Ngày ngày chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần Minh rời đi , Hải Đường ngày ngày ngoài việc học ra thì khi nào cũng dành đến hơn 3 tiếng đồng hồ để call video hay nhắn tin thăm hỏi Trần Minh.Dù khoảng cách rất xa nhưng tình yêu của hai người đã vượt qua đều đó, khi nào call video Hải Đường giống như một người mẹ hơn là người yêu, cứ nhắc nhở rồi quát mắng mỗi khi Trần Minh không chú ý đến sức khỏe hay hôm nay ăn có đủ bữa vân vân và mây mây.Trần Minh rất nghe lời vợ nha vợ bảo gì cũng làm nấy rồi còn nói dạ dạ vâng vâng , khiến cho bạn cùng phòng cứ ngỡ là đang nói chuyện với mẹ. Thời gian cứ thế , cứ thế Hải Đường thấy việc Trần Minh rời xa mình cũng không phải quá tệ ,không quá đau buồn như cái lúc anh mới đi.Năm tháng yên bình ấy quả thật khiến người khác ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn trẻ này.Thời gian nhanh chóng trôi đi mới đó đã 2 năm trôi qua Hải Đường vẫn vậy vẫn ngày ngày trong ngóng Trần Minh trở về và ôm cậu vào lòng ,rồi nói yêu cậu,sau đó cả hai sẽ kết hôn .Ôi thật hạnh phúc làm sao.Trái tim của Hải Đường vẫn không thay đổi vẫn hướng đến ,Trần Minh và tình yêu ấy đang ngày một lớn dần . Còn Trần Minh ,dường như đang ngày một thay đổi ,không phải ngày càng yêu Hải Đường như cách Hải Đường ngày một yêu mình ,mà Trần Minh anh đang ngày một xa lánh và lạnh nhạt với câu.Những dòng tin nhắn yêu thương rồi câu nói âm áp sao bây giờ chỉ có "Ừ , ukm".Đôi khi Hải Đường mắng Trần Minh không chú ý sức khỏe ,anh từ vâng vâng dạ dạ giờ chuyển sang quát mắng bảo cậu thật phiền.Những cuộc call video 2,3 tiếng giờ chỉ có 4,5 phút đôi khi là 2 hay 3 phút.Nhưng cậu , cậu vẫn trong ngóng và ngày một yêu anh.Cậu chỉ nghĩ chắc anh bận học quá hay anh mệt mà mình cứ nhắc như vậy nên mắng mình là đúng rồi.Thời gian cứ như vậy, Hải Đường luôn ngây ngốc tin vào điều đó , nhưng cậu đâu biết được anh yêu của cậu giờ đây đã không còn hình bóng cậu trong tim nữa.Và ngày ấy cũng đến,cái ngày mà cậu dành đến 4 năm trời chỉ để chờ đợi người đàn ông ấy trở về cũng đến . Hôm đó cậu đặc biệt dậy thật sớm làm đồ ăn rồi thay nhanh áo quần đến sân bay ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Máy bay đáp xuống cậu háo hức , nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng thân thuộc đó.Rồi bỗng dưng hình ảnh trước mắt cậu đã khiến cậu hoàn toàn tan vỡ.Anh đã về thật rồi , anh đã oai phong ,đã cao to đến chừng nào nhưng người con gái đi bên cạnh anh là ai.Cậu chạy đến thật nhanh tới chỗ anh , anh thấy cậu ngó lơ tránh đi .Cậu kéo tay anh lại không ngừng tuôn trào ra nước mắt không ngừng lắp bắp 2 chữ"vì sao?" .Anh thấy cậu như vậy cau mày ,nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, sau đó nhìn cậu và nói với chất giọng cực lạnh lùng :"Như cậu đã thấy em ấy là bạn gái tôi và sau này em ấy cũng kết hôn với tôi".Từng câu ,từng chữ của anh như mấy nhát dao đâm thẳng ,sâu vào tim cậu.Tai cậu ù lên ,tâm trí bây giờ hỗn loạn vô cùng "Gì cơ ,anh ấy đang đùa mình phải không ,chắc chắn là vậy rồi ,không thể như thế được!".Cậu vẫn không tin vào những gì mình nghe được ,ngơ ngác hỏi :"Anh nói gì cơ".Anh như bị cậu chọc tức quát thẳng vào mặt cậu:"Bộ tai cậu để trưng à,tôi bảo em ấy là ny tôi ,sau này sẽ kết hôn với tôi ,bây giờ nghe rõ rồi chứ ,nếu rồi mong cậu sẽ không làm vật chắn đường 2 chúng tôi nữa".Anh cùng cô ta bước ra khỏi sân bay , để lại cậu đứng ở đấy .Sụp đổ rồi,tất cả sụp đổ thật rồi bao nhiêu sự ngóng trong ,bao nhiêu nước mắt rồi bao nhiêu sự mệt mỏi của cậu giờ đây đã không còn nữa rồi . Ngày mà cậu trong mong ,ngày mà có lẽ cậu dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi ,bây giờ hết rồi ,tất cả kết thúc thật rồi.Trái tim anh không dành cho cậu nữa ,nó thuộc về người khác rồi.Cậu đứng đấy khóc ,khóc cho đến khi cảm thấy không thể tiếp tục nữa ,thì mới đi từng bước chân nặng rĩu về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lulu