.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó cứ quá đáng với mày thế.
- Mày buồn vì nó nhiều lắm rồi đấy.
- Bỏ đi.
...
Nó bừng tỉnh từ cơn mơ giữa ban ngày, chợt nhận ra mình đang lạc lõng trong dòng người chờ đèn đỏ.
...
- Sao chuyện gì em cũng đem kể thế?
Nó không biết. Rõ ràng là cậu ấy sai nhưng cuối cùng nó lại thấy có lỗi.
Nó không hiểu. Tại sao nó có thể vị tha đến thế đối với cậu ấy. Đôi khi nó cảm giác mình sắp hóa thánh luôn rồi ấy.
Nó thích cậu ấy rất nhiều. Tình cảm ấy bắt đầu theo cái cách mà nó cũng không thể tưởng tượng nổi. Chưa một phút giây nào trong đời nó nghĩ mình sẽ hao tổn tâm tư vào một người như thế.
Cậu. Nói thế nào nhỉ? Bình thường một cách khó chịu. Là tuýp người mà khi nói tên cũng không ai biết. Là tuýp người mà khi đứng trong đám đông cũng không thể nhận ra. Nhạt nhẽo. Xấu tính. Nói chung không có gì tốt cả.
Nhưng nó. Nó là đứa không thể quên được tên cậu. Và cũng là đứa dù ngồi bàn cuối không thể nhìn nổi bảng, thì cũng có thể trong 2 giây bắt được ngay hình bóng cậu cách đó ba tầng. Kì lạ nhỉ?
...
- Tao thích mày.
- Tao biết mà.
Khoảnh khắc giao thừa trôi qua khá đau thương với nó. Tất cả mọi thứ nó đã lên kế hoạch từ trước gần như hoàn hảo. Nó còn định tỏ tình xong rồi nếu cậu ấy từ chối sẽ bỏ tất cả lại năm cũ, và bước sang năm mới một cách thanh thản. Nhưng không. Cậu ấy quá ngu ngốc không trả lời ngay lúc đấy. Còn nó, nó quá ngu ngốc nên lại tiếp tục dùng dằng ôm đống tình cảm hỗn độn của mình dành cho cậu sang tận năm sau.
Và đêm đó nhóm bạn của cậu và nó gọi điện. Cậu nghe máy. Cậu bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vài phút trước. Còn nó thì không dám lên tiếng, vì sợ cậu nghe được giọng nói nghèn nghẹn của mình.
...
- Làm bạn nhé.
Không! Nó rất muốn nói thế. Nó muốn chửi mắng cậu. Nó muốn chấm dứt cảm giác cào xé trong lòng.
Nhưng mà tất cả những gì nó nhắn lại chỉ là một chữ:
- OK.
...
Vậy là "tình bạn" ấy cứ trôi đi, trong sự bình thường của cậu ấy, và trong sự dằn vặt của nó.
Cậu lạnh nhạt với nó hơn?
Nó thì điên loạn trong nỗi nhớ, nỗi tức giận, nỗi buồn, nỗi chán nản. Mọi thứ cứ như một cơn phong ba cuộn xoáy trong đầu nó, và nó thì lúc nào cũng như sống trong cơn mê man.
Nó sợ sự cô đơn, nhưng nỗi cô đơn lúc nào cũng bủa vây lấy nó, đeo bám nó như bóng hình cậu. Nó tìm cậu, mà lại sợ nhìn thấy cậu. Nó muốn ngừng thích cậu, nhưng sự do dự thoáng qua của cậu lúc đó lại như một sợi tóc treo tình cảm ngàn cân của nó bên bờ vực thẳm. Mỗi lần cậu làm nó buồn, là một lần cậu thò lưỡi dao ra chặt sợi tóc. Nhưng sợi tóc của nó thật lạ, chỉ chảy máu thành dòng, mà không đứt được.
Đôi lúc nó muốn một lần cắt đứt. Nhưng lại là cậu ngăn nó lại. Sao cậu lại ích kỉ thế nhỉ? Hay là cậu chỉ muốn một mình cậu giày vò nó?
...
Một lần nữa tỉnh dậy. Nó nghĩ trí nhớ của nó đã đứt đoạn ở đâu đó. Mọi người đang vây quanh. Còn nhận thức của nó thì đang dần nhạt nhòa.
Có lẽ chỉ là một cơn mơ giữa ban ngày khác chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro