Ngày anh nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đường - cậu
Trần Minh - anh
Ngọc Ngân - cô ta
Linh Dương - bạn cậu
Bắt đầu 😊😊
Hôm nay là ngày trời quang mây tận không mưa , không nắng quả thực là một ngày thích hợp để đi dạo. Trên con đường dài và hẹp cậu đang đứng lóng ngóng giữa trời xanh .Cô bạn Linh Dương đang tăng tóc chạy với tốc độ mặt trời phi nhanh tới cậu rồi ùm một cái từ khuôn mặt ngơ ngác của cậu h chuyển sang bộ mặt bất ngờ .Linh Dương thì ngồi đó cười hì hì
Linh Dương: " Ek boy làm gì như thằng điên đứng giữa trời vậy , bộ thấy thiên thần trên đó hả !?"
Hải Đường :" Cậu mới là điên ý, đang ngắm trời ngắm đất bổng dưng đâu bay đến rồi tông vào người ta như đúng rồi "
Linh Dương :" Ồ vậy anh chàng đây không muốn nghe anh học trưởng Trần Minh tỏ tình à "
Hải Đường :" Xạo zừa thôi học trưởng là trai thẳng sao yêu tui được, chỉ có tui đơn phương học trưởng thôi"
Linh Dương :" Ấy vậy là nhầm rồi ảnh anh tao sao tao không biết được , anh ấy cũng yêu mày á cơ mà tao không muốn nói cho mày nghe thôi "
Đang tranh luộm nhốn nháo bỗng từ đâu bóng dáng người von trai cao to , khí phách thì hiên ngang đang bước chầm chậm tới chỗ hai con người đang ngồi cãi nhau giữa đường .
Trần Minh:" Linh Dương em đúng là biết cách phá vỡ bất ngờ của người khác"
Đang bận cải nhau khi nghe tiếng nói vừa trầm lặng nhưng không kém phần ấm áp này Hải Đường bỗng chốc ngước mặt lên , đúng như cậu nghĩ giọng nói không lẫn vào đâu được là anh , anh đang cười với cậu một nụ cười khiến trái tim nhỏ bé của cậu như muốn nổ tung.Đang mãi ngắm anh bỗng Linh Dương đứng lên chắn trước mặt cậu vỗ vỗ vào 2 cái má bánh bao ấy hét lớn
Linh Dương :" Cái đồ mê trai mau thức tỉnh đi úm ba la xì bùa"
Bị cái hét và cái vỗ mạnh của Linh Dương,Hải Đường giật mình đứng dậy đang định quay sang trả đũa cô bạn mất nết của mình thì từ sau cánh tay to lớn , thô bạo của anh ôm chầm lấy cậu .
Trần Minh:" Cho anh mượn cậu bạn này của em một chút "
Nói rồi Trần Minh nhanh tay kéo cậu vào trong xe và phóng đi thật nhanh .Để lại đó là cô bé Linh Dương đang mặt đỏ tía tai hét to:" Anh trai khốn , mau trả bạn lại cho em ,em chơi với ai đây đồ khốn bà mày ghim , đi về mách mẹ"
Nói rồi hầm hầm hừ hừ bỏ đi .Ở một nơi nào đó cậu trai tóc màu hạt dẻ cũng đang ngượng không có chỗ trốn  ngồi trên xe của anh chàng tóc đen huyền . Trần Minh thấy bộ dạng của cậu liền không khỏi buồn cười bảo:"Em có cần phải ngượng như thế không đây không có ai ngoài 2 ta đâu ".
Nói xong bỗng dừng xe ở cạnh một vườn hoa vô cùng xinh đẹp và thơm ngát , chàng trai oai phong đó bước xuống đến bên mở cửa cho cậu trai đáng yêu kia . Hải Đường trong đầu vừa ngượng vừa rối " lẽ nào Linh Dương nói đúng anh ấy cũng yêu mình ơ , đây là đang dẫn tới chỗ tỏ tình phải không , mình phải làm sao đây , làm sao đây.A mình chế mất thôi" . Đang quay cuồng trong dòng suy nghĩ hỗn loạn đó bỗng hai bên tai nghe được một thanh âm trần thấp mà lại quen thuộc:" Hải Đường mau đi thôi".Cậu chạy ra khỏi suy nghĩ bước đi cùng anh , con đường này quả thực như đang ở trên thiên đàng vậy nếu giờ ai đó bảo cậu chết rồi  đang ở chốn trên trời mà được đi cùng anh chắc cậu cũng tin luôn quá. Rồi anh dừng lại rồi quỳ xuống giống như một chàng trai đang cầu hôn bạn gái mình , lấy trong túi áo ra một chiếc hộp rất tinh xảo . Khi anh mở ra cậu không khỏi vui mừng mà khóc anh đang cầu hôn cậu thật đó là chiếc nhẫn màu trắng nhưng lại lấp lánh và sáng bóng lạ thường.
Trần Minh:" Anh yêu em , yêu từ cái lúc lần đầu mình gặp nhau , em có bằng lòng chấp nhận anh không."
Hải Đường không khỏi xúc động mà gật đầu lia lịa . Anh mỉm cười mãn nguyện cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu . Nó đẹp quá đẹp đến nỗi khiến cho cậu muốn ngất đi ,liệu đây là mơ hay thật vậy . Cậu cảm nhận được mình đang trong vòng tay ấm áp của anh và giọng nói ấm áp trầm thấp ấy vẫn vang mãi trong đầu cậu " Anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lulu