Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về viện tâm trạng của Hải Đường rất tốt ,cậu đợi chờ mong có  thể xuất viện chỉ để thấy gương mặt của anh.Cậu chạy nhanh vào nhà và đập vào mặt cậu là cảnh đôi nam nữ đang làm tình trên chiếc ghế sofa ,thảo nào không ai dám bước đến phòng khách dù chỉ một bước.Cậu đứng đấy chứng kiến cảnh người mình yêu thương và mong đợi đang ân ái với người con gái khác.Nước mắt của cậu không tự chủ mà vô thức rơi.Đang điên loạn trong cơn khác vọng ,bỗng anh bắt gặp ánh mắt cậu,con ả dưới thân anh nhìn theo hướng mắt anh,thì ra là cậu.Cô ta vùng dậy cười khinh bỉ :"Haaha anh nhìn mặt nó kìa,chắc bất ngờ lắm hả ,nhìn mà thấy thương chưa kìa hahah thật tởm,mày làm anh ấy và tao mất hứng đấy chó ạ.".Cô ta vừa nói xong anh cũng nhảy vào phụ họa thêm:"Mày còn trơ mắt làm gì .A hay là mày đang thèm tình dục đây nhìn ko chớp mắt luôn.Em à chắc mình phải thuê 10 người nữa thảo mãn nó tiếp quá vừa ra viện đã vậy Hahah đúng thật là tởm.".Tai cậu ù đi ,những lời nói tựa nhẹ như gió ấy của anh lại là những vết dao đâm sâu vào tim cậu.Cậu ra viện chỉ đề chờ mong được gặp anh, cầu mong sau lần ấy anh sẽ ôn nhu với cậu một chút ,dù một chút thôi cậu cũng cảm thấy thõa mãn lắm rồi .Nhưng có lẽ là do cậu ảo tưởng quá nhiều ,vừa về nhà đã thấy anh cùng cô ta làm tình ,vừa phải nghe những lời nói sát tâm ấy sao cậu có thể chịu đựng nổi.Cậu cúi mặt ko dám nhìn vào đôi nam nữ ấy nữa ,tiếng cậu rụt rè mà nhỏ nhẹ phát ra:"Em...em xin lỗi ,em không biết hai người đang vui phá hỏng chuyện vui của 2 người rồi.Em ra ngoài ngay".Khi cậu định quay lưng bước đi ,anh cất lên tiếng gọi cậu:"Mày nghĩ xin lỗi là song sao!?".Vừa nói anh vừa lấy áo khoác lên :"Mày phá hỏng cuộc vui của tao ,mày nghĩ mày là cái thá gì để tao dễ dành tha lỗi như thế!!".Cậu đứng im không một chút cử động ,anh bước đến gần bên cậu tay hắn nhanh chống túm lấy cổ áo của cậu ,lập tức đập đầu cậu xuống sàn thật mạnh,nơi mũi của cậu bắt đầu xuất hiện dòng chất lỏng đỏ tươi ấy .Cậu đau không,đương nhiên đau chứ đau nhất là trái tim này này nó rỉ máu lắm rồi.Anh vừa dụi đầu cậu xuống sàn vừa châm chọc :"Hâha mày nhìn mày đi thân thể của mày thật bẩn ,ai mà dám đụng vào cơ chứ .Nói mày là con chó hỗn tạp không biết xấu hổ cũng không sai mà.Mày là thứ vô dụng và tởm nhất mà tao từng thấy đấy!".Vừa nói hắn vừa cười vô cùng sảng khoái ,pha lẫn vào tiếng cười của hắn là giọng cười bánh bèo và giả tạo ấy.Cô ta đi đến bên anh ,trên tay cầm một ly nước nóng tạt thẳng vào người cậu,cậu đau đớn co rúm người lại.Bọn họ ra sức hành hạ và lăng mạ cậu.Bao nhiêu hình thức tra tấn,đánh đập,bắt cậu bò trên thủy tinh vỡ,đập đầu cậu vô tường liên tục,... Nói chung những cái gì mang sự sát thương cao nhất họ đều thử lên thân thể của cậu.Cậu không nói gì chỉ biết cắn răng chịu ,chỉ biết khóc và nhắm mắt cầu cho nỗi đau qua nhanh.Sau khi hành hạ chán rồi ,bọn họ không thương tiếc gì ném cậu ra giữa sân ,sau đó quay mặt đóng sầm cửa lại.Cậu ngay lúc này đã bất tỉnh ,trên gương mặt bao nhiêu là nước mắt hòa lẫn vào đó là máu đỏ.Bà dú biết cậu bị đánh đập ở bên trong nhưng không cách nào vào được,bà chỉ hận mình không phải siêu anh hùng để có thể chạy vào đưa cậu ra khỏi cái nơi tăm tối đó.Khi thấy cậu bị ném ra ngoài ,bà hốt hoảng kêu người gọi bác sĩ còn bà cùng một số hầu gái ra sức cầm máu lau đi vết thương trên người cậu.Xe cấp cứu đến bà giao lại công việc và quyền điều hành các hầu gái cho người bà thân cận nhất ,sau đấy nhảy lên xe đi đến bênh viện với cậu.Ngồi trên xe bà cảm thấy xót cho đứa bé này,chỉ trách sao cậu lại yêu người tàn nhẫn như thiếu gia của mình .Bà hận không thể tìm ra nhanh bằng chứng sau bộ mặt tội lỗi đầy giả tạo của cô ta để có thể cứu vớt cậu.Cậu được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt,bà nghe các bác sĩ nói các vết thương và hậu quả sau đánh đập của cậu rất nghiêm trọng.Bây giờ cậu đang đứng giữa sự sống và cái chết,bà dú không thể làm gì ngoài việc ôm mắt khóc và lo lắng cho cậu.Bà thầm cậu nguyện cậu có thể bình an trở về.Đối mặt với sự nguy kịch ấy của cậu ,thì hắn ta vẫn đang hả hê xem như không biết chuyện gì đang vui đùa cùng con điếm kia.2 tiếng ...rồi lại 3 tiếng ....rồi 4 tiếng ...5 tiếng rôi qua mà các bác sĩ và cậu vẫn còn đang trong phòng cấp cứu ,bà không khỏi bồn chồn đi qua đi lại trước phòng cấp cứu,miệng bà lẫm bẩm cầu xin chúa có thể cứu sống cậu.6 tiếng trôi qua ,cánh cửa phòng cấp cứu từ từ hé ra.Bà chạy nhanh tới hỏi ngay bác sĩ ,thầm mong cậu vẫn ổn,bác sĩ ảm đảm cùng chút thương tiếc bảo:"Cậu ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng phải ở viện khá lâu mới có thể trở về.Haizz bà hãy bảo người nhà đừng tra tấn cậu ấy nữa ,cái đà này thì có lẽ ngày cậu ấy ra đi cũng nằm trong tầm tay.".Bác sĩ nói xong đi một mạch ra ngoài,chiếc giường chở cậu cũng nhanh chống đưa vào phòng hồi sức lần nữa ,bà chỉ biết chạy theo, lo lắng không ngừng khi đã được đưa đến phòng bệnh ,bà mới thấy nhẹ nhõm hơn chút.Bà nhẹ nhàng ngồi cạnh giường cậu,xoa mái tóc màu hạt dẻ ấy:"Bây giờ ta phải làm sao đây cậu bé.Ta không thể kiểm soát được sự hành hạ của thiếu gia và cô ta ta phải làm sao đây ,làm sao mới có thể bảo vệ con đây.".Từ khi gặp cậu ở bệnh viện lần trước bà đã xem cậu như đứa con của mình mà ân cần chăm sóc ,chỉ tiếc là bà không có quyền đề ngăn lại hành động của hắn ta.
Sau 1 tháng bất tỉnh miên man ,cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy nhìn thấy căn phòng bệnh quen thuộc cậu chỉ thở dài và ũ rũ .Cậu không biết vì sao dù anh có đánh đập hay sỉ nhục cậu thế nào cậu vẫn yêu ,vẫn ngày ngày mong có thể gặp anh.Có phải cậu yêu đến ngu rồi không.Cách cửa mở ra,bà dú bước vào nhìn cậu đang ngóng trong ngoài cửa sổ tâm tư nhìn đã đủ biết cậu đang nghĩ gì và chờ ai đến.Bà bước đến bên giường bệnh mở hộp cháo ra:"Cháu mau ăn đi cho khỏe ,rồi còn uống thuốc nữa .Đúng thật là sao lại ngốc thế chứ".Vừa nói nước mắt bà vừa rơi bà thương đứa tre này lắm ,bà ước có thể làm phai mờ đu tình cảm mà cậu dành cho hắn ,bà không muốn nhìn thấy cậu suốt ngày bị la mắng ,hành hạ thế nữa,đây đã là lần thứ 2 cậu vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch rồi.Cậu thấy bà khóc mà lòng cản thấy có lỗi quá,cậu ôm chầm lấy bà dú:"Dú à dú đừng khóc nữa con sẽ đau lòng vì dú mất ,đừng khóc nữa mà".Bà dú thấy cậu ngây thơ mà ôm mình an ủi ,tâm bà cũng bớt hẳn đi:"Nào cảm thấy đau lòng vì dú thì mau ăn và uống thuốc đi cho khỏe .Xong rồi thì để ta bôi thuốc cho".Cậu biết ngay lúc này không nên nhắc đến anh nữa ,cậu ngoan ngoãn nghe lời để cho dú chăm sóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lulu