Cho anh... ngủ nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện St Mary Mary Seoul, Gangnam, Seoul.

Đêm 11 giờ nó bắt đầu mưa rơi xuống, nó khiến anh không thể ngủ được. Anh một mình thẫn thờ nằm trên giường trắng nhìn sang trái hướng phía về cửa sổ, anh mắc căn bệnh ung thư. Đây là căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Tỷ lệ 80-90% mắc căn bệnh này là do tiếp xúc với khói thuốc lá lâu dài, và 10-15% là do ô nhiễm không khí bao gồm cả hút thuốc thụ động, khí radon, asbestos và các yếu tố di truyền .

Căn bệnh này đã khiến 157.000 người chết vào năm 2010 và tăng lên 1,56 triệu vào năm 2012.

Anh đã rất buồn khi mình bị bệnh thế này thì người yêu Park Jihoon của anh sẽ mắng anh mất. Park Jihoon của anh dễ mắng anh khi anh làm gì không cẩn thận hoặc đang làm món ăn bị bỏng tay. Anh không thể nói cho Jihoon biết mình bị bệnh ung thư nên đành cố gắng giấu trong lòng.

Anh đang nhìn về phía cửa sổ ngắm trời mưa đêm, bỗng nhiên anh nghe tiếng ai đó mở cửa liền nhìn ra xem.

- Anh... anh ngủ chưa ạ.
Là Heejung, em gái của Hyunsuk và sẽ chăm sóc anh trai mình.

- À, anh không ngủ được.
Thấy em mình đi vào với tay cầm là 3 trái quả táo đặt lên tủ kế bên và trả lời câu hỏi của em mình.

- Anh không ngủ được à... anh uống thuốc chưa.
Heejung ngồi cạnh giường nhìn anh.

- Anh có uống rồi nhưng mà tự nhiên trời mưa to quá nên anh không ngủ được.
Anh mỉm cười nhìn em gái.

- Haizz... anh ơi.
Em gái thở dài nói.

- Hửm?
Hyunsuk với mắt long lanh nhìn Heejung và lắng nghe tiếng nói của em gái.

- Anh... phản ứng của anh thế nào nếu người yêu của anh biết anh bị bệnh và anh ấy đến gặp anh thì anh sẽ làm gì.

- Ờ, ừmm... anh sẽ giải thích cho Jihoon.

- Hừmm... làm sao giải thích cho anh ấy được.

- Ờ đúng ha, thôi khi nào Jihoon đến rồi thì cứ chờ xem đi, được không.

- Được em sẽ chờ anh ấy, anh mau đi ngủ sớm đi, em đi ra ngoài mua đồ chút xíu cái đã.
Heejung chuẩn bị đi ra ngoài.

- Ừ, em đi cẩn thận nhé mưa to lắm đó.
Anh trai nói với em gái đầy yêu thương.

- Nae
Heejung đã đi ra ngoài để lại anh ở trong phòng một mình nghỉ ngơi.

Hơn 20 phút sau, Heejung đã mua đồ xong và về bệnh viện, bước vào trong phòng thì khựng lại đập vào mắt giường không có người. Đồ túi nilong mà Heejung đang bất ngờ rớt xuống làm đồ trong túi chảy ra lăn lăn, Heejung liền lập tức đi tìm khắp căn phòng xem anh trai mình ở đây không nhưng tìm chẳng không thấy. Heejung sốt ruột vội vàng đi ra ngoài chạy tìm khắp nơi bệnh viện đột nhiên dừng lại ngay hành lang và nhìn phía trước là Asahi và Mashiho ( họ là người yêu nhau ).

Heejung chậm rãi đi đến bên cạnh Hyunsuk đang nằm giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

- Anh... anh không được ngủ... không được ngủ mà.
Heejung khóc nức nở.

- Heejung à... em... đừng khóc... anh sẽ đau lòng đấy.
Hyunsuk cố gắng lấy tay mình yếu ớt nhẹ nhàng lau nước em gái.

- Em... em sẽ không khóc đâu.
Cố gắng không khóc.

- Asahi và Mashiho à... nhờ... nhờ 2 đứa... có thể chăm sóc Jihoon của anh được không.

- Vâng, vâng tụi em sẽ chăm sóc Jihoon ạ.
Mashiho nắm tay anh còn lại nói.

- Không được cho Jihoon... Jihoon biết nhé... Lời cuối cùng trước khi mất thì Jihoon lao xen vào.

- Anh... anh bị bệnh sao không nói cho em. HẢ?
Jihoon lao vào lập tức mắng anh.

- Jihoon à bình tĩnh đi.
Asahi ngăn cản Jihoon.

- Anh bị bệnh sao không nói cho em hả, anh nhớ từng nói là nếu anh gặp có chuyện gì thì anh sẽ nói với em mà, bây giờ anh không nói với em sao.
Jihoon khóc nước mắt.

Bây giờ Jihoon mới biết anh bị bệnh ung thư, cậu ở nhà của Hyunsuk khi cậu lấy đồ chút phát hiện thấy dưới tủ đồ quần áo của anh là 1 đống giấy tờ bệnh đang giấu. Cậu vô cùng bất ngờ sau khi đọc tờ giấy này.

- Nếu bây giờ... em biết rồi đấy, lần này em thấy rồi chứ.

- Nhưng mà sao anh lại bị bệnh thế này.
Jihoon tiến đến bên cạnh giường nắm lấy tay anh gầy.

- Anh không... không muốn em... lo lắng nên anh giấu thôi. Em đừng mắng anh nhé.
Lau nước mắt Jihoon.

- Anh à em sẽ không mắng anh đâu, anh phải sống cùng với em, anh muốn có cái gì thì em sẽ cho anh hết. Được không.
Quỳ xuống nắm chặt tay Hyunsuk.

- Không được rồi... anh không thể sống cùng với em... được.
Hyunsuk yếu ớt nói.

- Không được đâu, anh phải sống cùng mọi người vui vẻ đi, anh không ở đây thì em sẽ chết cùng anh.

- Không được đâu... lần này hãy để... cho anh ngủ nhé... hẹn em ở nơi nào... đó.
Nói xong dần dần nhắm mắt xuống, tay anh bị Jihoon nắm đã buông xuống.

- Không được mà, anh đừng ngủ mà... anh tỉnh lại đi chứ.
Heejung khóc chạy lại ôm mặt anh trai lần cuối.

- Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình ạ.
Bác sĩ cùng 2 người y tá cuối đầu.

Jihoon, Heejung, Asahi và Mashiho đều đã khóc nhiều nước mắt vì anh đã ra đi vì mắc bệnh ung thư.

Bây giờ, Hyunsuk không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro