2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi mày định như nào?"

Vũ Sơn ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất làm điểm tựa. Bên cạnh là Khuất Khang đang nằm ngửa ra cỏ, nhìn lên bầu trời rám ánh nắng chiều. Mấy lon bia cạn bên cạnh cũng không ít, rõ là chúng nó say rồi.

"Tao không biết nữa. Chắc để cho mọi chuyện tới đâu thì tao theo đó. Tao chả nghĩ được cái gì hết Sơn ơi..."

"Khóc à?"

"..." - thằng Khang nó lắc đầu, nhưng mà mắt nó đỏ hoe rồi. Cũng phải, Thường Lưu là tình đầu của nó, nhưng bây giờ lại dang dang dở dở như thế này, nó biết phải làm gì ngoài khóc đâu.

"Khóc đi, có gì đâu. Mình cũng là con người mà. Alo-"

"Thằng Tuấn à?"

"Ờ. Mày nín cho tao nhé, không uống nữa, lát tao chở về kí túc xá."

"Ừm."

Khang ngồi bật dậy, dọn hết mấy lon bia đã hết vào trong túi, vừa liếc sang thằng bạn mình đang cười tủm tỉm. Thằng Tuấn cũng là tình đầu của thằng Sơn, mà coi bộ tụi nó hạnh phúc ha. Đâu phải tụi nó không cãi nhau, mà một chút rồi cũng hòa, đâu như em với thằng tồi đó.

"Thế nhé, bye. Đi Khang, về!"

"Ờ. Lôi tao dậy coi."

Sơn kéo tay Khang dậy, hai đưa loạng choạng như mấy kẻ say rượu về đêm khuya. Ừa ha, tụi nó cũng đang say mà. Thằng Sơn say men, Khang say trong biển tình cũ.

Chúng nó mở cửa phòng, nhìn vào nơi ban công vẫn chưa khóa. Có cái gì động đậy thế?

Khuất Khang đi nhẹ đến, xem xét một hồi thì kết luận. Một con mèo!

"Mèo với mèo gặp nhau à?"

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, tao không phải mèo!!!"

"Meow~"

"Rồi giờ sao?"

"Nuôi đi, kí túc xá cũng không cấm nuôi thú cưng trong phòng."

"Thế từ nay đây là nhà của em há. Em ngoan, rồi tên là gì mày?"

"Có duyên gặp nhau đêm thế thôi đặt Hữu Hạnh đi."

"Ok. Hữu Hạnh ngoan nhé, anh đi lấy chút sữa cho em."

Thằng Khang không biết tự khi nào tự nhiên tỉnh táo, một tay vuốt ve một tay mở tủ lạnh lấy sữa cho nhỏ mè, còn cười tươi nữa chứ. Bởi vậy...

Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên!!!

|...|

Mọi thứ trông chừng có vẻ ổn, cho đến một hôm.

Thằng Khang thấy Thường Lưu đi cũng với Phúc Thịnh, còn hạnh phúc nắm tay nữa. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ làm vậy với em cả. Thật lòng cũng hơi đau, hơi tủi thân xíu...

Hôm đây Vũ Sơn đi hẹn kèo với Lê Tuấn, dặn dò Khuất Khang có đi đâu thì cũng phải về sớm.

Khang nghĩ rằng mình cần yên tĩnh một chút, bắt xe đi dạo vòng vòng cái đất Yên Xuân này. Đi một hồi, địa điểm em chọn là một công viên hơi tối, tránh xa ánh đèn đường của thành phố cũng như tiếng ồn phương tiện. Tuyệt vời!

Thằng Khang ngồi trên băng ghế dài, giày nó bị tuột dây từ khi nào nó cũng chẳng biết. Nó cắm mặt vào điện thoại, lướt lại mấy dòng tin nhắn cũ.

Và rồi

Nó ôm gối ngồi thút thít. Nước mắt rơi nhòe cả mi mắt, tiếng nấc của nó ngày một lớn hơn, giải tỏa đi bao nhiêu uất ức đang mang trong người. Khang cầu mong không có ai đi ngang đây để thấy được dáng vẻ yếu đuối của em lúc này.

"Nghe nhạc đi, có lẽ nó sẽ giúp cậu tốt hơn đấy."

Bỗng có thằng nào đeo một bên tai nghe cho Khang, rồi ngồi cúi người xuống thắt lại dây giày cho nó.

Dụi dụi mắt, Khuất Khang nheo lại, nhìn kĩ vào bảng tên trên ngực trái.

Đại Học Vân Thanh - Nguyễn Văn Trường, Khoa Ngôn Ngữ Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro