Mở mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/11/2022

Nắng tắt bên gờ đá, gió thổi, cái lạnh lẽo lùa quá khe cửa sổ, trời đổ một màu vàng xám xịt . Từng đợt từng đợt thổi lên gò má tái mét, len lỏi qua từng sợi tóc mai, không có chút khẽ khàng nào lướt qua đôi mi ướt đẫm

Một chút nữa thôi, khi mưa rơi nặng hạt, người ta sẽ chẳng biết được rằng em đang khóc, sẽ chẳng ai biết được một tâm hồn mục rỗng đang gào thét tìm một điểm tựa, sẽ chẳng ai biết được, cái chết nó đang hiện hữu trong em. Hiện lên trong từng giấc mơ, hiện lên sau mỗi cái chớp mắt. Em sợ, sợ cảm giác trống rỗng đến vô hồn mỗi lần thức dậy. Giây phút em dùng hết lực bình sinh để một lần nữa đối mặt với thực tại.
Một thực tại giả dối và úa màu hoen gỉ. Một thực tại luôn nói với em rằng nó chẳng cần em nữa. Nỗi đau đớn giằng xé tâm hồn em, xé toạc đến chẳng còn chút mảnh vẹn nguyên nào cả.

Thật khủng khiếp

Em muốn chết

Nhưng

Em không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro