chap 3. niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, nó nghĩ ba mẹ bỏ nó ở cửa chùa lúc mới sinh ra chắc là do không cần nó nữa bây giờ nghe người tự xưng là anh trai ruột kể rõ ngọn ngành nó trong lòng cũng được an ủi phần nào. Nó không cũng phủ nhận việc anh là anh trai ruột của nó Quân Quan Kiên.

Bây giờ là tháng tám nó chính thức nhập học, anh cho nó vào học tại LaDy school trường phổ thông quốc tế nỏi tiếng. Buổi nhập học diễn ra khá suông sẻ, vì anh trai đã dặn không nên để người khác chú ý qúa nên nó cũng ăn mặc giản dị như những học sinh nữ khác váy ca rô áo sơ mi . Nó chẳng muốn nói chuyện hay làm quen với ai cả nên cả buổi mọi người nhốn nháo làm quen nhau thì nó chỉ ngồi bàn cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn về phía xa xa , tai đeo head phone nhưng chủ yếu là tránh ồn chứ chẳng hề có nhạc.

Hôm nay tâm trạng nó vẫn như mọi ngày ,vừa bước đến cổng trường nó đã nhận ra ngay chiếc oto đen bóng bẩy của anh trai mình nằm phía trước. Tuy không mỉm cười ra mặt nhưng trong lòng nó hân hoan lắm. Thấy em gái trong bộ đồng phục của học sinh cấp ba lững thững bước ra từ cổng trường anh nhấc người rời khỏi chiếc xe đi đến mở sẳn cửa quay sang nhìn nó.

- vào mau lên.

Nó vẫn đứng đó hướng mắt nhìn anh, ánh nắng mặt trời cứ vậy mà trêu chọc khiến mắt nó nhíu lại theo phản sạ . Anh mỉm cười đưa tay bắc thành ô che đi phần nắng chiếu trên mặt nó. Nhìn anh như vậy nó không khỏi cười phì ra một tiếng làm người anh trai như anh cũng vui vẻ không kém

- em muốn thấy anh thành cục than sao?

Điệu bộ thúc giục của anh khiến nó mỉm cười lần nữa rồi bước vào xe. Anh và nó cùng ngồi ghế sau, ngồi vào rồi an mới nhẹ nhàng hỏi nó.

- hôm nay đi học có gì vui không?

Nó lưỡng lự không biết có nen trả lời anh không thì anh đã vội ngắt.

- Em có thể không trả lời nếu em muốn.

Quay lên nhìn bác tài xế ,anh mỉm cười

- chúng ta đi thôi.

- vâng

Chiếc xe chuyển động. Nó nhìn sang anh lập lừ mở miệng.

- thật ra thì sáng nay đến trường cũng bình thường khong có gì đặc sắc cả ạ.

Mắt anh sáng rỡ cuối cùng cô em cứng đầu này cũng chịu mở miệng thật không tốn công anh chút nào.

̀lúc trước nó luôn đề phòng anh nó chưa dám đặt lòng tin vào anh không hẳn là vì sợ anh lừa gạt nó mà vì sợ nó sẽ yêu thương anh nhiều như ba. Còn bây giờ nó không biết tại sao nhưng anh buồn thì nó thấy có lỗi lắm.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng anh và nó bước xuống xe tiến vào trong. Trên đường đi vào anh nói với nó.

- em nên có một chiếc laptop, một điện thoại , một đồng hồ. Lát nữa anh đưa em đi mua được không.

Nó gật đầu. Nhưng quay sang hỏi lại

- cần chúng vào việc gì vậy ạ.

- đó là yếu tố vật chất cơ bản của con người mà. Mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

Nó bước lên phòng. Nụ cười trên môi anh vụt tắt anh nên nói cho nó biết hay im lặng đây. Nói cho nó biết là hiện tại đang có một thế lực ngầm khác thường xuyên cướp mối làm ăn với gia đình mình và tối nay anh sẽ cùng bọn nó quyết một trận sống mái.

Hay là im lặng. Để đảm bảo an toàn cho cô

Anh thẩn thơ đứng ngây người ra đó. Lúc nó bước xuống còn dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, anh khẽ bật cười làm không khí u muội vơi đi một chút. Anh trêu nó

- này,bây giờ em mới thấy anh của em đẹp trai sao?

Nó mỉm cười rồi quay qua khoát tay anh lôi xuống bàn ăn. Ăn xong anh đưa nó đi đến trung tâm thương mại. Ngồi trong xe nó quay qua đôi mắt buồn buồn nhìn anh nói.

- tối nay anh đừng đi đâu hết ở nhà thôi được không?

Anh sững sờ không biết vì sao cô em này lại biết anh chưa biết phải trả lời như thế nào thì giọng của nó lại vang lên lần nữa.

- nơi đó nguy hiểm lắm, em sợ.

- em yên tâm....

Lần này nó quay mặt ra hướng về phía cửa kính không thèm nhìn anh cũng chẳng thèm nghe anh nói hết câu. Anh biết nó giận rồi nên khoát tay lên vai kéo nó vào lòng. Vỗ về.

- em gái ngoan muốn anh ở nha được rồi anh sẽ ở nhà. Không đi nữa

Nó nghe vậy liền ngước lên nhìn anh.

- có thật không.

- thật mà.

Nó mỉm cười trong lòng. Rồi lại quay sang.

- nếu anh không đi vậy khỏi cầm mua mấy thứ đó mình về đi.

- không cai này là anh muốn mua cho em. Không liên quan gì đến chuyện kia đâu.

Nghe vậy nó gật đầu đôi mắt trong veo lại hướng ra phía cửa xe. Kính được hạ xuống theo yêu cầu của nó những cơn gió nhẹ nhàng luồng vào tóc khiến tâm tư của nó đỡ được phần nào rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro