2. Mất cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đứng trước phòng bệnh , nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường bệnh kia, không thể vào trong vì bác sĩ không cho phép.
Cô đành phải về công ti để giải quyết công việc thay vì ở ngoài chờ đợi như thế này.
Vừa đến công ti thì Jhope , chú của cô chạy đến chỗ cô.
- Ami đến rồi à ? yên tâm đi mọi chuyện ở đây chú đã lo xong xui hết rồi !!
- Ami cảm ơn ạ ! Dạo gần đây Ami làm phiền chú Jhope quá !
- Người nhà cả mà !
Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa cô và Jhope kết thúc.
- Thôi , Ami vào trong trước nhé.
- À.. thư kí Ran đang đợi Ami trong đó đấy, vào nhanh đi
- Vâng ạ.
Nói rồi cô bỏ vào trong .
Thư kí Ran từ văn phòng chạy đến chỗ cô.
- Thưa giám đốc , ngài Joen đang chờ người ở trong phòng để nói chuyện ạ !!
- Được rồi, tôi vào ngay.
Cô bước vào thang máy , ấn vào lầu 5 . Bất giác cô nhớ lại anh bác sĩ kia , nhớ từng khoảnh khắc nói chuyện với nhau , nhớ lúc anh tựa vào vai cô, không hiểu sao lúc đấy cô lại thấy bản thân mình ấm áp vô cùng.
Thang máy mở cửa ra , cô liền quên đi cái suy nghĩ ấy và nhanh chân đi đến phòng riêng để gặp người đàn ông kia.
Vừa đi cô vừa lo lắng, vì bản hợp đồng đó rất quan trọng đối với cô.
Jeon tổng đó là một cậu ấm nhà họ Joen , nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai ,giàu có, công ti chắc cũng phải đứng hạng 3-4 trên đất Hàn này, đặc biệt là anh ta vô cùng sát gái . Nhưng không hiểu sao anh ta lại đến để kí hợp đồng với công ti cô.

Cô mở cánh cửa phòng ra , một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen muốt . Mái tóc đen uốn lượn , tay đeo đồng hồ Relax chắc cũng tầm 3 triệu usd ( 3.316.745.259 won)
( Ra tiền Việt là 69.484.500.000 vnd)
Không hổ danh là cậu con trai của ông bà Joen.

- Không muốn hợp tác ?
Anh ta mở lời hỏi cô .
- À...à xin lỗi anh , hôm qua là do tôi có việc bận... Mong anh thông cảm
- Tốn thời gian của tôi lắm đó
Anh ta nhướng mày , giọng khiêu khích
- Xin lỗi, nhưng mà bây giờ kí vẫn còn được mà , mong anh thông cảm , hôm qua tôi thực sự là có việc gấp !
Cô ra sức thuyết phục hắn . Nhưng hắn không nói gì thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn người con gái trước mặt . Cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng buốt , kèm một chiếc chân váy đen ngắn hơn đầu gối một xíu. Trông cô lúc này ba đường cong hiện ra rõ rệt.
Cô chỉ đang chờ đợi câu trả lời từ chàng trai kia nhưng cô nào biết hắn đã không để tâm lời nói của cô mà chỉ chăm chú nhìn vào cái vóc dáng mảnh mai trước mặt hắn.
Hắn ta liếm môi , mắt đưa từ trên xuống dưới nhìn vào thân thể cô.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại , nếu mà tôi đồng ý thì sẽ có điều kiện đây !!
Hắn ngước lên nhìn cô, buông giọng.
- Được thôi , tôi mong anh suy nghĩ cho đúng đắn !
- Cô cứ yên tâm , tôi lúc nào cũng suy nghĩ đúng đắn cả.
Hắn cười nhếch với cô rồi bỏ đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm , cũng bước ra và đóng cửa phòng lại.
- Thưa giám đốc có người đến trả nợ ạ !
- Là bà Yoto ?
- Không ạ , người đến đây là một chàng trai.
- Được rồi tôi đến ngay.
Bà Yoto chính là mẹ ruột của Kim Seok Jin . Do ăn chơi cờ bạc nên bà ta đã đi vây tiền. Người đứng ra cho bà vây chính là Suga, em họ của Ami . Nhưng vì có việc nên Suga đã bay sang Mỹ , để lại khoảng đòi nợ to lớn của bà Yoto là 20 tỷ won ( là 419.201.285.400, vnd lận đó mấy má ) cho Chang Ami cai quản . Cô phụ trách đòi nợ và lấy lãi của bà Yoto. Thực sự mà nói thì bà ta và cậu con trai của bà làm cả đời cũng không thể nào trả nổi số tiền ấy. Chưa tính cả việc mẹ của anh vẫn con ăn chơi , nợ nần này chưa dứt thì đã có thêm những đơn nợ mới.

Nhưng nếu bây giờ cô không đòi được tiền thì làm sao ăn nói được với thằng em trai họ của cô đây .
_________________Tại hành lang____________
Thư kí : Thưa giám đốc đây là người đàn ông đến trả nợ cho chúng ta ạ !!
Ai đó : Chào cô !!
Vừa nói người đàn ông đứng chỗ lang can xoay mặt lại nhìn cô.
Cô không ngờ con nợ của cô bấy lâu nay lại là anh. Huống hồ lại nợ tới 20 tỷ won.
Bây giờ cô như không tin vào mắt mình nữa rồi , sao anh lại có khoảng nợ lớn như thế . Hơn nữa trước đây những ai nợ tiền cô thì luôn bị cô căm ghét một cách đáng sợ.
Đúng ! Cô sợ nợ, cô sợ cả con nợ .
Ami : Kim Seok Jin ?

_______________10 năm trước______________
Trong một căn nhà nhỏ , âm thanh la hét , van xin có người con gái vang dậy

Ami : Đừng mà ! Đừng đánh mẹ tôi !!

Cô gái 19 tuổi la hé ,gào thét xin xỏ một đám người đàn ông cao to , lực lưỡng đang ra sức đánh đập một người phụ nữ trung niên bằng roi , gậy.
Tên kia : Không trả nợ cho tao hả ?
" Bốp"
- Không trả nè !
" Bốp "
-  Bây giờ mẹ con cô có trả không " chát"
Hắn ta tát thật mạnh vào gương mặt của người phụ nữa kia.
Ami : Đừng đánh nữa mà ,tôi hứa tôi sẽ trả tiền cho ông ! Tôi hứa.
Cô nói trong nước mắt, cố gắng nói thật lớn để người đàn ông kia nghe được.
Tên kia : Được thôi !
Hắn buông roi , lùi lại khoanh ty trước ngực đầu nghiên nhìn người thiếu nữ trước mặt.
Ami :  Mẹ ơi , mẹ có sao không ?
Cô chạy đến chỗ người phụ nữ đang sắp ngất đi , lấy tay đỡ người phụ nữ ấy .
- Muốn trả nợ ?? 10 tỷ won ??
- Chưa tính lãi nữa đấy cô em ?
Một tên thuộc hạ của hắn ta lên tiếng.
- Coi bộ cái căn nhà này bán đi cũng chả được 1 triệu won . Đồ trong nhà thì có này...
Hắn liếc nhìn khắp ngôi nhà , chỉ tay vào cây đàn guitar của cô.
- Coi bộ nhìn cũng đắt đấy !!
- Không được , anh không được lấy nó !
Cô ra sức ngăn cản.
Thật ra cây đàn ấy là của ông nội cô dành tặng cho cô bé Ami nhỏ.
Cũng vì có được cây đàn ấy mà ông cô đã phải hi sinh, rời xa cô. Rời xa trần thế.

Gia đình cô nợ hắn 10 tỷ won là vì mẹ cô làm ăn thất bát , mượn tiền trúng phải tụi giang hồ này. Nhưng tụi này rất ngang ngược, lấy lãi tới 70% của mẹ cô.

Từ nhỏ , cô đã ao ước có được một cây đàn guitar. Nhưng vì nhà nghèo , hơn nữa ngay lúc này, đàn rất lên giá .
Bên nội cô cũng rất khá giả , đặc biệt là người
ông của cô.
Ông đã cầm ra 10 tỷ won để đi đấu giá đàn cho cô.
Mặc dù trong lúc đấu giá, ông đã thắng với con số 10 tỷ won.
Ông vui mừng đem về cho cô cháu gái.
Đến một con hẻm .
Ông nội :  Thế này thì chắc cháu Ami của ta thích lắm !!
Ông hớn hở vui cười cầm cây đàn và đi bộ trên đường.
- Này ông già kia !
Một tên lạ mặt từ con hẻm khác bước ra , tay cầm gậy khác chặn đầu, nói chuyện với ông.
- Trả thêm tiền đi chứ ?
Hắn nói giọng khiêu khích
- Tôi nào nợ tiền mấy người ?
Ông thắc mắc hỏi.
- Tiền cây đàn.
- Cây đàn ?
Ông vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
- Đúng ! Cây đàn ông đang ông đang cầm .
- À ! Tôi đã mua nó với giá 10 tỷ từ tay các người . Thoả thuận rõ ràng rồi. Các người đến đòi gì chứ ?
Ông ngạc nhiên ,ra sức kháng cự hắn.
- Bây giờ ông trả không ?
Hắn vung cao chiếc gậy, tay đưa về phía ông lão.
- Tôi đã nói là tôi không nợ !
Ông phản kháng trong vô dụng
- Chỉ 5 tỷ nữa thôi mà có gì đâu !
Hắn nhẹ giọng lại với ông.
- Không !
Ông hét to vào mặt hắn
" Bốp"
-  Không trả nè .
Hắn giơ cao chiếc gậy , gõ thật mạnh vào đầu ông.
Máu chảy ra từ đầu ông, một tay ông giữ chặt cây đàn, một tay đưa lên bịt chặt chỗ rỉ máu.
Xong rồi , ông không giữ được nữa rồi , ông ngã quỵ xuống đất.
Đám người này thật ngang ngược , đã lấy tiền rồi , mà bây giờ còn chạy đến đòi thêm lãi. Thậm chí còn ra tay với một ông lão.
" Huýt "
Tiếng còi của cảnh sát vang lên.
Khiến hắn sợ toát mồ hôi , cắm cúi đầu bỏ chạy. Làm hắn không kịp cầm lấy chiếc đàn , vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Ông lão được cảnh sát đưa vào bệnh viện.
Thông tin của ông được thông báo về cho người nhà , có cả gia đình cô.
Ông dùng một chút sức lực cuối cùng để nói và tặng cho cô cây đàn . Nói xong cũng là lúc ông ra đi.
Đêm hôm đó, cô đã khóc, đã khóc rất nhiều.
Từ lúc đó, cô coi cây đàn ấy như sinh mạng. Dù bất cứ chuyện gì cô cũng không cho ai đụng vào cây đàn ấy.
Nhưng mà bây giờ thì.....

Cô biết phải làm sao đây. Một bên là mẹ ruột của cô. Một bên là vật mà ông cô đã tặng.
Cô bây giờ đang rất rối. Vì nó là thứ duy nhất để cô tưởng nhớ lại người ông kính yêu của mình.
- Đàn này nhìn chắc cũng đắt lắm đấy ! Thôi thì cứ lấy nó để trả nợ đi cô em !
- Còn nếu không thì.... Có giết chết bà già này cũng không thể trả nợ cho bọn tao.
Hắn trợn mắt đe doạ cô , đồng thời chỉ roi vào hướng người phụ nữ.
Mắt cô đỏ hoe, sưng húp lên , chạnh lòng :
- Các người cứ lấy đi ! Nhưng tôi có điều kiện...
- Sau khi lấy xong , các người đừng bao giờ bước tới đây để làm bất cứ chuyện gì .
- Được thôi ! Bye
Hắn đến hất cằm cô một cái rồi cùng bọn đàn  em bỏ đi.
Cô thiếu nữ bây giờ chỉ biết khóc , đỡ mẹ mình dậy.

Có thể coi là từ đó " CÔ HẬN ĐÀN ÔNG"
Ngoại trừ ba cô và Jhope ra thì cô chỉ coi đàn ông là lũ tệ bạc. Luôn tìm mọi cách để ức hiếp người khác , đặc biệt là đối với phụ nữ như mẹ cô. Nhưng với cô Jin thì khác.
Nhưng tại sao , bây giờ cô lại rất chán ghét anh , khi biết anh chính là một con nợ .

- Cô.... Là chủ nợ ?
Jin ngạc nhiên hỏi
- Đúng ! Là tôi.
Cô trả lời thật to và thật rõ ràng như một tiếng sét vào mặt anh.
Mắt anh lúc này ngại ngùng , e dè xuống . Không dám đối diện với cô. Chỉ là bây giờ anh đang không biết là cô nghĩ anh là người như thế nào . Là một bác sĩ mà lại đi thiếu tận 20 tỷ won.
- Ùm thì ....à ở đây tôi có chi phiếu 10 triệu won
- Mong cô cầm lấy.
Anh lắp bắp mở miệng
- Anh nghĩ mỗi lần anh đưa tôi 10 triệu như thế này thì anh có làm cả đời cũng trả không hết đấy ,anh biết không ?
Cô nghênh ngang nói với anh .

( Au : Chảnh bà cố lun =)) )

- Tôi biết chứ nhưng tôi hứa tôi sẽ trả đủ cho cô cả vốn lẫn lời.
Anh nhẹ nhàng nói.
Anh nói thế chứ thực ra anh lo lắm chứ. Cô ấy nói đúng thật , con số 10tr này chả là gì so với 20 tỷ. Còn vốn nữa mà. Anh tự trách lòng mình sao lại khù khờ đến thế chứ .
- Được thôi , nhớ trả cho đủ vào đấy . Anh không còn nhiều thời gian đâu .
Cô nhận lấy tiền rồi ngoảnh mặt bỏ đi . Anh mắt cô bây giờ thể hiện rõ sự giận dữ , chát ghét anh .

Anh vẫn đứng đó , thở dài . Từ hành lang của tầng 5 , anh nhìn xuống mặt đất . Rồi lại ngước lên . Hôm nay là một ngày đẹp trời , những cơn gió nhẹ cứ thoang thoảng thổi vào mái tóc mây xám bồng bềnh của anh . Đôi môi mỏng manh phải khô lại vì không khí bây giờ rất lạnh . Lạnh đến nổi thấu xương , có thể xuyên qua đáy lòng của người khác .

( Au : Jin nhà ta thật có trí tưởng tượng đấyyy :3 )

( Au : Trời nó kiểu zị nè )
__________________________________________
Buổi chiều tại một bệnh viện.
Phòng 305
Cô cầm bó hoa bước vào phòng bệnh . Mùi hoa hồng , là mùi hoa mà mẹ cô thích nhất . Hương thơm bay toả , ngập cả căn phòng . Không quá nồng cũng không quá nhặt nhẽo , nó khiến con người ta cảm thấy rất dễ chịu .
Cô cẩn thận nâng niu bó hoa cắm vào chiếc bình sứ
Rồi đặt nó ngay cái bàn kế bên giường bệnh của mẹ mình .
Cô bước đến bên chiếc giường . Nắm lên bàn tay của người phụ nữ đang truyền nước biển .
Ami : Mẹ à !
- Mẹ có nghe thấy con nói gì không ?
Lúc này, đột nhiên nước mắt cô chảy dài xuống . Ướt đẫm hai hàng mi . Lăn dài xuống gò má .
- Mẹ phải mau chóng tỉnh lại !
- Hai ngày nữa là sinh nhật của con đó , mẹ phải tỉnh lại để đón sinh nhật cùng con chứ !
- Mẹ phải nấu canh rong biển , món ăn mà con thích nhất để tặng cho con !
- Mẹ đã từng hứa là năm nào cũng đón sinh nhật cùng con mà .
- Sao bây giờ mẹ lại nằm im như vậy chứ ?
Cô nghẹn ngào thốt lên từng câu chữ . Nước mắt cô rơi ra càng nhiều . Cô khóc càng lúc càng lớn , nghe mà đau lòng .
- Ba và mọi người đang chờ mẹ ở nhà đó !
- Mẹ phải mau chóng tỉnh lại .
Đáp lại lời nói của cô chỉ là sự im lặng và tiếng của chiếc máy thở cạnh bên thôi.
Cô đưa đôi bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ áp sát vào mặt mình . Cố gắng làm ấm nó . Phải là làm cho ấm nhất có thể .
Khóc nhiều quá rồi cô cũng thim thiếp đi vào giấc ngủ .

Đâu đó , hành động của cô vừa rồi đã lọt vào mắt của một người .

Giữa phố Seoul
Hôm nay không có ca trực . Jin lái chiếc moto của mình đi dạo khắp con đường . Anh đi từ đường nhỏ đến những con đường lớn . Rồi dừng lại tại sông Hàn . Anh ngồi xuống ghế đá , nhăm nhi ly cafe đen nóng hổi . Mắt nhìn về hướng bờ sông . Anh vươn cả 2 vai , thở đều rồi lại nhớ đến mẹ của anh .

Hoàng hôn buông xuống thật đẹp . Nhưng lại thoáng lên một nỗi buồn . Bầu trời được bao phủ cả một vòm trời màu tím nhạt . Lác đác và đám mây hồng nhạt nhẽo . Nó đẹp thật , nhưng hiện lên cả một nỗi buồn thật rõ rệt .

Không gian tại sông Hàn bây giờ thật yên ắng , tĩnh lặng đến lạ . Chỉ có tiếng vào cơn gió thổi . Lâu lâu là tiếng của chiếc xe lửa " Éc éc " chạy qua chạy lại .
Không gian ở đây thật khác biệt với lúc mà anh ở ngoài đảo . Ở đấy thì chiều nào cũng có hoàng hôn . Nhưng nó lại rất đẹp , không tồn tại nỗi buồn nào trong đó cả . Không khí thì lúc nào cũng có tiếng sóng vỗ , tiếng của những con người họ vui đùa , không yên bình như ở đây , nhà ai cũng đều tắt đèn . Phố đi bộ thì chỉ thoáng vài cái bóng .
__________________________________________
Do hôm nay tâm trạng iêm nó buồn quá nên up truyện cũng buồn và nhạt nhẽo luôn đấy ạ ☹️
Ủng hộ iêm đi mọi người  🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro