Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người được sinh một gia đình vô cùng giàu có  .

 Cô bé là một cô bé xinh đẹp có mái tóc màu nâu dài uốn nhẹ và một làn da trắng nỏn mịn màng, đôi mắt cô bé to tròn và khuôn mặt của cô bé mủm mỉm khiến ai ở gần cô bé cũng muốn nhéo đôi má của cô  .

Cô bé rất thân thiện  với mọi người xung quanh khiến mọi người xung quanh cô bé luôn cảm thấy cô bé vô cùng dễ thương và đáng yêu . 

Hôm nay là ngày mà cô bé đi chơi cùng gia đình của mình . Cô bé đã chờ đợi ngày hôm nay từ lâu vì hôm nay là lần đầu tiên cô bé cùng đi công viên cùng với gia đình của mình nhưng bởi vì hôm nay mẹ của cô không khỏe  cần bố cô phải trở  đi khám nên  việc gia đình cô đi chơi cũng bị hoảng lại . 

Bố cô hỏi cô "con có thể cùng bảo mẫu của con đi chơi công viên được không ."

Tuy trong lòng cô bé có hơi thất vọng vì cô bé đã chờ đợi ngày này đã lâu nhưng cô cũng rất hiểu chuyện .

Cô bé nói " dạ con cũng thường xuyên đi chơi cùng bảo mẫu nên không sao đâu " cùng với nụ cười trên môi để không cho mọi người biết sự thất vọng và lo lắng cho mình .

Rồi sau đó bố cô cũng trở mẹ cô đi khám .

Bảo mẫu của cô cũng đưa cô đến công viên .

Khi đến công viên mọi người đều vui vẻ chơi đùa cùng với người thân của mình .

Khiến cô rất buồn và tủi thân .

Trời đột nhiên bổng đổ cơn mưa lớn mọi người ai cũng đi tìm chỗ để trú mưa .Đi tìm mua ô dù , áo mưa để về nhà .

Bảo mẫu của cô cũng dẫn cô tìm chỗ trú mưa rồi cũng chạy đi tìm chỗ bán ô dù, áo mưa.

Lúc bảo mẫu cô đi thì mọi người cũng từng người từng người đi về , dần dần chỉ còn một mình cô bé ở lại .

Trời cũng đã tối chị chủ tiệm bánh ở đối diện đang đi đỗ rác thì thấy một  cô bé mặt một chiếc đồng màu hồng đáng yêu cùng với khuôn mặt dễ thương  đang ngồi một mình , thấy cô bé thật tội nghiệp nên đổ rác xong chị chủ tiệm đi qua chỗ cô bé hỏi .

" Cô bé dễ thương chưa có ai đón em sao "

Cô bé ngước mặt lên gập gập đầu nói 

" Vâng ạ "

Rồi cô bé hỏi

 " Chị là ai vậy "

Chị chủ tiệm trả lời

 " Chị là chủ tiệm bánh ở phía đối diện , chắc em thấy lạnh lắm đúng không hay qua tiệm của chị ngồi cho đỡ lạnh chút "

Cô bé mới chợt phát hiện mình đã run lên vì lạnh đến nổi da gà .

Cô bé cũng đồng ý theo chị chủ tiệm vào tiệm bánh . 

Rồi chị chủ tiệm vừa  cầm chiếc ô vừa dắt cô bé đi qua đường . 

Vào trong tiệm chị chủ tiệm bánh liền lấy cho cô một ly nước ấm để cho cô uống .

Cô bé cần ly nước ấm trong tay nói " cảm ơn chị " rồi mới từ từ uống .

Chị chủ tiệm nói

 " không cần phải khách sáo như vậy đâu "

Rồi tiệm của chị có một người khách đi vào nên đã đi phục vụ cho khách nên không ở lại chỗ cô bé nên lấy cho cô bé một dĩa bánh nói cô bé cứ ăn tự nhiên .

Nói xong chị chạy ra chỗ vị khách nói

" cậu muốn mua gì ạ ? "

/ Vì khách hàng khoảng bằng tuổi của chị nên xưng hô là cậu /

Rồi cô bé từ từ ăn bánh của chị chủ tiệm .

Khi ăn chiếc bánh đầu tiên cô bé cảm giác rất ngon tuy cô đã ăn nhiều loại bánh ở nhà hàng cao cấp nhưng chiếc bánh của chị chủ tiệm ngon hơn tất cả loại bánh mà cô đã ăn từ trước đến giờ .

Cô bé từ từ ăn chiếc bánh và cũng không quên nhìn phía đối diện để khi nhìn thấy bảo mẫu thì cô sẽ chạy ra .

Khi cô bé ăn xong hết dĩa bánh thì cũng nhìn thấy bảo mẫu của mình .

Cô muốn cảm ơn chị chủ tiệm nhưng thấy chị vẫn còn đang phục vụ khách , cũng mai có một cây bút ở trên bàn và có tờ giấy vuông thường để  lau miệng .

Cho nên cô bé đã viết lời cảm ơn vào tờ giấy vuông đó .

Cô viết rằng : " Cảm ơn chị vì đã đưa em vào đây để sưởi ấm , cảm ơn vì đã cho em ăn những chiếc bánh thật sự rất là ngon ngon hơn tất cả các chiếc bánh mà em đã từng ăn đến bây giờ , mong có thể lần sau lại tới tiệm của chị để ăn nhưng chiếc bánh còn ngon hơn nữa 😄 .

Và em nhất định sẽ trả tiền cho những chiếc bánh đó ạ . Rất mong được gặp lại chị "

" gửi chị chủ tiệm bánh tốt bụng "

Cô bé viết xong rồi chạy ra ngoài tới chỗ bảo mẫu .

Bảo mẫu của cô hỏi cô

  " tiểu thư người đã đi đâu vậy "

Cô bé trả lời 

 " Con được chị ở tiệm bánh dẫn vào tiệm sưởi ấm thôi "

Rồi cô bé cùng bảo mẫu của mình cứ yên lặng suốt chặng đường về đến nhà . 

Về đến nhà mọi người đều lo lắng cho cô vì bây giờ cô mới về .

Đến khi ăn cơm người bố  hỏi cô

 " Tử Nha có muốn có em chơi cùng không "

Cô bé liền nói 

" con muốn lắm chứ , sao bố lại hỏi chuyện này ạ "

Bố muốn nói chúc mừng con đã  có em rồi ấy mà .

Nghe vậy Tử Nha nhảy tung tăng quanh mẹ của mình con sắp có em rồi vui quá đi quên cả việc mình vẫn đang ăn .

Buổi tối cứ thế cùng với sự vui vẻ trôi qua .

Lúc này chị chủ tiệm mới tiễn  khách  hàng về xong .

Rồi đi lại bàn của cô bé thấy tờ giấy mà cô bé đã viết liên mỉm cười 

Nói nhẩm " thật là một cô bé dễ thương "

Rồi một người gõ cửa đi vào 

Nói là 

" Chị hôm nay trời mưa lớn em cũng hết tiền rồi nên hơi về trễ xíu nha "

Chị chủ tiệm nói

 " Không sao đâu Lạc Vũ "

Rồi chị chủ tiệm nói tiếp 

" Hôm nay chị được gặp một cô bé vừa dễ thương ,  vừa xinh xắn lắm đó An Vũ "

An Vũ nói :

" Cô bé đó dù có dễ thương đến đâu cũng không dễ thương xinh xắn bằng bạn thân của em đâu "

Chị chủ tiệm nói 

" Thật là , không nói nổi "

Rồi An Vũ giúp chị mình dọn dẹp cửa tiệm xong rồi chạy phòng ngủ .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro