Mơ và mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang làm gì nhỉ? 

Viết lại những khoảnh khắc mà tôi cần nhớ, để được sống lại lần nữa dù chỉ là trong những ảo mộng xa vời, trong căn nhà ở ngoại ô, với Sáng và tình yêu chúng tôi ấp ủ. Tôi tưởng mình đã đi đến trạm dừng cuối cùng, tìm được hạnh phúc cuối cùng, dừng chạm mặt những con người ích kỷ, nhưng tôi quên, ai cũng phải chết. Tôi quên, Thần Chết cũng là một kẻ ích kỷ.

Tôi gấp nhật kí, lại nằm bò ra sàn nhà bằng gỗ ép. Man mát, và tôi ngủ. 

Tôi mơ nhiều lắm. Lâu rồi tôi chưa mơ. Tôi mơ mình nằm trên cầu vồng, người tôi nhẹ và không còn những cơn đau buốt óc, tôi nghe Sáng gọi tên tôi, giữa nước mắt và nấc nghẹn, "Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi." Tên tôi lặp lại rất nhiều. Và tôi ngả ra, cầu vồng trôi đưa tôi xa Sáng. 

Không, tôi hứa rồi mà. 

Tôi không bỏ em được. 

Vùng mình mở mắt, mơ. Trời mưa ầm ầm đập vào mặt kính, Sáng xếp bằng, xoa đầu tôi, nhắm mắt gật gù theo bài nhạc phim cũ của Nguyên Hà. Tim tôi đập như trống, mồ hôi ướt lưng áo và đầu tôi bớt đau. "Sáng."

"Sáng đây." Em mở mắt, tay vẫn đan vào những sợi tóc nâu của tôi. "Minh có muốn nghe sách không?". Tôi không hiểu tại sao lại là nghe sách.

Nhưng tôi ừ. Sáng đứng dậy và quay lại với quyển Em sẽ đến cùng cơn mưa. Giọng Sáng nhẹ như gió trên đồi những ngày chúng tôi đạp xe đuổi theo muôn vì sao, như gió mơn man trên sườn mặt khi chúng tôi nằm trên bãi cỏ xanh ươm. 

"Tiểu thuyết của anh tiến triển tốt chứ?" thầy Nombre hỏi.
"Chưa ạ. Lúc bắt tay vào viết, em lại thấy khó khăn quá. Dù em có rất nhiều điều muốn viết."
"Hãy cứ đợi khi thời điểm ấy tới."
"Thời điểm ấy?"
"Ừ, cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào."
"Thật thế sao?"
"Ừ, chắc chắn sẽ có ngày đó."  (*)

(*): trích Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji.

Khi nào thì câu chữ sẽ tuôn từ lồng ngực tôi ra nhỉ? Để tôi còn viết về em, về vầng sáng kì diệu của đời tôi dù câu từ có là những yêu thương hèn mọn, cho dù nét chữ có liêu xiêu. 

Giọng Sáng vẫn nhè nhẹ nhè nhẹ, thôi thì có lẽ hôm nay tôi không đau nỗi đau của mình, hay của Sáng nữa. 

.

"Sáng ơi."

"Ơi ơi."

"Tối nay ngủ đừng nằm lên người Minh nữa nhé. Dạo này Minh hay bị tức ngực."

'...Ừ."

Đêm ấy Sáng không nằm lên người tôi thật, cũng không ôm tôi, còn chèn cái gối ôm dài hai đứa hay dùng để gác chân vào giữa. Tôi nghĩ Sáng giận.

"Sáng. Xít vào đây."

"Thôi, chẳng may Sáng ôm Minh."

"Ôm thôi chứ không đè là được mà, xít vào đi ngủ nào."

Hai tay em ôm bắp tay tôi, bấu nhẹ lên thớ cơ chắc nịch. Một giấc mơ cũ vụt qua đầu tôi. Trong mơ, có tôi, có Sáng, nằm trên cánh đồng hoa cải, em cũng níu tay tôi thế này. Những ngón tay nhỏ mềm ấn lên da thịt ấm nóng theo nhịp điệu như thể Sáng đang chơi dương cầm, từ cổ họng em ngân ra bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

"Minh bật nhạc nhé?"

Phòng chúng tôi có một cái đèn ngủ, vừa là đèn vừa là loa. Những đêm mưa không nghe rõ được giọng nhau như thế này, tôi sẽ bật bất cứ bài nào Sáng đang ngâm trong miệng.

"Nếu chúng mình là những con người bình thường thì sao hả Minh?"

Những câu hỏi, tôi ghét những câu hỏi kì lạ và hiểm hóc Sáng đặt ra cho tôi dạo gần đây. Mùi chanh sả quyện lại cô đặc trong không khí. Ngực tôi nặng lại. Tôi không biết. Bởi hai đứa vốn đã bình thường, chưa bao giờ muốn thoát khỏi vỏ bọc, hoặc chúng tôi không có vỏ bọc. 

"Minh không biết." Tôi buông lời nhẹ tênh. "Mai mình ăn cháo sườn nhé. Minh chở Sáng đi."

"Tụi mình vừa ăn cháo sườn hôm qua mà Minh."

"Thế hả?"

Tôi lại quên. Thứ bệnh tật này tiết ra những cảm giác lo lắng xa vời nhưng lại không cho tôi nhớ những điều đơn giản. Nó không muốn cho tôi sống lại, nó muốn tôi sống tiếp với nhạt nhòa. 

Mưa lớn hơn, Sáng ngủ ngoan lắm. Nhưng tôi thì không. Tôi muốn khóc. Gác cẳng tay phải lên mặt, nghe nước mắt trào ra. Mọi điều đã lỡ, tôi chỉ muốn ghì Sáng và kêu tên em thật nhiều cho bõ công thương nhớ. Tôi đã từng muốn sống vì Sáng, giờ thì ước mơ ấy chỉ như ngọn đèn trước gió.

"Sáng ơi Sáng ơi, Minh xin lỗi, Minh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro