Từng là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài và mê man cuối cùng cậu cậu uể oải thức dậy,vừa mới chớp mặt cơn chóng mặt và buồn nôn đã lập tức tìm đến cậu.Cậu lấy tay xoa xoa ở trán nhằm giảm bớt đau đầu nhưng không thành,rất nhanh sau đó trong hồi ức của cậu hiện lên hình ảnh chàng thanh niên ấy cùng với một cô gái vui vui vẻ vẻ rất thân mật ,sau đấy toàn bộ cảnh hành hạ ,sỉ nhục cũng ập đến theo. Gò má của cậu bỗng dưng xuất hiện dòng nước tinh khiết nhưng lại mặn chát đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu,rồi từ từ thấm xuống chăn.Cậu ôm đầu ngồi khóc nức nở trong góc tối ,ngay bây giờ cậu muốn dùng nước mắt của mình tẩy sạch những hình ảnh đáng ghê tởm đó .Nhưng cậu càng khóc hình ảnh lại càng lộ rõ hơn ,bất giác cậu thả mình xuống chiếc giường trắng muốt ,may sao không phải là chiếc giường đêm hôm ấy.Đôi mắt của cậu từ từ khép chặt lại và chìm vào giấc ngủ,chỉ có ngủ cậu mới thấy được sự bình yên, mới có thể làm lu mờ đi những cảnh tượng ấy.Trong giấc mơ của cậu luôn luôn ẩn chứa bóng lưng người con trai cao to và chững chạc .Đôi bàn tay to lớn của người con trai ấy ôm chầm lấy cậu,khóe môi thì thầm liên tục vào tai cậu "Anh yêu em" .Thật nhẹ nhàng ,thật yên bình cậu ước mình có thể ngủ mãi ,ngủ mãi không bao giờ tỉnh nữa,cậu muốn hòa mình và sống cùng giấc mơ này vì trong giấc mơ ấy cậu mới tìm thấy được những tháng ngày bình an ,hạnh phúc của anh và cậu.Chợt những hình ảnh đấy bỗng dưng vỡ tra ,cậu hốt hoảng chạy theo nó ,cậu muốn giữ lấy nó ,muốn giữ lấy anh.Đôi chân của cậu bắt đầu mềm nhũn ra ,cậu không thể tiếp tục ,cậu kiệt sức rồi,cậu chỉ biết với tay hướng về phía bống lưng ấy mong sao có thể níu kéo được nó.Rồi bóng lưng ấy từ từ khuất dần vào bóng tối ,dần dần phai mờ đi.Cậu bất lực gào thét:"Anh ...anh chờ em ,chờ em với em sẽ đến nhanh thôi ...đừng đi nữa... chờ em...".Sau đó cậu bị ném vào khoảng không trung tối mịch ,cậu co trúm người lại mong rằng bóng lưng ấy sẽ xuất hiện và đưa đôi ban tay nắm lấy cậu.Đang ngắm nghiền mắt suy nghĩ ,bỗng cậu mở to mắt ra ở phía trước chính là hình ảnh anh quát mắng ,sỉ nhục,rồi những cảnh tượng bị cưỡng bức thảm thiết ấy đang từ từ chạy đến để nuốt trọn cậu.Lúc này cậu sợ hãi và nhanh chóng muốn chạy ra khỏi giấc mơ này ,thật khủng khiếp cậu không muốn ngủ nữa!!.Đôi mắt ấy hoảng hồn ra,là căn phòng với bốn bức tường và cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng.Cậu thở phào nhẹ nhõm ,ngoài cửa phòng cậu hình như đang có tiếng bước chân đi tới ,cậu hướng theo âm thanh của tiếng chân mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa.Cánh cửa được mỡ ra khiến cậu có chút hụt hẫng ,là một bà dú trong biệt thự của anh.
Bà dú:"Con thấy sao ,có đỡ hơn chưa,còn đau chỗ nào không hay để ta đi gọi bác sĩ đến kiểm tra xem".
Bà dú lo lắng ,ân cần hỏi han cậu,cậu chỉ mỉm cười đáp:"Con không sao đâu mà anh Minh đâu rồi ạ?".
Bà nhìn cậu thở dài :"Ta khâm phục tình yêu của con rồi đấy bị như thế con cũng có thể bỏ mặc mà đi lo cho cậu ta.".Cậu vẫn không quan tâm ,gặng hỏi lại bà dú:"Thể anh Minh đâu rồi ạ?".Bây giờ điều cậu trong mong nhát vào câu trả lời của bà là người cậu yêu đi đâu rồi ,cậu hôn mê chắc cũng đã lâu khi thức dậy người cậu muốn gặp nhất chỉ có một đó là Trần Minh.Bà nhìn cậu trả lời:"Thiếu gia đi chơi cùng cô Ngọc Ngân rồi .Thôi đừng nhắc đến thiếu gia nữa mau ăn đi thức ăn nguội hết cả rồi ,cháu gầy quá cần phải bồi bổ thêm mới được".
Cậu nhìn hộp thức ăn chả muốn ăn bây giờ cậu chỉ ước được gặp Trần Minh thôi,nếu được gặp anh ấy bắt cậu ăn gì cậu cũng sẽ ăn.Bà dú nhìn cậu như không muốn ăn bèn ân cần nói:"Thật ra ,khi yêu một người ta không nên cố gắng đến như vậy,nếu họ đã ruồng bỏ ta hà cớ gì ta lại không buông tay.Ta không giỏi về chuyện tình cảm nhưng ta cũng muốn khuyên con như thế .Con đã cố gắng đến vậy mà người ta không thèm nhìn con một cái thì con không nên gắng nữa đâu".Bà dú vì xót xa và lo cho tình hình sức khỏe của cậu nên ra sức khuyên nhủ cậu không nên tiếp tục.Cậu chỉ im lặng ,mỉm cười không hồi đáp gì.Rồi chợt cậu nhận ra điều gì đó ,quay sang hỏi bà dú:"Dú ơi sao dú lại biết con yêu anh Minh thật lòng và sâu nặng thế đây là lần đầu ta gặp mặt nhau mà?".Cậu thắc mắc hỏi dú ,dú chỉ mỉm cười đáp:"Thật ra khi thiếu gia còn nhỏ ta đc phu nhân phân công cho việc hậu cận thiếu gia ,nên thiếu gia thân với ai từng yêu ai và ai yêu thiếu gia thế nào ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay".Lúc này cậu mới ngộ ra "Ồ" lên một tiếng ,sau đấy nhìn dú cười hì hì :" Vậy dú có bik vì sao anh Minh lại yêu cô ấy không ạ và cô ấy yêu anh Minh vì điều gì ,dú có bik không?".Dú nhìn cậu mỉm cười,không biết sao dú rất có cảm tình với đứa tre này dú chỉ quan tâm thiếu gia còn những đứa tre khác dú chẳng mảy may nhìn ngó,nhưng từ khí bik đứa trẻ này yêu thiếu gia thế nào ,dú đã cảm thấy vô cùng mến đứa bé này.
Dú:"Chuyện vì sao thiếu gia nảy sinh tình cảm vs cô gái đó ta không bik vì trong lúc thiếu gia du học ta ko đc phép đi theo,còn về việc cô gái đó yêu thiếu gia vì điều gì ta chắc chắn rằng là vì hám dân và tiền .Mấy ngày trước ta có điều ra bik đc gia đình cô ta trước khi phá sản đã ỏng ẹo đòi thiếu gia giúp vậy nên cô ta theo thiêu gia là vì tiền và danh lợi ngoài ra chẳng có ý tốt gì".Nói đến đây bà bắt đầu nổi nóng lên ,bây giờ trong đầu bà chỉ mong sao tìm đủ chứng cứ đập vào mặt thiếu gia nhà mình để cho cậu ấy sáng mắt ra.Mấy ngày nay đúng thật là bà sắp sôi máu vì cái điệu bộ nhõng nha nhõng nhẹo của cô ta.Bà chỉ hận không thể đem cô ta ra mà đánh ,mà cắn ,mà xé cho xác bay hồn phách .Nếu cô ta cũng là người hậu trong biệt thự của thiếu gia chắc chắn bà sẽ kêu gọi hội chị em phụ nữ trong căn biệt thự ấy ra để mà hành hạ ,đánh cho cô ta tơi tả không còn cái điệu dáng bánh bèo ,ớn tởm đó nữa .Suốt ngày cô ta cứ lẽo đẽo bám theo thiếu gia khiến bà lần đầu gặp cứ tưởng là con điếm ăn bám ấy chứ,thật phá hoại tầm nhìn của người khác mà.Nghĩ đến đây bà càng thêm quyết tâm tìm cho ra bằng chứng càng nhanh càng tốt để vạch trần bộ mặt giả tạo cô ta quá đi.Hải Đường ngồi gần đó đang nghĩ lung tung thì bắt gặp gương mặt bà dú khiến cậu có phần hoảng sợ,có khi nào là do mình không chịu ăn nên bà dú mới phẫn nộ không?.Nghĩ đến đây cậu không nhĩ nữa nhanh chóng lấy muỗng ăn như một tên chết đói ,một phần là sợ bà giận kìm không đc mà nổi khùng ,một phần thì đúng là bao tử của cậu mấy ngày nay không ăn gì nên đói thật.Cậu vừa ăn,vừa khen:"Món này dú làm ạ,ngon lắm ạ,con cảm ơn dú nhiều!".Đang quay cuồng trong suy nghĩ ,chợt nghe được tiếng nói trong veo và thuần khiết của cậu,bà cũng nguôi giận đi quay sang tươi cười nói với cậu:"Cháu thích là được ,sau này nếu muốn ăn gì cứ gọi ta dù bận đến đâu ta cũng sẻ vào bếp nấu cho cháu".Bà dú và cậu nói chuyện vui vẻ tán ngẫu chuyện trên trời dưới đất,cuối cùng cậu cũng ăn xong ,dú giúp cậu dọn dẹp và đưa thuốc cho cậu uống .Bây giờ bà thật sự muốn ngồi lại nói chuyện tiếp với cậu cũng không được công việc ở nhà của bà bây giờ rất bận rồi ,với cả thiếu gia cùng cái con bánh bèo kia gần về nên bà cũng đành tạm gác cuộc vui lại đây.Trước khi về bà còn chu đáo dặn dò cậu nhớ uống thuốc đúng giờ nếu cần gì cứ gọi cho bà ,bà sẽ lập tức đến giúp cậu.Khi bà dú đi cậu trở lại trạng thái ban đầu im lặng và trầm mặc.Không lâu sau cậu cũng lăn xuống giường mệt mỏi mà ngủ ,trong giấc mơ của cậu lại xuất hiện bóng lưng ấy, từ lúc anh đi ngày nào cậu cũng mơ thấy bóng lưng của anh ,cậu dành 4 năm chờ đợi nhưng kết quả lại quá thảm ,cậu bé ngây ngốc ấy chỉ nghĩ rằng mình cần đợi thêm ,đợi nữa ,đợi cho đến khi anh ấy yêu mình thêm lần nữa.Cậu chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian về đúng cái khoảng khắc hạnh phúc và bình an đó.Thấy anh dịu dàng,thân mật với cô ta khiến cậu rất ghen tị nhưng cậu có có thể làm gì ngoài việc chờ đợi đây.Trước đây anh cũng đã từng thân mật ,từng ôn nhu ,chiều chuộng cậu biết bao.Nhưng bây giờ chỉ tóm gọn vào hai chữ:"Từng là...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lulu