Không Ngờ Lại Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Hạ sửa soạn thật chỉnh chu, sau đó đón xe đến Chu Thị. Nói thật thì tâm trạng của cô hiện tại là vô cùng lo lắng. Cô đến quầy tiếp tân của công ty, gặp một cô thư ký gương mặt có hơi chút kiêu ngạo mà hỏi.
_ Chị có thể cho tôi hỏi. Phòng chủ tịch ở đâu không ạ ?
_ Cô là ai ? Đến đây để làm gì ? Muốn gặp chủ tịch à ? Đã có hẹn trước chưa ? Hay là cô đến để...nhìn tầm thường thế này làm sao xứng tầm với chủ tịch ?
Cô kia chưa nói xong, từ đâu một người đàn ông mặc vest xám, trong khá điển trai bước đến. Anh ta nhìn Nhật Hạ một chập, chân mày hơi nhíu lại dường như đang cố nhớ ra cái gì đó. Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh kia liền mở lời trước.
_ Lâm Nhật Hạ ! Là cậu !
_ Nhất Phong ! Cậu phải không ?
_ Vẫn còn nhớ mình sao ? Lâu rồi mới gặp. Cậu đến đây không lẽ để gặp Bá Thiên à ? Hai cậu làm lành từ khi nào vậy ?
_ Gặp Bá Thiên ? Lẽ nào cậu ấy làm việc ở đây ?
_ Ơ ? Hai cậu cãi nhau nhưng ít ra cậu cũng phải biết cậu ấy về nước để quản lý công ty chứ ? Báo chí rầm rộ thế mà !
_ Quản lý công ty ? Vậy chính là chủ tịch đúng không ?
_ Ừ. Chủ tịch chứ là gì ?
_ Nhất Phong à tớ tiêu rồi !
_ Sao ? Sao lại tiêu ?
_ Tớ đến đây thử việc. Là thư ký của chủ tịch !
_ Ra là người cậu ấy nhất quyết chọn dù cho có nhiều ứng cử viên đáng giá là cậu à ! Xem ra Nhật Hạ cậu phải chịu khổ rồi. Đi theo tớ đến phòng chủ tịch !

Cô thư ký kia cứng họng khi thấy Nhất Phong và Nhật Hạ nói chuyện thân thiết. Nhất Phong cùng Bá Thiên đi du học, sau này cùng Bá Thiên về nước. Sau đó nhận lời cùng Bá Thiên quản lý công ty. Làm giám đốc sáng tạo. Trước kia khi còn học cấp 3, họ cùng Mỹ Nhiên, Nhật Hạ là bạn rất thân. Nhưng Mỹ Nhiên và Nhất Phong tính tình khắc nhau, suốt ngày gây gỗ, có thể tính là khắc tinh của nhau. Nhìn thế thôi chứ ai cũng biết Nhất Phong thích thầm Mỹ Nhiên nhưng không nói. Chuyện của Nhật Hạ và Bá Thiên, anh đương nhiên biết rất rõ. Chỉ là không ngờ sau ngần ấy thời gian gặp lại, Nhật Hạ cô vẫn không mấy gì thay đổi. Vẫn cái dáng vẻ ngây thơ ấy, vẫn là khuôn mặt từng hạ gục biết bao người. Nhất Phong đưa Nhật Hạ đến tầng cao nhất của tòa nhà, sau đó vỗ vai cô mà nói :
_ Nhật Hạ. Chúc cậu may mắn !
Nhật Hạ có hơi do dự, cô với anh rõ ràng đã lâu rồi không gặp lại. Vã lại cũng chính anh là người cắt đứt liên lạc trước. Bây giờ có khi còn xem nhau như hai người xa lạ. Không việc gì phải quá lo sợ. Anh chắc cũng không phải loại người vì chuyện cũ mà hạch sách. Nghĩ thế, cô mạnh dạng gõ cửa phòng chủ tịch !

Bên trong phòng, Bá Thiên cặm cụi nghiên cứu đống hồ sơ công việc mà sáng nay bộ phận tài chính gửi đến. Tiếng gõ cửa vang lên, dường như đã đoán trước được người đứng ngoài cửa là ai, anh liền ra lệnh : " Mời vào "

Nhật Hạ đã giảm bớt cảm giác lo sợ, tuy vậy vẫn còn hơi run, mở cửa bước vào.

_ Chào chủ tịch. Tôi là Lâm Nhật Hạ. Hôm nay đến đây để thử việc ở vị trí thư ký riêng của anh. Rất mong anh chỉ bảo thêm cho tôi.

_ Ngồi đi.

Anh chỉ nói như thế, rồi lại cặm cùi ghi ghi chép chép cái gì đó, không ngẩn mặt nhìn cô lấy một lần. Nhật Hạ theo lời mà ngồi ở ghế sofa gần đó. Cô khẽ lướt nhìn đến chỗ anh làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, cái cảm giác xa lạ dường như biến mất. Dáng vẻ của anh lúc này đây cũng như anh của 7 năm về trước, suốt ngày cặm cụi làm bài nghiên cứu, cặm cùi làm mọi thứ từng chút một, không bao giờ sai sót một thứ gì. Có điều, anh lúc đó vẫn còn là một người hoạt bát vô ưu, còn bây giờ con người ấy đã trở nên trầm tư biết mấy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông đồng hồ điểm 11h vang lên, Bá Thiên đã hoàn thành xong công việc của mình. Nhưng chợt nhận ra mình bỏ quên điều gì đó. Anh nhìn ra phía ghế sofa, Nhật Hạ vẫn ngồi đó, nhưng có lẽ cô đã thiếp đi từ bao giờ. Bá Thiên lặng lẽ đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Nhật Hạ lơ mơ tỉnh dậy, cô phát hiện ra anh không còn ở đó. Vội vàng cầm lầy túi xách chạy đến chỗ cửa định sẽ tìm anh. Nhưng bỗng nhiên, cửa tự nhiên mở ra, anh bước vào, tay cầm theo hai cốc cà phê nóng, thản nhiên hỏi cô :

_ Có vẻ tôi để cô đợi hơi lâu nhỉ ? Nản chí rồi sao ? Được, vậy thì mời ra về !
_ Chủ tịch xin thứ lỗi. Tôi chỉ là muốn đi tìm anh thôi, không có ý gì khác !
_ Ý gì khác ? Nực cười, cô vốn dám nghĩ đến ý gì khác với tôi sao ?
_ Tôi đương nhiên không dám !
_ Cà phê của cô, mời cô ngồi !
_ Cảm ơn chủ tịch !
_ Ngày mai cô có thể đến đây làm việc. Sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô. Bàn của cô sẽ được đặt trong phòng của tôi, nó ở góc kia. Sau 1 tháng thử việc sẽ có kết quả chính thức để tiếp nhận cô vào công ty. Cô có ý kiến gì không ?
_ Không thưa chủ tịch !
_ Tốt. Chuyện đã bàn xong, cô có thể ra về.
_ Cảm ơn chủ tịch. Chào anh tôi về !

Nhật Hạ đứng dậy cúi chào Bá Thiên rồi quay lưng rời đi. Anh vẫn ngồi đó, gương mặt ánh lên chút đắng đo. Nhật Hạ rời đi một lúc, anh nhận được điện thoại từ tiếp tân dưới sảnh. Có vẻ như có ai đó muốn gặp anh. Người đó không ai khác chính là Ngô Hân, con gái cưng của Ngô tổng tài, hơn nữa lại là vị hôn phu có đính ước từ bé với anh. Nhưng anh cơ bản chẳng có hứng thú gì với cô " vợ sắp cưới " này. Nếu như không muốn nói là phiền phức. Anh luôn kiên quyết phản đối việc phải kết hôn cùng Ngô Hân, nhưng mẹ anh một mực không đồng ý. Chu tổng hiểu nỗi lòng con trai, vì vậy đã sang nói chuyện cùng Ngô tổng tài. Ngô tổng tài trước giờ cưng chiều con gái, nhưng cũng vô cùng thông cảm cho Bá Thiên. Vả lại hôn nhân mà không có hạnh phúc cũng chẳng mấy tốt đẹp. Vì thế hai vợ chồng ông liền đồng ý hủy hôn. Nhưng Ngô Hân tính tình ngang ngược lại thêm phần được nuông chiều từ bé nhất quyết không đồng ý, gọi đến khóc lóc kể khổ với mẹ anh. Bà Chu vốn xem Ngô Hân là con dâu từ lâu, vì vậy mà ngay lập tức nổi giận, nằng nặc bảo hai cha con anh sang xin lỗi " thông gia ".

Bá Thiên trả lời với tiếp tân

_ Cô nói với cô ta tôi có cuộc hẹn quan trọng nên không thể tiếp đãi. Mong cô ta thông cảm chờ dịp khác !

Cô tiếp tân kia dạ vâng rồi cúp máy:

_Thưa cô, chủ tịch hiện đang có cuộc họp quan trọng nên xin hẹn cô hôm khác !

Ngô Hân coi bộ tức giận lắm, nằng nặc đòi vào :

_ Có việc gì quan trọng hơn tôi chứ, hôm nay tôi nhất định gặp được anh ấy.

Cô tiếp tân :

_ Thưa cô, chủ tich hiện không thể gặp cô, nếu cô làm phiền, tôi buộc phải nhờ bảo vệ đến can thiệp !

Trong lúc đó, Lâm Nhật Hạ đứng chờ thang máy, không ngờ lại gặp Nhất Phong đang có ý định ra ngoài

_ Cậu nói chuyện với Bá Thiên sao rồi ?
_ Ổn cả rồi, cảm ơn cậu
_ Trưa rồi, tớ mời cậu buổi trưa, coi như tiệc mừng bạn bè lâu năm mới gặp
_ Ý kiến không tồi nhỉ ?

Cô nhìn anh cười, cả hai cùng nhau bước ra thang máy, cùng lúc chứng kiến cảnh một cô gái vùng vẫy liên tục chửi rủa mắng nhiếc mặc cho bảo vệ đang ra sức giữ cô ta lại.

_ Buông tôi ra ! Các người có biết tôi là ai không ? Có tin tôi kêu chồng tôi đuổi việc hết các người không hả ?

_ Cô ơi mong cô thứ lỗi. Chủ tịch không thể gặp cô được ạ !

_ Tôi không cần biết, mau đưa tôi lên gặp anh ấy.

_ Cô thôi làm loạn đi Ngô Hân ! Quá đủ rồi !

Chu Bá Thiên đi lối thang máy riêng xuống sau khi nghe thấy việc Ngô Hân làm loạn dưới sảnh công ty.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnhatha