Trái Đất Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Hạ bị tiếng chuông báo thức chết tiệt đánh thức. Mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân. Bỗng chợt nhớ hôm nay là ngày cuối được ở nhà trước khi lên Thượng Hải thử việc. Ra ngoài cửa sổ đón chút nắng của vùng quê Trùng Khánh, lòng cô quả nhiên có chút trỉu nặng
_ Hạ Nhi. Xuống ăn sáng rồi còn sắp xếp đồ đạc mau lên.
Giọng nói uy quyền là của mẫu hậu đại nhân. Người phụ nữ quyền lực nhất nhà.
_ Con biết rồi. Con xuống ngay đây.
Cô lê bước chân nặng trĩu xuống nhà, mùi thơm của đồ ăn làm tâm can cô có hơi xúc động, đầu óc lại tự suy nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống sau này ở Thượng Hải.
_ Mẹ à. Hôm nay nấu nhiều món thế ?
_ Con gái mẹ sắp đi xa rồi. Phải bồi bổ một chút.
_ Mẹ cũng biết thương con sao ? Rõ là mẹ đài con đi mà. Cái này có được gọi là vừa đánh vừa xoa không ta ?
_ Con con bé này. Còn không mau vào bàn ăn.
_ Bố đâu rồi ?
_ À. Lúc sáng bác Tôn sang rủ ông ấy chạy bộ chắc cũng ngồi cà phê nên chưa về.
_ Con gái bố chuẩn bị ra chiến trường. Thế mà xem ra bố chẳng có chút quan tâm.
_ Cứ làm như uất ức lắm. Lên đấy là vì công việc, vì tương lai của con cả thôi.
_ Aaa... Con biết rồi mà.
---------------------------------------------------------
_ Chủ tichh. Đây là văn phòng của anh - cô nhân viên bộ phận tiếp tân vui vẻ đón tiếp vị chủ tịch mới.
Trên bàn có một tấm bảng lớn, có khắc một dòng chữ " Chủ tịch Chu Bá Thiên "
_ Cảm ơn cô, còn về trợ lý của tôi....
_ A...anh không cần lo, bộ phận nhân sự đã chuẩn bị, ngày mai cô ấy sẽ đến thử việc.
_ Đưa hồ sơ của cô ấy cho tôi xem trước. Còn lại có thể lui rồi.
_ Vâng. Tôi sẽ mang tới ngay
Mọi người bước ra khỏi phòng, Chu Bá Thiên lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế mới. Đây là lần đầu anh trở về nước quản lý tập đoàn, nhưng cũng không mấy xa lạ vì khi còn du học anh đã được thực tập quản lý chi nhánh ở Mỹ khá tốt. Nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa, đằng sau là một bức tường kính trong suốt, anh với khí thế nhiệt huyết nhưng thầm lặng trong lòng giờ đây lại vô cùng trống rỗng nhìn cảnh vật xung quanh thành phố.
" Cốc...cốc...cốc"
_ Mời vào !
_ Chủ tịch, hồ sơ anh dặn tôi đã mang đến, tôi xin phép.
_ Để ở trên bàn đi. Cảm ơn cô.

Nói thật thì cô nhân viên có ấn tượng vô cùng sâu sắc với anh. Cũng phải, cháu trai chủ tịch trước quả không tầm thường. Diện mạo anh tuấn, thần sắc thì lại rất chi uy quyền. Thành tích chắc không cần bàn, rất xuất sắc. Quả là hình mẫu lý tưởng của biết bao chị em. Cơ mà, không phải ai cũng hoàn hảo. Vị chủ tịch này còn khá trẻ lại sống khép kín như thế chẳng phải là rất nhàm chán hay sao. Thôi không bận tâm nữa, cấp trên với cấp dưới, hai đẳng cấp khác rất khó hiểu nhau.
---------------------------------------------------------
Lâm Nhật Hạ cực nhọc kéo chiếc vali ra khỏi phòng chờ máy bay, cuối cùng cũng đến được Thượng Hải, trước tiên phải tìm địa chỉ nhà của Mỹ Nhiên, sau đó sẽ đến công ty thử việc. Mọi thứ trước mắt phải làm tưởng rằng đơn giản nhưng lại rất khó khắn. Thử hỏi một người bé nhỏ vừa mới chớp mắt đã không còn ở nhà của mình, xung quanh tất thảy đều xa lạ, vốn là khó thích nghi. Thế mà ông trời vẫn không tha, đang đi thì chạm phải một cô gái, ăn mặc rất sang trọng, còn có cả vệ sĩ, xem bộ cô không may rồi.
_ Tiểu thư. Cô không sao chứ ! - tên vệ sĩ ra vẻ hỏi han
_ Tôi không sao. Chả trách người kia có mắt như mù. Đụng vào tôi mà không biết điều. - cô gái kia có vẻ mỉa mai
_ Cô gì ơi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
_ Hức...tôi đây không cần những lời xin lỗi rẻ tiền đó. Sáng sớm đã gặp toàn thứ vớ vẩn.
_ Ngô Hân. Con thôi cái kiểu ăn nói đó đi - một người phụ nữ đứng tuổi liền chen vào
_ Tôi thật sự xin lỗi. Con gái tôi tính nó vốn rất bướng. Cô không nên để tâm lời của nó.
_ Cháu không sao. Dù gì cũng là lỗi của cháu. Bác không cần khách sáo đâu. Cháu xin phép đi trước.
_ Mẹ việc gì phải khách khí với loại người này.
_ Con thôi đi. Nhà trai mà biết con như vậy thì hôn ước này có hủy, mẹ cũng chấp thuận
_ Tự nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện này. Bá Thiên anh ấy rất thích con, vì thế không phải lo.
_ Mẹ lại thấy nó suốt ngày tránh né con. Lo mà đối xử tốt với nó
_ Mẹ khéo lo. Con biết rồi.

Nhật Hạ có vẻ không quan tâm lắm, nhưng mà " Ngô Hân " cái tên này hình như có nghe ở đâu rồi. Nhất định là đã từng gặp hay xem qua trên sách báo. Thôi không bận tâm nữa, mau kiếm nhà của tiểu Mỹ Nhiên kia thôi.
Cô bắt taxi ở sân bay, nhanh tay đưa cho bác tài xế mảnh giấy mà Mỹ Nhiên gửi địa chỉ
_ Cảm phiền bác chở cháu đến địa chỉ này.
Bác tài xế nhìn chằm vào tờ địa chỉ, mắt lại đưa lên nhìn cô ra vẻ thắc mắc. Thấy thế cô liền hỏi ngay
_ Có việc gì vậy bác ?
_ Không có gì. Ta đi thôi - nói rồi bác nhanh chóng đưa cô đến đúng địa chỉ trên mảnh giấy kia.

Đúng là nhà của Tiết tiểu thư có khác, cao và sang trọng vô cùng. Cô thanh toán tiền xe rồi bước đến trước cửa nhà. Khẽ nhón người nhấn chuông thì  tiếng mở cửa bất chợt vang lên. Bên cạnh ổ chuông màn hình camera phát ra một giọng nói
_ Nhật Hạ. Còn không mau vào nhà
_ Tuân lệnh Tiết tiểu thư - cô trêu ghẹo
_ Mời tiểu thư - bà giúp việc tiếp đón cô
_ Cảm ơn bác

Oa...nhà Tiết Mỹ Nhiên tựa hộ mê cung vậy, sân rộng và phòng khách được đặt ở tòa nhà chính vì thế phải đi một khoảng khá xa, giờ cô mới chợt nhớ ra trước đây Mỹ Nhiên có kể với cô khi còn ở Thượng Hải, cha cô có sắm một chiếc xe đạp vì tính cách lười biếng của con gái nhỏ để Mỹ Nhiên có thể đạp xe từ nhà đến cổng mặc dù không xa lắm. Nhật Hạ quả là thống khổ mà.
_ Nhật Hạ cậu đến rồi - Mỹ Nhiên sốt sắn chạy đến ôm Nhật Hạ
_ Cậu thương tớ vậy sao. Mau giúp tớ cầm bớt hành lý.
_ Không cần. Dì à gọi người mang đống này lên phòng cháu. Còn cậu bây giờ đi mua sắm cùng tớ
_ Lại mua sắm. Tớ vốn dĩ đâu có cần thiết. Với lại tớ mệt lắm rất chi là muốn ngủ.
_ Không được. Mẹ cậu đã giao trọng trách cho tớ rồi. Với lại mai cậu đến Chu Thị thử việc - tập đoàn lớn như vậy cậu không sợ gây ấn tượng xấu sao ? Với lại tập đoàn đó.... - Mỹ Nhiên khẽ khựng lại
_ Tập đoàn đó làm sao ?
_ Không có gì. Mau lên. Không có nhiều thời gian đâu
_ Sắm vài bộ thôi mà không cần phải khoa trương đến thế.
_ Cậu xem thường Tiết đại nhân này rồi đấy. Cậu mà đi mua sắm cùng tớ thì e rằng xe chất không hết đấy
_ Được rồi tôi xin cô. Mau lên đi tôi mệt lắm rồi.
Hai cô gái cùng nhau đến trung tâm mua sắm. Đồng thời lúc đó cũng có một cô gái bước vào, họ vô tình vào cùng cửa hàng thời trang. Nhật Hạ chẳng quan tâm, bởi lẽ cô đang khổ sở thử những bộ đồ mà Tiết Mỹ Nhiên lựa chọn, bất giác từ trong phòng thay đồ cô nghe thấy tiếng cải nhau
_ Nè cô kia. Sao cô ngang ngược vậy. Tôi chọn bộ này trước mà - Mỹ Nhiên tuy nóng tính nhưng cũng khá lịch sự nói chuyện với cô gái kia
_ Tôi nói cho cô biết. Bạn trai tôi là tân chủ tịch của tập đoàn Chu Thị, cửa hàng này cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn, đương nhiên những thứ ở đây đều là của tôi. Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi. Nhân viên đâu đuổi cô ta ra khỏi đây, cửa hàng của chúng ta không cần khách hàng này - cô gái quả là rất ngang ngược
" Tân chủ tịch Chu Thị ? - không lẽ người này là bạn gái Chu Bá Thiên ?" - Mỹ Nhiên nghĩ
_ Nhưng thưa cô Ngô đây là Tiết tiểu thư, khách hàng thân thiết ở đây, hai công ty của Chu Thị và Tiết Thị đều có mối quan hệ khá tốt trong dự án hợp tác. Chúng ta có thể...
_ Không lòng vòng, tôi bảo đuổi thì cứ đuổi
_ Hớ...được rồi đi thì đi. Để xem tôi đem chuyện này nói với anh tôi thì sẽ như thế nào ? Nhật Hạ, cậu không cần thử nữa ta đi nơi khác lựa chọn, bây giờ trong mắt mình đồ ở đây đều trở nên rẻ tiền. Còn nữa, cô bảo cô là bạn gái tân chủ tịch Chu Thị ? Anh ta đi lâu như thế rốt cuộc trở về lại mang theo một thứ giẻ rách như vậy sao - khuôn mặt và lời nói của Mỹ Nhiên hết sức mỉa mai làm Nhật Hạ vô cùng khó hiểu
_ Thôi nào Mỹ Nhiên cậu bớt giận. Tớ không cần bộ váy đó, Ngô tiểu thư có thể lấy rồi. Đừng cải nhau nữa
_ Tôi không có kiếm chuyện với cô ta. Chỉ là không thích thành phần hạ lưu vào đây sắm đồ.... làm xấu cửa hàng. - cô gái kia trong xinh đẹp nhưng tâm địa lại vô cùng xấu xa
_ Cậu không cần phải đôi co. Hợp đồng giữa Chu Thị và công ty của nhà mình sớm muộn cũng sẽ hủy thôi
_ Thưa cô Tiết bớt giận - cô nhân viên lúc này sợ run người khi nghe tới việc hợp đồng bị hủy bỏ, việc này mà đến tai vị chủ tịch mới thì nhân viên nhỏ bé như cô chắc chắn sẽ mất việc
_ Tôi không đôi co. Nhật Hạ mau đi cùng tớ
Tiết Mỹ Nhiên không mảy may tới cô nhân viên, trực tiếp kéo Nhật Hạ ra khỏi cửa hàng, đến một nhãn hiệu khác. Trong Tiết tiểu thư xem, vừa nảy hung hăng như thế xem ra bây giờ lại vô cùng điềm tĩnh chọn đồ. Thấy thế Nhật Hạ liền đến hỏi nhỏ
_ Cậu xem Mỹ Nhiên mình làm như vậy có quá đáng không. Dù sao cũng là chuyện chiếc váy nhỏ nhặt lại ảnh hưởng đến công việc làm ăn của công ty cậu. Có ổn không ? Với lại ngày mai tớ đến Chu Thị thử việc, lại là thư kí của vị chủ tịch đó, lỡ anh ta mà biết tớ liên quan thì chẳng phải cậu đang hại tớ sao ?
_ Tớ nhớ cậu rất thông minh mà cô Lâm. Thái độ là điều quyết định không thể thiếu trong việc hợp tác, một thành phần nhỏ thôi cũng đủ làm tai hại biết bao nhiêu rồi. Diệt trừ từ đầu sẽ tốt hơn.
Nhật Hạ chỉ biết nhìn cô bạn cười khổ, tiếp tục đi sắm quần áo. Kết quả đúng là như Mỹ Nhiên nói chất hết cả cốp xe vẫn không vừa...Ở trên xe hai người râm rang không ngớt
_ Cậu biết tân chủ tịch Chu Thị là ai sao Mỹ Nhiên ? Lúc này nghe cậu nói có vẻ như anh ấy mới đi du học về
_ Trí nhớ cậu kém thật đấy. Để mai đi rồi cũng sẽ biết hắn là ai thôi
_ Uhm. Mà này tớ thấy cái cô Ngô gì đấy lúc nảy rất quen, hình như tớ gặp ở đâu rồi.
_ Cậu đừng bận tâm tới loại người đó. Dơ não lắm

---------------------------------------------------------
Trong văn phòng của chủ tịch, Chu Bá Thiên khẽ mỉm cười khi xem tập hồ sơ trên bàn
_ Lâm Nhật Hạ. Trái đất quả thật rất tròn. Để xem lần này em đối diện với tôi ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnhatha