Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đã kết thúc. Lâm Nhật Hạ buồn bã tạm biệt bằng hữu chí cốt. Nhưng có lẽ tâm trạng của cô không được ổn định, nên đành để Tiết Mỹ Nhiên ham chơi ở lại mà ra về trước. Cơn gió thoảng mùa hè trải dài khắp dãy hành lang. Lâm Nhật Hạ với vẻ mặt trầm uất đưa mắt nhìn xa xăm, lại nghĩ về Chu Bá Thiên nữa rồi. Cuốn nhật ký trong túi xách của cô từ đâu rơi xuống, quả là cô nàng hậu đậu, lúc nảy lo suy nghĩ vẩn vơ mà quên cả việc kéo khóa cặp. Nhật Hạ khẽ khụy xuống, giơ tay nhặt cuốn nhật ký bé nhỏ. Từ xa, có một đoàn người đang đi tới, Nhật Hạ nhìn không lầm có cả chủ nhiệm Hà và.... người con trai họ Chu kia.
_ A ! Nhật Hạ đây rồi. May quá gặp được em ở đây - chủ nhiệm Hà vui mừng chạy đến.
_ Có việc gì sao thầy ? - Nhật Hạ cô giữ bình tĩnh, cô khẽ hỏi thầy
_ Giới thiệu với em Chu Bá Thiên, còn đây là Lâm Nhật Hạ. Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và có năng lực nhất Hoa Đăng ta. Hy vọng sau này, em có thể giúp đỡ em ấy.
_ Chào ! - Một chữ ngắn gọn được Bá Thiên nói giọng ở quãng cao, có hơi kiêu ngạo một chút
_ Chào cậu - cô khẽ đáp
_ Thôi ta đi tiếp. Tạm biệt em Nhật Hạ - Chủ nhiệm Hà rời đi cùng đoàn người

Thân hình nhỏ bé đứng ngây ngốc, đôi mắt vô định nhìn thẳng về phía trước. Khoảnh khắc Chu Bá Thiên lướt ngang qua người cô, thật khô khốc đến lạ lùng, như thể là hai người hoàn toàn xa lạ. Tâm can người con gái đang giầy xéo, cũng có chút đau lòng. Đã thế thì không quan tâm nữa, coi như đây là giây phút cuối cùng Nhật Hạ cho phép mình đau lòng vì con người vô tình kia.

Trở về nhà, thân hình nhỏ bé ấy lại đương nhiên ngả xuống sopha rã rời. Mặc cho cha mẹ ngồi xung quanh nói chuyện luyên thuyên không ngớt.
_ Hay ta đãi tiệc ăn mừng Hạ Hạ đạt thủ khoa đi. Quả là tự hào Lâm gia chúng ta. Có được đứa con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh.
_Cái gì ? Đãi tiệc ? Cha mẹ có cần phải làm lớn thế không ? Chi bằng làm một bữa cơm ngon rồi gia đình cùng ăn là được !
_ Không được. Lần này phải làm một bữa lớn mời dòng họ và hàng xóm đến. Con gái, chẳng phải cha mẹ rất tự hào về con sao ?
_ Con chỉ mới tốt nghiệp. Việc làm còn chưa có. Nhỡ đâu sau này con thất nghiệp thì quả là mất mặt.
_ Cái con bé này. Nói năng lung tung. Mẹ kể chuyện này. Hôm kia mẹ có gặp bác Tô. Bác ấy bảo công ty bác đang cần tuyển thư kí cho chủ tịch mới. Chợt nhớ đến con, bác liền giới thiệu với mẹ đấy. Mẹ cũng đồng ý rồi. Con không phải lo, ngày kia đến phỏng vấn cho thật tốt là được.
_ Mẹ chưa hỏi ý kiến con đã đồng ý. Thiệt là hết nói.
_ Thôi mau tắm rửa rồi ra dùng cơm.
_ À. Hôm nay con có hẹn với Nhiên Nhiên và tụi Hân Kì nên tối cha mẹ với anh cứ ăn trước nha đừng chừa phần con.
_ Uhm. Sẵn thì mấy đứa cùng nhau đi mua vài bộ đồ đi. Con cũng chọn một bộ để đi xin việc.
_ Tuân lệnh mama đại nhân.

--------- Tối hôm đó -------
Tiết Mỹ Nhiên và Trịnh Hân Kì đã đến, Nhật Hạ diện trên mình bộ váy trắng thư sinh vô cùng. Họ cùng nhau đến tiệm cafe quen thuộc. Quán khá đông, cô ngồi trầm ngâm ở góc bàn, đôi mắt ngẫn ngơ nhìn con phố tấp nập kia qua tấm kính cửa sổ.
_ Haizz...mới hôm nào còn là sinh viên. Cuối tuần năm người chúng ta lại cùng nhau ra ngoài dạo phố. Thế mà bây giờ Bảo Mi và Mỹ Mỹ điều chuẩn bị ra nước ngoài. Sắp tới lại phải xin việc làm. - Hân Kì than thở
_ Tớ sắp lên Thượng Hải phỏng vấn việc làm do cô bạn mẹ tớ giới thiệu. Hình như là trợ lý chủ tịch... - Nhật Hạ nói
_ Trùng hợp thật. Hân Kì và tớ cũng chuẩn bị đến Thượng Hải đây. Mẹ tớ có chuẩn bị một căn hộ ở đấy để tớ tiện việc đến công ty làm việc. Các cậu xem hay chúng ta ở chung đi.

Đúng là Tiết tiểu thư của chúng ta. Là con gái cưng của chủ tịch Tiết, nhà cô ấy vốn dĩ ở Thượng Hải nhưng vài năm trước sức khỏe ba cô không tốt, bác sĩ bảo cần không khí yên tĩnh để dưỡng bệnh. Thế là đành chuyển về Trùng Khánh sinh sống, công ty giao cho anh trai cô điều hành. Nhờ thế mà cuối năm cấp 2 hai con người mới có thể gặp nhau, giờ thì như chị em một nhà vậy, khó mà tách rời.

_ Tiểu thư Tiết à. Cậu đúng là tốt với bọn tớ đấy - Hân Kì phấn khởi
_ Còn Hạ Lâm à. Cậu thì sao ?
_ Ý kiến không tồi đâu.

Họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau, bỗng cái chuông nơi cửa tiệm khẽ vang lên, cánh cửa hé mở, một chàng trai tầm 25 tuổi bước vào với bộ vest đen. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như thanh âm giọng nói của anh kia quá giống với một người, phải, đó là giọng nói của Chu Bá Thiên, tuy có chút thay đổi so với 3 năm trước nhưng vẫn còn ấm áp vô cùng. Chỉ có điều đối với Nhật Hạ, giọng nói ấy dần trở nên khô khốc đến lạ lùng.
_ Cho tôi một ly capuchino nóng, ít sữa.
_ Thưa quý khách, ly cappuccino cuối cùng đã được vị khách ở đằng kia gọi rồi. Trùng hợp là khẩu vị cô ấy rất giống anh. Nếu cần anh có thể trao đổi với cô ấy.

Bá Thiên ngước mắt nhìn theo hướng tay của nhân viên bán hàng, ánh mắt anh dường như đứng chết lặng, Miệng không ngừng ngại nói ngay:
_ Không cần. Đó là khẩu vị của bạn gái tôi. Còn tôi thì một espresso.
_ Vâng thưa quý khách

Nhật Hạ lặng lẽ nhìn Bá Thiên, cô vừa nghe thấy gì thế ? Anh có bạn gái rồi ? Còn vị cafe nữa ? Rõ là rất ghét espresso cơ mà ?  Ngay cả khẩu vị cũng đã thay đổi, còn nhớ lúc trước, hai người có sở thích rất giống nhau, capuchino ít sữa. Cô dĩ nhiên còn nhớ có một lần hỏi anh vì sao lại thích cappuccino ít sữa, anh chỉ mỉm cười trả lời, vì anh thích cái đắng ngọt. Câu trả lời ấy của anh đến tận bây giờ cô vẫn không tài nào hiểu hết. Mà giờ cũng chẳng cần hiểu. Anh bây giờ chỉ thích vị đắng đơn độc của espresso thôi.
_ Hạ Hạ ! Ta đi thôi ! - cả Hân Kì và Mỹ Nhiên đều nhận ra sự khó xử của Nhật Hạ, thế là vội kéo cô bạn đi ngay

Ba cô gái bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, có vẻ như có gì đó níu kéo thân hình bé nhỏ ấy ở lại, bước chân cô chậm rãi, khuôn mặt cuối gầm xuống, mắt không kiềm chế được khẽ rưng rưng, rất may Mỹ Nhiên đã nhanh tay kéo cô đi. Khi bóng người con gái dần xa khuất, ánh mắt cố tỏ ra lạnh lùng kia dần hạ xuống, cố hướng mắt theo lối đi của người ấy. Nhận cà phê và bước lên xe, Bá Thiên vẫn im lặng chẳng nói một lời, khẽ nhấp một ngụm cà phê, anh khẽ nhíu mày, đúng là con người có thể cố tỏ ra thay đổi nhưng khẩu vị thì rất khó.

Chiếc xe lăn bánh. Hai con người của hiện tại đi ngược chiều. Nhưng ai biết được lại chung một đích đến chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnhatha