Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ khoảng cách xa nhất giữa người với người chính là khi tôi đứng cạnh bạn mà không thể biết tâm tư bạn ra sao.
Khi tôi đã quá lún sâu vào vòng tay ấm âp của Trác Duy thì một ngày kia anh ta đứng trước mặt tôi lạnh lùng tuyên án
" Cậu nên bước xuống địa ngục rồi, Phương Duyệt. Ở trên thiên đường quá lâu cũng là một tội lỗi. Tội lỗi với những người đang ở dưới địa ngục vì cậu".
Tôi thẫn thờ " Tại sao? Tại sao chứ"
Trác Duy bước đi, để lại cho tôi một bóng lưng. Một lâu sau tôi nghe thấy một tiếng nói nhỏ từ đâu đó " Trác Quân"....Cái tên này cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Cái tên đã phá hoại gia đình tôi, hại chết mẹ tôi..
Đúng đời có nhân quả, gieo bão ắt gặt quả đắng. Trác Quân kia khiến mẹ tôi mất đi người bà yêu. Tôi khiến ba tôi mất đi người ông ta yêu. Và cuối cùng con trai Trác Quân lại khiến tôi mất đi người tôi yêu.
Tôi khẽ cười, bước vài căn phòng của tôi và Trác Duy, hơi ấm của anh ta vẫn còn lưu lại nồng đượm. Tôi nằm xuống. Ngủ một giấc thôi ngày mai tôi lại được trở về thiên đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro