Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Dương ngồi ở nhà đã biết anh trai mình dẫn gái về nhà không khỏi tức giận , ngồi không yên cứ đi đi lại lại chờ Hải Đường.Hải Đường bước đến cửa Linh Dương phi nhanh ra ngoài chạy tới ôm chầm Hải Đường.
Linh Dương:"Tiểu Đường không sao mà có Linh Dương đây rồi"
Nghe được câu an ủi này Hải Đường bắt đầu khóc to hơn ,Linh Dương hận không thể tát cho anh mình mấy cái cho anh ta tỉnh lại , ai là người ngày ngày ngồi ở nhà ngóng chờ anh ta,ai là người vì anh ta mà có khi mất ăn , mất ngủ , ai mà lại đau lòng muốn chạy đến bên anh ta vào luc nửa đêm khi anh ta chỉ mới sốt nhẹ....Đó không ai khác là Hải Đường .Mọi người đều có thể nhìn thấy Hải Đường đã chuẩn bị ngày Trần Minh trở về đã từ rất lâu,chuẩn bị kết hôn ,chuẩn bị làm một người vợ hiền .Có khi vì muốn sau này cưới về sẽ nấu ăn thật ngon cho chồng mà bao lần nấu ăn bị thương ,bị bỏng .Nhưng dù cho bị thương đến đâu người con trai ấy vẫn cắn răng ,vẫn cười bảo:"vì anh ấy như này đã là gì".Cớ sao hôm nay ,hôm nay đã thay đổi tất cả,đã làm cậu hoàn toàn ngã gục rồi.Bố mẹ Trần Minh nghe tin con trai mình ra mắt bạn gái đã vô cùng giận dữ, họ lập tức gọi Trần Minh cùng cô ta và có cả Hải Đường nữa.Ngồi trong phòng khách một không khí âm u ,dày đặc khiến ai cũng khiếp sợ ,không dám cắt ngang vào.
Mẹ Trần Minh:"Cô ta là sao ?? Giải thích rõ cho mẹ xem"
Trần Minh:"Mẹ à , mẹ đâu phải là bạn gái hay gì con đâu mà cần giải thích này nò hả mẹ.Thì đấy bố mẹ đã thấy em ấy sẽ làm cô dâu của con"
Bố Trần Minh:"Con nói nghe dễ ha vậy còn Hải Đường thì sao nó 4 năm nay ở nhà đợi con ,bố mẹ cũng đã hứa hôn với nhà bên con định tính sao"
Trần Minh:"Chả sao à mà con nói luôn con sẽ không bao giờ lấy cái thứ bận hoạn như nó ,rồi sau này ai là người sinh con cho con,bố mẹ không phải không muốn có cháu đấy chứ"
Nghe Trần Minh nói xong phu nhân vô cùng tức giận ,đứng dậy tát thẳng vào một bên má Trần Minh ,quát lớn
Mẹ Trần Minh:"Đủ rồi , mày là thằng tồi.Mày nói thằng bé là thứ bận hoạn vậy ai là người từng cầu hôn thằng bé .Hải Đường tao chỉ chấp nhận duy nhất một đứa con dâu như thằng bé .Còn cô ta đừng hòng bước vào cái nhà này.".
Bố Trần Minh:"Chuẩn bị đi cuối tháng này ta cho 2 con kết hôn .Còn cô phiền cút về nước đi.".
Nói rồi phu nhân cùng lão gia bước đi .Trần Minh không khỏi tức giận đứng dậy khoát tay cô ta không thèm ngó đến cậu nói:
-"Được thôi,cưới cái thứ như mày không phải chuyện khó gì để tao xem mày chịu đựng bao lâu".
Nói xong cũng cùng cô ta bước ra khỏi biệt thự. Hải Đường ngồi đấy trong làng vừa vui vừa sợ .Vui là vì mình sắp được bước lên lễ đường cùng anh,sợ là vì anh bây giờ không yêu cậu nữa liệu anh có ghét cậu thêm nữa không cậu không muốn bị anh ghét đâu ,ngàn đời không muốn.Nếu ai hỏi cậu sợ gì nhất cậu sẽ không do dự mà trả lời "sợ anh ghét".Đang mãi suy nghĩ Linh Dương chạy đến ôm chầm Hải Đường
Linh Dương :" Vui rồi phải không sắp thành cô dâu của Trần Minh rồi đó.".
Hải Đường :" Nhưng anh ấy không thích Linh Dương à , anh ấy ghét mình rồi"
Cậu nói xong mặt ủ xuống như sắp khóc.Linh Dương bóp mạnh vào 2 cái má bánh bao ấy nói:
-"Ầy không sao ,không sao , không được khóc nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?"
Hải Đường nhanh chóng gạt nước mắt đi gật gật đầu .Linh Dương thấy mọi chuyện đã ổn ,xoa xoa đầu cậu noi:
-"Khi lễ cưới diễn ra em dâu tôi phải thật đẹp mới được, mau đi ăn bồi bổ thôi,gầy quá rồi đấy"
Cứ như thế ngày cưới cuối cùng cũng đến cậu ở trong phòng chờ cứ thấp thỏm không yên ,đầu cậu rối tung không biết anh sẽ ra sao , ra sức hỏi liên tục nào là:"Anh ấy có thích không ","anh ấy sẽ không ghét mình nữa đúng không","cô gái đó sẽ không đi cùng anh phải không" các kiểu các kiểu.Linh Dương ban đầu còn vui vẻ trả lời ,sau đó thì chuyển thành giận quát lớn:"Hải Đường ạ sao tui khổ quá nè ,đã bảo mọi chuyện ổn cả rồi mẹ ,sẽ không sao đâu ,tui đâu phải Google đâu mà hỏi mãi vậy chứ ".
Hải Đường thấy cô bạn mình than trách vẫn còn mang vẻ mặt nghi nghi Linh Dương thấy vẻ mặt ngơ ngác ,hoài nghi của cậu không khỏi ức chế . Cô đứng dậy cầm tay cậu bảo:
-"Sắp trở thành em dâu tui rồi mau mau đến lễ đường thôi ,đừng để Trần Minh đợi"
Nghe câu "đừng để Trần Minh đợi "cậu nhah chân chạy vào sau cánh cửa lễ đường.Bố của cậu đi đi đến mỉm cười nhìn cậu bảo :"Sắp xa bố mẹ rồi đừng quên hai ông bà già này đấy".Nói rồi cùng cậu bước vào lễ đường,anh đứng đấy vẻ mặt uy nghiêm và lãnh khóc khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.Cậu bước đến bên anh ,anh chẳng thèm liếc cậu một cái ,hôn lễ cứ thế diễn ra.Ngày hôm ấy có thể nói là một trong những ngày vui nhất trong cuộc đời Hải Đường,nhưng với Trần Minh lại là ngày xui xẻo và buồn bã nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lulu