Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy trong căn phòng trải đầy hoa với những nến đèn lung linh ,trên chiếc giường màu trắng tinh rủ những cánh hoa hồng đỏ tươi ,khung cảnh ấy quả thực rất lãng mạn .Một người con trai nhan sắc không kém gì mĩ nhân đang ngồi cười rất mãn nguyện trên chiếc giường đó.Két két là tiếng cửa người con trai háo hức ló mặt nhìn ra ,nhưng khi vừa nhìn qua tấm rèn của giường ánh mắt ấy bắt đầu nheo lại,không phải là anh người cậu đã chờ đợi suốt cả bữa tối để gặp,cậu đứng dậy quát lớn
Hải Đường:"Này !! Mấy người là ai vậy anh Trần Minh đâu?"
Chợt ngoài cửa phát ra tiếng cười hung tợn ,kèm đó là một điệu cười có chút mỉa mai ,có chút thâm độc,lại có chút giả tạo.Ở cánh cửa một đôi nam nữ đang nhìn vào cậu giễu cợt,rồi giọng nói ấy lại vang lên ,là giọng của anh nhưng sao bây giờ nghe nó thật chói tai, giọng nói ấm áp và thanh trong ấy đâu rồi.
Trần Minh:"Sao!? Mày tìm tao à!?HAha đúng là hoang đường ,mày nghỉ tao sẽ ngủ chung với một đứa bận hoạn như mày sao!?.Đừng lo chẳng phải mày muốn tình dục lắm sao chờ tao nãy giờ mà quên ăn tối luôn này,hôm nay tao sẽ cho mày một bước lên mây".
Nói rồi quay đầu dắt ả ta ra khỏi phòng,rồi ra hiệu cho bọn thuộc hạ của hắn.Ngay sau đó khi cặp nam nữ kia vừa khép cánh cửa lại, tiếng la hét,tiếng cầu xin,tiếng khóc lóc và hòa lẫn với những tiếng kêu thảm thiết ấy là những giọng cười điên rợn đang vang dội khắp cả căn phòng.Hình ảnh người con trai xinh đẹp ấy giờ đây bị vấy bẩn,bị ô nhục ,quanh người không còn là làn da trắng muốt như ngày nào, không còn gương mặt tươi cười tảo nắng ấy .Thật ghê tởm ,thật bẩn thỉu quanh cậu là một đóng tinh dịch hòa lẫn vào đấy là những chất lỏng màu đỏ ,cảnh tượng ấy thật khiến người người ghê sợ.Giờ đây dù đau đớn ,dù chịu sợ u nhục nhưng trong tâm thức của cậu bé ấy lại khiến người ta đau lòng và cảm động biết bao.Hải Đường " Trần Minh nếu em chịu đựng được có phải anh sẽ thương yêu và quay về bên em không?.Trần Minh à ,em sẽ không ghét anh đâu ,không bao giờ.Hải Đường này nguyện một lòng yêu anh,yêu anh dù cho tâm can ,trái tim này vỡ nát em cũng yêu anh.Trần Minh em đau quá ,đau lắm ,rất đau ...".Sao cậu lại yêu đến vậy yêu đến ngu dại ,yêu đến điên cuồng,yêu cho đến khi trái tim rỉ máu cậu cũng yêu sao!?.Dù đau ,dù mệt cậu cũng không từ bỏ sao !?.Hải Đường ,người con trai yếu đuối và mỏng manh ấy lại mạnh mẽ và kiên cường vô cùng ,cậu mạnh mẽ ,cậu kiên cường là vì muốn bảo vệ cái tình yêu ngu ngốc này sao .Cậu ấy chấp nhận mất đi sự trong sạch,mất đi sức khỏe và cả mạng sống chỉ để đổi lấy một nụ cười trên đôi môi chàng thanh niên Trần Minh kia. Như thế có đáng không?.Nếu ai hỏi Hải Đường những câu này chắc chắn cậu bé ấy sẽ mỉm cười và trả lời mà không chút do dự"Đáng chứ".
Sáng hôm sau
Vẫn là trong căn phòng ấy chỉ là nơi này đã không còn đẹp ,không còn mang trên mình sự lãng mạn và thuần khiết nữa mà đó là nỗi buồn ,là một căn phòng ghê tợn.Trên chiếc giường màu trắng xóa một cậu trai đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi,lúc này từ ngoài cửa bước vào,là một con người rất trẻ,rất đẹp ai nhìn vào cũng biết anh ta là một chủ tịch của một công ty rất danh giá và quyền thế.Hắn ta nở một nụ cười mãn nguyện nói:
-" Xem ra không tệ nhỉ,đúng thật chỉ có làm trai bao mới hợp với cậu.".
Trong không trung quanh bốn bức tường của căn phòng chẳng có ai đáp lại lời hắn ta,cách đó không xa một cô gái với mái tóc màu vàng ,mang một bộ đồ ngủ rất mỏng,nhan sắc cũng có thể xem là mĩ nhân nhưng so với cậu thì còn thua kém lắm.Cô ta nhếch mép cười với một giọng điệu vô cùng châm biếm :"Hừ chắc sướng quá rồi nhỉ,thật tởm !!".Nói xong hai bọn họ cũng chẳng thèm để ý gì đến cậu hắn ta chỉ kêu người đưa cậu đi bệnh viện ,chứ cũng không thèm biết tình trạng của cậu tệ ra sao.Hắn bảo người hầu của mình đưa cậu đi chữa trị không phải vì lo mà vì sợ bố mẹ hắn sẽ đem người con gái hắn yêu rời xa hắn.Giờ đây đối với hắn ta mà nói cậu chỉ là một con chó hỗn tạp không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lulu