện mất. Mà việc đó thì Takemichi không muốn tí nào nên đành thở dài. Nhìn lướt qua đồng hồ, vẫn còn chút thời gian.

"Buông."

"Cậu sẽ giải thích cho tôi chứ!"

Takemichi im lặng như một sự ngầm đồng ý, Chifuyu liền vui vẻ buông em ra. Ngồi ngay ngắn lên giường, khuôn mặt nghiêm túc sẵn sàng lắng nghe bất kì điều gì Takemichi nói dù nó vô lý đến đâu. Vì những gì cậu vừa trải qua khiến cậu không muốn tin cũng phải tin rằng trong ngôi trường của mình có một thế lực vô hình. Mà với tính cách của cậu thì Chifuyu không bao giờ nhắm mắt làm ngơ với mấy thứ này được.

"Câu đầu tiên, thứ đó là gì?" Chifuyu đầu nảy số liền đặt ngay câu hỏi cho em, dù sao cậu cũng quá tò mò rồi.

"Thứ không sạch sẽ." Em chỉ nói đơn giản, hiểu hay không thì em chả quan tâm. Em đã trả lời theo đúng ý cậu ta rồi còn gì.

Cậu nghe xong thì đầu càng nhiều dấu hỏi chấm hơn. Tên này trả lời có khác gì không trả lời đâu. Lần đầu tiên trong đời Chifuyu nhìn thấy cảnh tượng đó và tiếp xúc với mấy thứ đó nên cậu cũng chẳng biết dùng từ gì để miêu tả về cô gái ấy. Đến giờ Chifuyu vẫn đinh ninh cô gái ấy là một con người. Một con người kì quặc và khác biệt!?

Takemichi lại định rời đi, nhìn hoàng hôn đang dần buông khiến em thở dài. Em có thể cảm thấy được cô gái kia đang hiện diện rất rõ. Dù cô ta đang cố lẩn tránh em nhưng em vẫn cảm nhận được cô ta. Những hơi thở mong manh như làn khói chẳng thể nào lấn át được sự u uẩn đang lan rộng thật khó chịu.

Chifuyu nhìn Takemichi đang lưỡng lự ở cửa phòng, người cậu đã đau ê ẩm lắm rồi. Bị Takemichi đánh đến độ mà có khi cha mẹ nhìn không ra mất thôi. Nhưng cậu cũng không thể cứ thế để tên này đi được, cậu cố chấp thế đấy.

"Ở yên đây." 

"Ê..."

Đang định giao giảng cho Takemichi rằng cậu không nên làm to chuyện, khiến cho thầy cô để mắt ngay trong ngày đầu đến trường không phải điều hay ho gì đâu. Và người cậu đang tìm là một cô gái, con trai đánh con gái là không được. Nhìn tên này cứ ngu ngơ một cách khó tả khiến Chifuyu phải lên tiếng nhắc nhở. Chắc chắn tên này cứ ai làm vướng chân mình sẽ đánh họ không thương tiếc không chừng. Nhìn cậu là đủ hiểu rồi, mới một ngày mà nhìn thê thảm không chịu nổi. Dù có đi đánh nhau chắc cũng chưa thảm được như này!

Takemichi đã mở cửa lao ra ngoài, Chifuyu muốn chạy theo em để ngăn lại nhưng bằng một cách thần kì nào đó dù cửa không khóa nhưng cậu không thể nào mở cửa được. Cậu tức tối, không hiểu sao tên đó cứ cố chấp không thể giải thích một cách đoàng hoàng cho cậu biết. Cứ tỏ ra thần thần bí bí làm gì không biết? 

"Tưởng khóa cửa thì tao không làm gì được chắc." Cậu nghiến răng, sự tò mò đã lấn át tất cả làm cho cậu không thể nghĩ được gì thêm.

May cho cậu là cửa chính dù không mở được nhưng cửa sổ lại không khóa. Cậu chỉ cần nhảy qua cửa sổ để đi theo Takemichi là được. Ở trường này có một quy tắc rất lạ, rằng tất cả phòng học sau năm giờ chiều sẽ khóa cửa hết. Ngoại trừ vài phòng sinh hoạt câu lạc bộ và thư viện sẽ không khóa cửa trước sáu giờ. Vì bây giờ trường cũng chẳng còn mấy người, chủ yếu là các câu lạc bộ hoạt động sau giờ học nên Chifuyu cũng có thể suy ra Takemichi ở đâu. 

Cậu thử chạy đến thư viện, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Takemichi không có chìa khóa của các phòng học. Cậu ta không thể đạp đổ tất cả cánh cửa của cả trường được. Chạy vội đến thư viện, vừa mở cánh cửa ra cậu đã ước gì mình đừng tọc mạch đến thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro