3. Youngmin x Haknyeon | ký túc BNM có ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lý do ra đời của chiếc oneshot nhảm nhí này : tôi nghe được tiếng khóc vọng từ Brand New Music ='))))

pink, funny___



"Hyun a, cậu có nghe thấy thứ tớ đang nghe thấy không? ý tớ là... tiếng khóc hay sao ấy..."


một đêm gió mát trăng thanh, Donghan từ căn phòng tràn ngập gió điều hòa gọi tới cho Donghyun để nghe giọng người yêu ngọt ngào thủ thỉ. nhưng lời chưa thoát khỏi đầu môi, cảm giác lành lạnh đã chạm lên sống lưng Donghan khi cậu nghe xa xa có tiếng khóc não nề truyền qua điện thoại.

quấn chặt mình vào lớp chăn, Donghan lắp bắp nhả ra từng từ, e sợ nhắc nhở Donghyun - người lúc này đang ngán ngẩm ngồi trước phòng vệ sinh của khu ký túc xá, chỉ chờ thằng anh sinh năm 95 bước ra là sẽ đấm cho một cái để ảnh thức tỉnh khỏi cơn điên tình.

"phải rồi, tiếng khóc của một thằng cha vừa gục ngã khi thấy người yêu bé nhỏ đi với trai..."

Donghyun giật giật khóe môi, cười khổ.



câu chuyện vẻn vẹn bắt đầu từ một tấm hình trôi nổi trên twitter mà Youngmin có lẽ chẳng bao giờ biết đến, chao ôi, chàng trai nông dân chất phác chỉ có vườn cà chua và Joo Haknyeon này thì làm sao biết đến thế giới thần kì của twitter được.

thế thì cũng xin sửa lại là, chuyện thật sự bắt đầu từ cái tin nhắn đầy châm chọc của thằng Woojin khi bị ông anh cả đuổi khéo, "nhà đang yên ổn, mày với Daehwi khỏi về."

khiến nó cũng chẳng vừa mà lập tức đốp lại, "anh cũng đừng mong có chỗ về, vì Jeju đã từ chối trai Busan."
kèm theo chiếc hình Joo Haknyeon sáng nay đi quay MV debut.

ánh mắt Im Youngmin gần như cháy rực lên khi thấy cậu thiếu niên xinh đẹp trong bức hình đang ăn miếng kẹo bông mềm mại, không những vậy còn có một tên-lạ-hoắc-nào-đó chẳng chút ngần ngại ngoạm lấy quá nửa miếng kẹo bông của cậu thiếu niên kia.

thế giới trước mắt anh trong giây phút liền sụp đổ.

đù, xa nhau mới một tháng mà đã bị trai lạ chiếm tiện nghi đến thế sao.

Im Youngmin không cam tâm chui vào phòng vệ sinh khóc xém ngất.



"Youngmin, anh còn thức đấy à?"

cuộc gọi lúc nửa đêm của Youngmin kéo Haknyeon rời khỏi giấc ngủ yên bình. em dụi dụi mắt, kéo điện thoại áp vào tai và chào anh bằng một giọng ngái ngủ.

"xin lỗi đã làm em thức giấc..."

Youngmin có chút ái ngại, nhưng lòng vẫn không kìm được nở cả vườn bông vì sau bao ngày bận rộn quay cuồng cuối cùng cũng được nghe giọng bảo bối.

"không sao, em chỉ mới ngủ. chuẩn bị ra unit nên anh vất vả lắm đúng không?"

vẫn luôn là dịu dàng như thế.

Haknyeon dường như chưa từng phiền lòng với anh bởi bất cứ điều gì, dù là khi chọn center cho 'Open Up' anh chẳng chọn đi về phía em, dù là ngày diễn ra chung kết anh sợ em thấy được hình ảnh yếu đuối của mình nên cật lực né tránh. thế mà chỉ cần anh dang vòng tay, vẫn sẽ có một đứa nhỏ thơm nức mùi nắng sớm sà vào. như lúc này, em cũng chẳng lời nào trách anh tại sao cả tháng qua không cho em lấy một cuộc gọi. chấp nhận cú điện thoại đột ngột lúc đêm về một cách tự nhiên nhất, còn ân cần hỏi han anh, Haknyeon nhất định là người bao dung anh nhất trên đời.

Youngmin chợt cảm thấy, có thể nghe em nói cũng là một loại bình yên.

"ừ...", anh hạ giọng.

"a a, thế thì anh phải ngủ sớm đi chứ, đã 2 giờ rồi. anh sẽ tiến hóa thành gấu trúc mất nếu còn làm việc với cường độ lớn như vậy. mà em thì thích cừu cơ ứ thích gấu trúc đâu~"

Haknyeon hiện nguyên hình là một đứa trẻ ham nói, giọng em qua điện thoại nghe đáng yêu tới nỗi khiến cơn ghen của Youngmin dịu đi rồi gần như tắt hẳn, ngập ngừng chỉ muốn được nghe mãi giọng em.

không tự chủ được mà kéo khóe môi cười, tâm trí Youngmin cũng vô thức vẽ nên hình ảnh đáng yêu thường ngày của em mỗi khi bên anh ríu rít trò chuyện.

"cơ mà, anh gọi cho em có chuyện gì không thế?"

có tiếng ngáp nho nhỏ truyền qua, anh nghĩ em chắc lại sắp chìm vào giấc ngủ. biết rõ bản thân vốn không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng lúc này lại vội vã muốn cho em biết anh yêu em nhiều bao nhiêu, rằng những ngày qua anh điên cuồng làm việc cho xong là để có thời gian rảnh tới thăm em một lần.

và cũng để em hiểu, anh không hề dễ chịu nếu có bất cứ tên con trai nào ngoài anh chạm được vào em.

"chỉ là rất nhớ em thôi, Haknyeonie. hôm nào em quay xong MV, chúng mình gặp nhau nhé."

anh nghe tiếng em khúc khích cười, cũng biết rõ em chẳng quen nghe những lời ngọt ngào từ anh, cho nên hai má em lúc này nhất định là đã ưng ửng đỏ. Youngmin thật sự sốt sắng muốn vứt bỏ tất cả mà chạy thẳng tới ký túc xá của em.

nhưng mà...

"Haknyeonie-hyung, thức khuya là không tốt nhé."

một giọng nói có vẻ rất gần Haknyeon, vang tới bên tai Youngmin. anh đờ người nghe em dịu dàng đáp lại,

"một chút thôi, rồi anh ngủ ngay mà Hwall."

Hwall? cái thằng chết tiệt nào đấy... Youngmin rủa trong lòng. thế rồi con iPhone 7 Plus anh mới tậu cho đẹp đôi với của Haknyeon xém chút rơi thẳng vô bồn cầu, khi cái-thằng-chết-tiệt-tên-Hwall kia thì thầm với Haknyeonie-của-anh và lại còn kèm theo một tiếng "chụt" nghe rất rõ,

"được rồi, ngủ ngon nhé Haknyeonie-hyung~"

tao sẽ ghim mày tới chết đấy nhãi ranh. Youngmin cố nuốt xuống cơn tức giận và cảm giác tổn thương để không bật khóc trước người yêu bé nhỏ.

"Haknyeonie..."

"Youngminie...?"

Youngmin cuối cùng vẫn là nuốt xuống không nổi, còn nghẹn cả cục tức, sụt sịt hai cái rồi ấm ức kể lể với Haknyeon,

"em với cái cậu Hwall gì đó... em không được bỏ anh theo cậu ta đâu... anh đã nói với ba mẹ bán vụ cà chua này để sắm sính lễ về Jeju hỏi cưới em rồi đó..."

sợ nhất là không khí bỗng nhiên im lặng...

Youngmin nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập không rõ nhịp và đầu óc thì rối như tơ vò. hay là em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện cưới xin nhỉ, do mình nóng vội quá chăng... anh gần như muốn khóc, run run định lựa lời dỗ dành Haknyeon thì phía bên kia chợt bật ra một câu mắng yêu thật khẽ.

"em không có đâu, đồ ngốc ạ."

Haknyeon úp mặt xuống gối, chăn cũng kéo qua đầu để tiếng cười không khiến bạn cùng phòng tỉnh giấc. a, em thật sự chưa từng nghĩ anh người yêu lớn hơn em bốn tuổi lại ngốc nghếch tới buồn cười thế này.

có lẽ, em đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của Youngmin?
có trời mới biết tên nông dân đó thì ra dễ ghen đến vậy.


"người em yêu chỉ có Youngminie thôi, nên tất nhiên phải ở yên một chỗ đợi anh tới rước rồi."

Haknyeon đặt điện thoại ngay trước đôi môi xinh, rành rọt nhả ra từng chữ.

và lần này, Im Youngmin thật sự khóc ngất trong phòng vệ sinh.

nhưng là khóc vì hạnh phúc.



"ký túc có ma, mày với Woojin đừng về."

Donghyun nhắn cho Daehwi một dòng gọn lỏn rồi tắt máy. đù, vừa đêm qua khóc rưng rức trong phòng vệ sinh thì hôm nay gặp ai cũng cười hì hì như thằng dở.

ngán ngẩm xếp đồ để tới buổi hẹn hò với Donghan, Donghyun quyết định xếp lịch hẹn chẵn hai mươi tư giờ để khỏi phải thấy thằng anh đang điên tình của cậu.

phải rồi, tất cả cũng chỉ vì một tấm hình của cậu thiếu niên xinh đẹp với miếng kẹo bông ngọt ngào tên Joo Haknyeon thôi.




_end_

sau 8 tiếng lao động quần quật ='))) đm. mà vẫn không vừa ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro