Thích, thầm lặng thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầm lặng là một việc làm tổn thương bản thân cậu. Dù tốt hay xấu, cậu thầm lặng chịu đựng thì sẽ đau, dù sớm hay muộn, vẫn là cậu chịu đau.
#Chloe - Nguyệt

-------------------

Hạ Như nhìn ra cửa sổ lớp học, bây giờ là giờ giải lao. Cô nhìn ra phía sân bóng. Từ tầng hai lớp học, ánh mắt trong veo nhìn thẳng xuống một người. Mí mắt khẽ động, môi khẽ mỉm cười.

Nếu mọi người nhìn thì nghĩ gì? Cô đang ngắm cảnh hoặc đại loại là thả hồn theo gió.
Nghĩ là thế, nhưng ai biết rằng ánh mắt dịu dàng, chứa đầy sự rung động đang nhìn một cậu con trai chơi bóng rổ?

Nhìn không chớp mắt, chỉ mỗi cậu làm cô u mê đến vậy. Trường Tử, một cậu học sinh không ưu tú, càng không thuộc dạng thông minh hay lanh lợi gì. Cậu ấy đơn giản, màu mắt nâu nhạt, mái tóc nâu. Những điều đơn giản hút mắt, khuông mặt cũng rất đẹp trai. Cậu lại tốt bụng, tất cả điều tốt của cậu cô đã từng chứng kiến, cũng là lí do tim cô đập mạnh vì cậu.

Nhưng... Không chỉ cô thích cậu. Mà là nhiều người, họ dám đến gần bày tỏ, còn cô? Im lặng mà nhìn, thầm lặng thích cậu. Mỗi khi có một cô gái nào đó đến gần đưa nước cho cậu, có khi là thư tình. Ánh mắt cô buồn cực kì, mày nhíu, lòng khó chịu. Đầu óc suy nghĩ mãi " Liệu cậu ấy có chấp nhận và thích cô gái đó?"

Đó là điều buồn nhất... Tệ hơn nữa là cô không có quyền ngăn họ thích cậu, không có quyền khiến họ rời xa cậu. Đó gọi là ích kỉ nhỉ? Cô ghét sự ích kỉ, nhưng có khi vì cậu, cô sắp ghét chính mình...

--------------------

-" Này!! Cậu có tập trung chơi không hả Tử thúi???"

Trường Tử bất giác chột dạ chuyển rời ánh mắt đang nhìn lên phía cửa sổ tầng hai. Cô gái ngồi ngay phía cửa sổ đó, chính là người mà cậu thầm thích. Bóng rổ là trò chơi giải trí của cậu, suốt những năm học cậu chỉ chơi khi có hứng. Nhưng vì cô gái đó, mỗi lần cậu chơi bóng đều có thể ngắm nhìn cô, thế là cả tuần cậu làm bạn với sân bóng rổ một cách đều đặn.

Ngày ngày rủ bạn chơi bóng, Xuân, Hạ, Thu, Đông cả bốn mùa đều không tha. Mọi người lại cho rằng cậu thích bóng rổ, nên cũng không để ý đến đam mê đó của cậu. Từ đó chả ai biết ánh mắt dịu dàng hằng ngày của chàng trai trung thành với bóng rổ lại nhìn cô gái ngồi bên cửa sổ.

Con gái bám cậu vô cùng nhiều, mỗi ngày chơi bóng rổ xong cậu có cả mấy thùng nước uống cả mùa chưa hết. Họ thì điệu đà có, đáng yêu có, mạnh mẽ có... Dù là 7749 thể loại cũng không làm cậu rời mắt khỏi cô. Khuông mặt đáng yêu, có chút tròn tròn, đôi mắt trong trong như viên mặt nước. Đôi môi nhỏ hồng khi cười lại cong nên như mèo nhỏ, mái tóc như làn sóng, dài lại mướt. Tất cả của cô đều khiến cậu rung động, tim đập nhanh, cô khác biệt nhất trong tim cậu... Hạ Như cậu có thích tớ không?

-" Hết giờ rồi, vào lớp thôi."

Nhất Luân nhắc nhở Trương Tử. Cậu chỉ biết tiếc nuối mà bỏ đi. Trên kia cũng có người tiếc nuối vô cùng khi nghe tiếng chuông. Trong lòng hiện lên mong muốn sớm gặp lại.

---------------------

-" Reng... Reng..."

Hết giờ học, bên trên thì giáo viên dặn dò bài tập về nhà. Bên dưới thì học sinh luống cuống dọn dẹp đồ dùng ra về càng sớm càng tốt.
Tất cả bạn học của cô đều có hẹn đi chơi với nhau, có người ngỏ lời rủ như Hạ Như chỉ lắc đầu bảo bận. Thật ra cô chỉ muốn đến một nơi.

--------------------

Cô gái nhỏ bước đi trên đường, dáng người gầy gầy lại lùn lùn đáng yêu. Hạ Như suy nghĩ, cô nghĩ về một người rất quan trọng trong lòng cô. Khẽ mỉm cười, mỗi khi nghĩ đến người đó lại khiến cô vui vẻ như vậy. Giống như một loại thuốc khiến người ta nghiện hơn bất kì cái gì khác.

Bước đi mãi, Hạ Như dừng lại ở một con hẻm vắng. Cô nghe thấy có tiếng mèo kêu, cô thấy một cậu con trai đang bế con mèo lên đùa với nó. Nhìn rõ hơn, cậu con trai thật quen thuộc... Trường Tử? Sao cậu ấy ở đây?

Trường Tử cảm nhận được ai đó nhìn mình chằm chằm, ngước đầu nhìn xem đó là ai. Tim cậu bất giác đập mạnh muốn rơi khỏi lòng ngực. Tại sao Hạ Như lại ở đây, còn nhìn chằm chằm cậu như vậy? Trong khi cả hai bất động thì mèo nhỏ nhảy khỏi vòng tay cậu, chạy lại dụi đầu vào chân Hạ Như.

-" A... Mèo của cậu sao?"

Cô bế mèo nhỏ lên, cười hỏi cậu. Trường Tử lúc này thật sự sắp chết lâm sàng. Ai bảo crush cười với cậu như vậy nha?

-" À... Không... Không phải, tớ chỉ đi qua thấy nó trong hộp nên nhìn xem thôi." Cậu được nói chuyện với crush rồi, quá hạnh phúc đi.

-" Nó bị bỏ rơi sao? Cậu có định nuôi nó không?" Hạ như chớp mắt nhìn cậu, cô đã cố tỏ ra bình thường hết sức rồi...

-" Vậy cậu muốn nuôi không?"

-" Tớ sao? Tớ không biết nữa."

Một khoảng khắc im lặng... Thật ngượng quá. Trên má hai người phủ một tầng hồng hồng. Làm sao đây a? Biết nói gì?

-" Cậu về lối này sao?" Trường Hạ muốn nhân cơ hội này biết đường về nhà cô, muốn cùng cô về.

-" Không phải, tớ đi đến sân tập bóng... " Hạ Như thường ra sân bóng để hóng gió, nhưng ý chính lại là ngắm cậu chơi bóng.

-" Thật trùng hợp, tớ cũng đến sân bóng để chơi." Thật ra từ khi cậu biết Hạ Như thường ra sân bóng cậu cũng đến nhiều hơn.

-" Vậy cùng đi đi?"

-" Được."

Cơ hội cùng crush đi đến sân bóng, sao lại không? Trường Tử ôm chiếc hộp đã bỏ mèo vào cùng đi.

-" Tớ... Tớ tên là Trường Tử."

-" Tớ biết, cậu chơi bóng rổ rất giỏi, tớ thường thấy cậu chơi dưới sân bóng của trường."

-" Vậy sao? Tớ biết tên cậu là Hạ Như nhỉ? Cậu học giỏi nhất khối mà."

Cả hai nhìn nhau cười, hoá ra... Crush cũng biết tên mình, còn nhớ mình làm những gì.
Đối với Trường Tử, cậu thật sự rất vui. Không ngờ chỉ chơi bóng rổ lại có được sự chú ý của cô.
Còn Hạ Như, cô không ngờ đứa nhạt nhẽo như mình lại được crush nhớ đến.

-----------------------

Hạ Như về đến nhà sau buổi chiều vui vẻ. Cô không chỉ cùng cậu nói chuyện, đã vậy Hạ Như còn biết Trường Tử cùng đường về nhà với cô. Lại hẹn cùng cô ra về.

Đã thế, Trường Tử nhận nuôi con mèo, hứa sẽ cho cô thăm nó.
Lúc đến sân bóng, bọn bạn biết cậu cùng một đứa con gái đi đến thì cứ trêu mãi.
Đáng nhắc tới lại là lúc cậu chơi xong lại cùng cô mua nước. Bao nhiêu người đưa cậu đều từ chối. Khiến cho bọn con gái ghen tức chết đi được.

Có phải cô và cậu rất có duyên a?

#Chloe-Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro