Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi còn trẻ như vậy sao lại nghĩ quẩn thế chứ"
" Tội nghiệp quá. Không biết người thân cậu ta đâu mà vẫn chưa thấy ai đến nhận xác vậy"
Từng tiếng người ồn ào luẩn quẩn bên tai tôi. Tôi đã chết rồi ư?? Một bước từ trên tầng 24 nhẹ nhàng đến vậy sao?
Người ta thường nói con người khi sắp chết thường nhớ về những gì họ chân quý nhất, nhớ về những người họ thương yêu nhất.
Tôi thiết nghĩ khi biết tin tôi chết rồi thì ai sẽ là người đau buồn hay vui sướng nhất đây: Trác Duy hay bố tôi?
Điều đó có lẽ đúng đối với một linh hồn không nơi nương tựa như tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro