- Jiwon !
- Dạ mẹ.
- Con đi đâu đó !?
- Dạ , con đi học .
- Vô ngồi ăn sáng .
- Con không ăn đâu mẹ ơi , con không đói .
- Nhanh !
Mẹ hắn cầm cái thìa gõ gõ lên nắp nồi mà hằn giọng ra lệnh , trong cuộc đời hắn ngoại sợ cậu ra thì chỉ sợ mẹ .
- Dạ...
Hắn cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến để nhanh chóng được rời khỏi nhà , tư trang đã chuẩn bị sẵn trong balo rồi , chỉ cần ra khỏi nhà thì có thể thong thả mà về nhà mẹ vợ để hỏi thăm tin tức .
- Mẹ ơi con ăn xong rồi , thưa mẹ con đi học .
- Đứng lại !
- Gì nữa vậy mẹ , con ăn xong rồi mà ?
- Đưa balo của con cho mẹ .
- Chi vậy mẹ ?
- Đã bảo đưa thì đưa đi , nhanh .
- Trong đây toàn sách vở của con thôi mà mẹ .
- Đưa nhanh !
- Dạ ạ ạ ...
Hắn rụt rè đưa balo qua trước khi balo kịp tới tay mẹ yêu dấu thì Ba của hắn xuất hiện .
- Có gì ăn không bà ? Tôi đói quá .
Hắn kéo vội balo về ôm chặt .
- Ba đòi ăn kìa mẹ , mẹ mau dọn bữa sáng cho ba đi ạ , con đi học đây . Thưa ba con đi học , thưa mẹ con đi học .
- Yah Kim Ji Won ! Yah !
Trước khi mẹ hắn kịp phản ứng lại thì hắn đã cao chạy xa bay ra khỏi khu vực quanh nhà .
.....
- Tìm vợ sao ?
- Dạ .
- Hình như cháu lầm nhà rồi chứ nhà cô làm thì có vợ cháu chứ , con của cô một đứa đang đi học còn một đứa vẫn còn đi mẫu giáo mà .
- Con không lầm đâu mẹ ơi , vợ của con là con của mẹ thật mà .
- Không đâu mà , con của cô thật sự không phải là vợ cháu .
- Phải mà mẹ ơi , vợ con là con của mẹ mà .
- Cái thằng nhóc này sao cứ nói mấy lời vô lí như vậy , cô đã nói là con cô chưa kết hôn mà .
- Bây giờ chưa nhưng sau này sẽ có đó mẹ , sẽ có đó .
Hắn và mẹ cậu cứ nói qua nói lại , hắn thì khẳng định còn mẹ cậu thì cứ phủ định .
" Cạch " .
- Thưa mẹ , con mới đi học về .
- Điếm ơi !!!
Vừa nghe thấy giọng cậu hắn liền rạng rỡ xoay cả người lại chạy vù đến ôm chặt , cậu thì ngơ ngác không phản kháng mà chỉ trố mắt nhìn mẹ .
- Điếm ơi ! Điếm ơi ! Vợ yêu ơi !
- Cuối cùng tao cũng có thể gặp mày rồi vợ yêu ơi , vợ yêu của tao ơi !
.....
- Cậu ấy nói con là vợ của cậu ấy sao ạ ?
- Ừ , nó một mực bảo vậy , mẹ nói thế nào nó cũng không chịu nghe .
- Ở đâu ra vậy trời ?
- Mà này , con có thật là không hề quen biết thằng bé ấy không đấy ? Có khi nào con dụ con nhà người ta ghép cặp rồi chán mà hủy khế ước hay không ?
- MẸ À !
- Ối trời hết hồn , làm gì mà lớn giọng vậy chứ ?
- Mẹ phải tin tưởng con trai của mẹ chứ , dù con có khả năng hủy khế ước đi nữa nhưng con cũng không có tùy tiện ghép rồi bỏ như thế đâu !
- Không phải thì thôi , làm gì mà dữ vậy chứ , con với chả cái . Thôi con lo mà giải quyết với thằng bé đó đi , mẹ đi đón em đây .
- Dạ , con biết rồi .
.....
...
- Điếm ơi !
Cậu vừa trở vào phòng khách lại liền bị hắn ôm lấy , lần này cậu đã đẩy mạnh hắn ra .
- Điếm...
- Nói chuyện đàng hoàn đi .
- Ờ...
Cậu và hắn ngồi đối diện nhau .
- Cậu tên gì nhỉ ?
- Jiwon , tao là Kim Ji Won .
Hắn vui vẻ vừa cười vừa trả lời .
- Jiwon à , tôi thật sự không hề quen biết cậu , tôi chắc chắn điều đó , vô cùng chắc chắn đó . Vậy nên không có chuyện cậu là chồng tôi và tôi là vợ cậu được , điều đó hoàn toàn vô lí , cậu hiểu không ?
- Không phải đâu điếm , mày thật sự là vợ tao , chúng ta đã lập khế ước với nhau rồi , thật sự...
- Tên tôi là Hanbin , làm ơn gọi tôi bằng tên .
- Han...À....Hanbin...
- Cậu thấy không , ngay cả tên tôi cậu còn không gọi đàng hoàn được thì chuyện chúng ta là vợ chồng ở đâu ra được chứ ?
- Không phải đâu điếm , à không , Hanbin .
Hắn ngập ngừng một chút rồi đi qua chổ cậu , quỳ một chân xuống rồi dùng hai tay nắm lấy tay cậu .
- Tao không phải là không muốn gọi mày bằng tên đâu , nhưng vì tao đã quen gọi mày bằng điếm rồi nên nhất thời khó sửa thôi , mày tin tao đi , tao với mày thật sự là vợ chồng .
- Chuyện tôi với cậu là vợ chồng là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra , cậu nhìn xem tôi vẫn còn đeo vòng bảo vệ đây . Thậm chí nếu tháo nó ra thì sau gáy tôi vẫn không có dấu vết bị đánh dấu , tôi chưa bị đánh dấu thì sao có thể là vợ cậu được chứ ?
- Tao biết việc tao nói bây giờ rất khó để tin , nhưng trong tương lai tao với mày thật sự đã ghép đôi với nhau , chúng ta thật sự đã ký khế ước linh hồn với nhau .
- Tương lai sao ? Jiwon à , cậu càng nói thì càng vô lí đấy , biết không ?
- Tao biết bây giờ mày đang nghĩ là tao điên , nhưng tao có thể chứng minh được lời mình nói là thật , tao có thể chứng minh .
- Vậy thì cậu chứng minh đi , nếu có thể chứng minh lời cậu nói là sự thật thì tôi sẽ tin cậu .
- Thật sao ?
- Ừ .
Hắn bắt đầu kể về những gì mình biết về cậu cho cậu nghe , kể tất cả những gì hắn biết , kể không sót một chút .
- Jiwon à , những điều cậu nói không thể coi là bằng chứng được , chỉ một khoảng tiền thì thông tin đó vài ngày là có thể điều tra được .
- Gì ?
- Tôi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta cũng nên đến hồi kết rồi , cậu về đi nhé .
- Điếm ơi , à không , Hanbin ơi tao...
- Tôi còn nhiều việc phải làm lắm , tạm biệt cậu .
- Không , không điếm ơi , không không !
- Tôi thật sự không có gì để nói với cậu nữa , cậu về đi nhé .
- Tao với mày là vợ chồng , thật sự đó điếm , mày tin tao đi mà .
- Đi ra ngoài , nhanh !
Cậu cứ liên tục đẩy hắn ra ngoài , tình thế này khiến hắn bí bách nên đã làm liều kéo cậu lại và hôn .
Hắn dùng nụ hôn lưỡi , cái nụ hôn mà trước đây hắn và cậu cậu thường dùng với nhau . Nhưng hắn đâu nhớ bây giờ cậu mới chỉ là một cậu học sinh trung học , cậu ngây thơ như một tờ giấy trắng nào có thể tiếp nhận được những nụ hôn kích thích như thế này .
" Chát ! " .
Cậu phản kháng dữ dội , đẩy mạnh hắn ra và tát một cú vào mặt , cái tát mạnh khiến trên má của hắn tin hằn hẳn năm dấu tay đỏ tươi .
- Điếm ơi .
- CÚT !
- Tao...Tao...
- CÚT RA NGOÀI !!!
" Rầm ! " .
Hắn bị cậu lôi ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại .
- Mày điên rồi Jiwon !!! Mày đúng là bị điên rồi , sao mày có thể hành động lỗ mãng như vậy !?
- Tiêu rồi ! Lần này mày tiêu thật rồi ! Tiêu thật rồi !!!
.....
Wattpad IG : leeinvietnam
......
Còn 10p nữa là qua năm mới ồi , sống theo giờ hàn cho mắt đỡ thâm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro