Người cũ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là Lâm Nhật Hạ. Một cô gái xinh đẹp và trầm lặng.Hôm nay là buổi tốt nghiệp của cô. Cũng nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm cô gắn liền với nơi này rồi, giờ chia xa cô không nỡ chút nào.
Nhật Hạ đứng bần thần ở góc cây trong bộ trang phục tốt nghiệp.
_ Này Nhật Hạ. Cậu còn chưa chịu vào trong, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy.
Lời nói có ý mắng nhỏ đấy là của Tiết Mỹ Nhiên, cô ấy là bạn thân của cô từ hồi cấp 3 đến bây giờ
_ Được, cùng vào thôi. - cô khẽ mỉm cười, choàng tay Mỹ Nhiên bước vào.
Nhật Hạ ngồi ngay ngắn ở hàng ghế, bên cạnh còn có Doãn Bảo Mi, Trịnh Hân Kì, Chung Mỹ Mỹ, họ đều là bạn thân thời đại học của cô cả.
Buổi lễ bắt đầu với tràn pháo tay của các sinh viên trong quãng trường lớn. Lâm Nhật Hạ đưa mắt nhìn xung quanh
_ Oa ! Đó chẳng phải là Chu Bá Thiên sao ?
Câu nói có chút ngạc nhiên của Hân Kì làm Nhật Hạ có chút sửng sốt " Chu Bá Thiên, không phải là cậu ấy đi du học chưa về sao ? Không phải, người trên thế gian này có khi còn giống nhau như hai giọt nước huống chi cái tên. Lâm Nhật Hạ à ! Mày thôi ngây thơ lại đi. Chu Bá Thiên, cậu ta nhất định sẽ không trở về nữa." Suy nghĩ đó làm cô thoáng buồn, bình tĩnh hỏi Hân Kì
_ Cậu đang nói ai thế Kì Kì ?
_ Tớ đang nói Chu Bá Thiên ấy ! Cái người đang đứng trên sân khấu kia kìa. Cậu ta là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Chu Thị, là người sáng lập ra trường này đấy. Nghe bảo cậu ấy mới từ Mỹ trở về, sẽ nhận chức Chủ tịch điều hành tập đoàn. À mà cậu ta cũng học trường Thanh Hoa thời cấp 3 đấy, cùng trường với cậu chả nhẽ cậu chưa nghe danh cậu ta bao giờ sao ?
Lâm Nhật Hạ khẽ rung người, cố trấn an bản thân. Chậm rãi hướng mắt về sân khấu, nơi có một chàng trai tuấn tú, phong độ đứng trên bục phát biểu
_ Chào đại học Hoa Đăng, tôi là Chu Bá Thiên. Hôm nay đại diện Chu Thị đến buổi lễ tốt nghiệp của trường. Tôi xin phát biểu đôi lời. Là một du học sinh từ Mỹ trở về, tôi cũng như các bạn ở đây, vừa mới tốt nghiệp. Được học tập và làm việc ở một môi trường khác, tôi khám phá được rất nhiều bài học và kinh nghiệm. Chắc hẳn các bạn ở đây đã định hướng được khá nhiều tương lai cho bản thân. Nhưng rất tiếc có một điều tôi xin báo cho các bạn biết là ước mơ đó chưa chắc sẽ thực hiện được. Bạn muốn có một tương lai tốt ? Đánh đổi bằng cả năm tháng học tập ở trường ? Đối với tôi điều đó là chưa đủ. Để có thể có một tương lai tốt, tự thân bạn phải trải nghiệm từ những công việc nhỏ nhặt nhất. Tôi từng là một nhân viên bán thời gian khi làm sinh viên ở Mỹ. Và người chủ cửa hàng chính là động lực để tôi học hỏi trong kinh doanh và bây giờ có thể tự tin trở về nước để nhận chức chủ tịch nặng nề nhưng cao quý này. Tôi mong rằng mỗi sinh viên bước ra từ đại học Hoa Đăng cao quý của chúng ta có thể kiếm được một công việc ổn định hay những người tài kiệt của nước nhà. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Kết thúc câu nói là nụ cười và cái cuối chào đầy thiện cảm.
_ Trời ơi quả là nam thần anh tài trong truyền thuyết - Tiết Mỹ Nhiên khẽ thốt lên.
Cô đã chứng kiến toàn bộ lời phát biểu của cậu. Cô dường như bất động: " Cậu ấy thật sự trở về rồi." Chẳng phải là cô rất mong đợi điều này sao, nhưng cậu có còn nhớ Lâm Nhật Hạ của 7 năm về trước luôn ở bên Chu Bá Thiên không. Cô vốn đã quyết định từ bỏ cậu, sẽ thôi không chờ cậu nữa. Nhưng đúng cái thời khắc quyết định ấy sắp được thực hiện thì cậu lại đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô như thế này. Cô biết phải làm sao đây ?
_ Này Nhật Hạ à. Cậu sao vậy ? Tớ xin lỗi. Không ngờ cái tên ấy trở về đột ngột như vậy ? - Nhận ra câu nói lúc nảy có hơi quá khích, Mỹ Nhiên liền nhìn cô:
_ Tớ không sao đâu Mỹ Nhiên. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
_ Này. Cậu chẳng phải rất yêu hắn ta sao ? Còn ôm tớ khóc nữa. Thế mà bây giờ dửng dưng vậy sao. Chẳng nhẽ cậu buông bỏ hắn. Hắn cũng thích cậu cơ mà.
_ Đó là chuyện cũ rồi. Tớ không muốn nhắc lại đâu. Tớ cũng không còn bận tâm nữa.
_ Ừ. Cậu sẽ ổn thôi
" Cậu đang tự dối lòng đúng không ? Ánh mắt cậu nói lên điều đó "
Nhật Hạ vẫn hướng mắt lên kháng đài, sâu trong khuôn mặt xinh đẹp ấy là một nỗi trầm mặc đến khó tả.
" Chu Bá Thiên....rốt cuộc cậu hành hạ tớ đến bao giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnhatha