Chương 20: Chưa từng nói câu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Chương này trở về lời kể của Dương nha>

Dường như lần nào tôi yếu đuối thì cũng có một người ở bên lau sạch nước mắt cho tôi, Vũ đã từng, Phương đã từng, và Trang bây giờ cũng đang làm công việc tương tự. Mặc dù gương mặt cô ấy rất gượng gạo và liên tục bao biện rằng vì nhà tôi không có khăn giấy nên cô ấy mới bất đắc dĩ phải lấy tay áo lau nước mắt nước mũi tèm nhem cho tôi, nhưng tôi vẫn rất cảm động.

Lúc ra đi, thật ra chính tôi cũng biết Vũ mới là người chịu nhiều đau khổ hơn cả, cũng biết cậu sẽ tìm kiếm tôi khắp nơi, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng đến tận bây giờ Vũ vẫn còn tình cảm với tôi.

"Tìm cậu ấy ư? Tao sợ..."

"Đừng hèn yếu như vậy, cho dù thất bại thì cũng phải một lần sống thật với tình cảm của bản thân mình, có đúng không?"

Nói là vậy, nhưng khi gặp Vũ rồi, tôi phải trả lời câu hỏi "vì sao cậu ra đi" của cậu ấy như thế nào?
Tôi có thể nói với Trang việc tôi ra đi không phải là lỗi của cô ấy, nhưng còn với Vũ thì sao? Tôi dám cam đoan nếu như tôi nói lí do thật sự cho Vũ biết, thế nào cậu ấy cũng tìm mọi cớ chạy tới siết cổ tôi cho đến chết.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi bỗng dưng lại bật cười khanh khách. Bàn tay lướt nhẹ qua bàn phím điện thoại, tôi đưa ra một quyết định mà chỉ nửa phút trước thôi tôi còn không dám nghĩ tới.

Bắt chuyến xe khách cùng ngày để quay lại thủ đô, tôi chỉ kịp nói một câu có việc bận với bố rồi nhờ ông chăm sóc Trang giúp mình đã vội vã chạy đi, tới hành lý còn không kịp thu dọn. Bởi tôi rất sợ, dũng khí ít ỏi tích cóp được sau khi đọc tin nhắn của Vũ sẽ nguội đi dần, và rồi tôi lại không đủ can đảm để tới gặp cậu lần nữa.

Buông tay là chấp nhận cho một sự khởi đầu mới, và tôi nghĩ ba năm qua đã làm bản thân trở nên kiên cường hơn trước dư luận xã hội. Hơn cả là, gánh nặng trên vai tôi đang dần được đặt xuống, vậy nên cho dù là ích kỉ đi nữa thì tôi vẫn muốn vãn hồi mối tình này nếu như chưa quá trễ, hoặc nói chính xác hơn là nơi trái tim Vũ vẫn còn hình bóng của tôi, thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội. Dù cậu ấy có cho rằng tôi mặt dày, hay mắng tôi là thứ con gái tuỳ tiện, hoặc giả sẽ chất vấn tôi tại sao lại không tin cậu ấy,...tôi vẫn sẽ kiên trì đến cùng.

"Cậu tới đây làm gì?"

Giọng Vũ khản đặc, môi cậu tái nhợt nhưng lời lẽ khi thốt ra từ đôi cánh môi ấy vẫn không sao bớt đi vẻ gay gắt.

"Chăm sóc người bệnh, không được à?"

"Ai mà thèm cậu chăm sóc! Biến khỏi đây và quay về Vũng tàu với anh người yêu giàu có của cậu ngay và luôn, nhanh!!"

Được rồi, nếu có chuyên mục tuyển chọn người mặt dày nhất năm, tôi nhất định sẽ tự bầu cho mình một phiếu. Bởi trong lúc Vũ còn đang vịn tay vào cổng họ sù sụ thì tôi đã lách qua cánh tay cậu luồn vào phía trong nhà. Đến khi Vũ phát hiện ra và tức giận đuổi theo thì tôi đã yên vị trong nhà bếp của Vũ rồi.

"Đây là nhà tớ, cậu mà còn không biến thì tớ sẽ kiện cậu quấy rối đời tư của tớ đấy!"

Tôi mặc kệ cái tên nào đấy đang trừng mắt hét lớn, vội đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Vì đứng quá sát Vũ nên chẳng cần bàn tay ấy tôi vẫn nhận ra thân nhiệt Vũ cao hơn bình thường, bực bội với tên nào đó không biết tự chăm sóc mình, nên tôi cũng chả nể nang mà quát.

"Kiện đi, kiện làm sao cho tớ vào tù luôn thì càng tốt! Vừa được ăn cơm miễn phí vừa khỏi phải quần quật kiếm từng đồng bạc lẻ, như thế là quá hời rồi!"

Nói xong, tôi cũng không quản xem Vũ có đi kiện tôi hay không mà quay đầu, tìm nồi vo gạo rồi nấu một nồi cháo hành cho cậu. Xong xuôi, tôi múc cháo ra bát, rót sẵn nước rồi mới nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Vũ.

Lúc nãy tôi quát hơi to, đến bây giờ ngẫm lại mới thấy mình hành xử hơi quá mức. Dù sao Vũ cũng đang là người bệnh, thân thể mệt mỏi dẫn đến tâm trạng và tính tình trở nên xấu đi là điều không tránh khỏi. Hơn nữa tôi tự tiện vào nhà cậu cũng là tôi sai, vậy mà tôi lại dám nổi nóng quát mắng Vũ, thật chẳng ra sao cả.

Bầu trời bắt đầu chuyển sắc, những ánh mây hồng của hoàng hôn dần trở nên nhạt nhoà bởi ánh dương đã khuất dạng. Căn biệt thự lúc này đã chìm vào đêm tối, và vì không tìm ra công tắc bật đèn nên tôi chỉ có thể mò mẫm từng bước trên dãy hành lang tĩnh lặng. Âm thanh bụng tôi sôi sùng sục lúc này bỗng trở nên quỷ dị một cách kì lạ, tiếng bước chân lộp cộp của tôi lại trở thành thứ âm thanh đều đặn duy nhất lúc này. Dù là người gan dạ, nhưng trong hoàn cảnh lúc này tôi vẫn cảm thấy có chút run sợ.

Căn phòng cuối cùng trên dãy hành lang vẫn không có bóng Vũ, tôi thất vọng nghĩ rằng cậu đã đi diễn từ lâu. Bất chợt, phía cuối hành lang chỗ nổi với nhà bếp bằng cầu thang bất chợt vang lên những âm thanh gõ lách cách của chén bát, dù biết rõ là chẳng tên trộm nào đi trộm đồ lại gây ra tiếng động lớn đến như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng thủ thế phòng ngự. Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng nam tính ngồi trong căn phòng có ánh sáng duy nhất trong căn biệt thự, tôi âm thầm tự gõ đầu mình vì tội suy diễn lung tung.

Hừ! Lúc nãy vừa mới đuổi tôi đi mà bây giờ đã chén sạch cả bát cháo mà tôi múc, vậy mà khi thấy tôi lại gần Vũ lại dám lơ đẹp tôi và đi thẳng lên lầu.

Ý gì đây? Xem tôi là vô hình mà vẫn ăn cháo tôi nấu? Hay là tại bất đắc dĩ nên mới ăn? Chắc vậy rồi, bởi tủ lạnh nhà cậu lúc này cũng chẳng còn thứ gì nhét tạm qua cơn đói. Cũng vì lẽ đó mà giờ đây tôi phải ngồi vớt hết từng cọng hành ở nồi cháo ra, sau đó ngồi nhóp nhép húp hết chỗ cháo trong khi mắt vẫn thi thoảng đánh lên phía lầu hai yên ắng.

Ốm nên Vũ đi ngủ sớm, mà tôi lại không dám bật tivi vì sợ làm ồn đến cậu nên chỉ có thể ôm chân ngước đầu ngắm sao. Vài lần muốn rời khỏi nhà Vũ và kiếm căn trọ ở tạm, nhưng lại sực nhớ ra mình không đem theo nhiều tiền nên lại thôi. Nhưng ở nhà cậu qua đêm thế này có ổn không? Liệu paparazzi quanh quẩn đâu đây có chụp được hình tôi và rồi tôi sẽ được lên trang nhất của bài báo sáng mai chăng? Quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, nhưng lầu hai vẫn là một mảnh vắng lặng, không ai giúp tôi trả lời những đắn đo này.

Người tôi bắt đầu ngứa ngáy bởi mồ hôi và sương đêm, đến khi trên người đã xuất hiện kha khá dấu móng tay chỉ vì gãi, tôi quyết định mượn tạm Vũ bộ đồ để đi tắm. Gõ cửa từng căn phòng trên lầu hai, đáp lại tôi vẫn là sự tĩnh lặng. Nơi căn phòng gần cuối bên hãnh lang phía đông, tôi nghe đâu đó bên trong tiếng rên rỉ rất nhẹ mà nếu không phải trước kia từng luyện võ, và có thính giác cực nhạy sẽ không nghe ra được. Tôi bạo gan đẩy cửa, tiếng lách cách vang lên nhanh chóng, có lẽ cửa không khoá.

Tôi dò dẫm bước từng bước thận trọng về nơi phát ra âm thanh, bàn tay tôi quờ quạng khắp nơi và vô tình bắt trúng một bàn tay khác cũng đang giơ lên cao. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay cậu đốt cháy từng tế bào trên da thịt tôi, tôi suýt thì giật mình rút tay ra khỏi cậu, bởi bàn tay ấy nóng lắm, nóng như một lò lửa!

Vũ không cho tôi cơ hội thu tay lại, trong cơn mộng mị, dường như cậu vẫn biết bàn tay cậu đang cầm lấy là của ai. Bởi khi tôi cúi thấp người ngồi ở mép giường Vũ, áp sát tai vào khuôn miệng đang mấp máy, tôi nghe tên mình được thanh âm khàn khàn ấy thều thào lên từng chữ một.

"Dương... phải không? Rain... của tớ... phải không?"

Tôi rất muốn đáp, rằng đúng là tôi, tôi đang ở đây, ở rất gần cậu, nắm lấy tay cậu, khẽ vuốt ve đường nét gương mặt để hình dung cậu khi đôi mắt đã trở thành thứ phế phẩm. Nhưng tôi không thốt lên được lời nào, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào trả lời cho câu hỏi của cậu.

Rốt cuộc là tại sao Vũ lại ốm đến mức này? Tại sao khi ngồi trước mặt cậu trong quán nước, tôi lại không tinh ý nhận ra gương mặt cậu nhợt nhạt hơn ngày thường, để phán đoán rằng cậu đang bị ốm? Là do tôi vô tâm, hay thực chất là ngại đối diện với cậu ấy?

"Đừng rời bỏ tớ... xin cậu..."

"Tớ sẽ không đi đâu cả, cậu đừng lo."

Tôi cảm thấy tay mình bị nắn mạnh hơn sau câu nói đó, dường như Vũ đã an tâm, cậu ngủ khá ngoan dù miệng vẫn không ngừng lầm bầm bảo lạnh. Tôi vội buông tay cậu định đi kiếm thêm chăn, nhưng chưa kịp bước đi đã bị kéo trở lại, tôi theo đà ngã xuống lồng ngực Vũ. Đôi cánh tay nóng như lửa và cứng như gọng kìm vòng qua eo tôi, siết chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.

Cậu ấy ôm tôi từ sau lưng, bởi vậy mà hơi nóng từ cậu truyền sang tôi một cách rõ ràng. Mồ hôi của tôi theo đó mà túa ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi mỏng tang. Ấy vậy mà Vũ vẫn than lạnh, có lẽ cậu bị sốt nặng rồi. Tôi không dám trở mình dù chỉ là một chút, mà dù muốn thì tôi cũng chẳng thể làm điều đó. Cả đêm tôi không chợp mắt được chút nào, vì nóng, vì tư thế quá khó chịu, và cũng vì lo cho cậu ấy.

Vậy mà, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi làm mi mắt Vũ nâng lên, thì việc đầu tiên cậu làm lại là đẩy tôi một cách thô bạo, và nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

"Cậu làm gì trong phòng tớ? Tự tiện vào nhà tớ đã đành, bây giờ lại bò lên giường tớ nữa phải không? Cậu, có thể mặt dày hơn không?"

"Có thể!"

Tôi xoa xoa vùng lưng đau đến tê dại, đáp lại Vũ bằng một câu trả lời khá hờ hững. Mặt dày thì mặt dày, miễn là cậu thấy vui khi mắng tôi bằng lời lẽ như vậy, thì mặt dày thêm nữa cũng chẳng sao.

Tôi chẳng hiểu tại sao lúc đang mê man cậu lại gọi tên tôi, kéo tôi ở lại; và bây giờ lại làm như việc tôi nằm trên giường cậu là một điều rất sai trái. Không những thế, tôi còn nghe cậu buông một câu tự giễu.

"Tớ nên đuổi cậu ra từ sớm mới phải. Loại con gái tự tiện và luôn cho mình là đúng như cậu, không dùng biện pháp mạnh là cậu sẽ không nghe lời."

Cậu ấy không tống tôi ra khỏi nhà như đã nói, ngược lại còn cấm tiệt tôi không được ra ngoài. Mà thực ra cho dù cậu không cấm thì tôi cũng chả ra được, vì tên khốn ấy đã khoá cả cửa lẫn cổng bằng ổ khoá điện tử rồi. Tôi chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở lại... làm một tên trộm!

Ờ thì, trộm quần áo vẫn là ăn trộm có đúng không? Đinh ninh đến tối Vũ mới về nhà nên tôi tắm rửa, chôm một bộ quần áo thể thao của cậu, rồi giặt giũ đồ của mình và phơi lên. Hi vọng quần áo của tôi có thể khô trước khi cậu đi làm về, để tôi còn kịp phi tang vật chứng nữa chứ.

Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Ngay trưa hôm đấy, trong khi tôi đang định bấm bụng nấu một ít cơm ăn với mắm, thì Vũ đã trở lại với vài túi đồ trên tay. Và tất nhiên, ánh nhìn đầu tiên của cậu đã chiếu thẳng lên bộ thể thao màu trắng có số 7 của Ronaldo mà tôi đang mặc, tôi không rõ cậu có tức giận không, chỉ thấy mặt cậu hình như rất đỏ.

Sao thế? Trong nhà có điều hoà mà, đâu có nóng đến mức mặt đỏ thế kia? Đương lúc tôi đang ngơ ngác, Vũ đã quăng vội túi đồ trên tay cậu vào người tôi rồi lại đi thằng lên lầu.

Là rau củ và thịt còn tươi, chắc Vũ lo tôi đói nên mới mua và đem về. Chắc tên đấy lại giận lẫy nên mặt mới đăm đăm vậy thôi, chứ còn quan tâm tôi thế này cơ mà.

Tôi chẳng có tài nấu nướng gì, chì là mấy năm làm trong nhà hàng thành ra cũng cũng học lỏm được vài bí quyết nấu ăn. Một bàn cơm thịnh soạn thì tôi chẳng làm được, nhưng một cơm hai mặn một canh, tôi vẫn có thể làm dễ như xơi. Thêm vào đó, tôi còn nấu thêm một nồi cháo rồi đem cả cơm lẫn cháo lên gõ cửa phòng Vũ.

"Không ăn."

"Không ăn làm sao uống thuốc? Không uống thuốc thì sao mà khỏi ốm?"

Tôi vặn lại, Vũ nghe vậy thì gằn giọng.

"Dài dòng, tớ không ăn, tớ ốm cũng không cần cậu quản! Muốn thể hiện tài nấu nướng thì đi mà tới Vũng Tàu tìm người yêu của cậu ý!"

Công sức gần hai tiếng đồng hồ cứ thế bị Vũ hất tung xuống nền nhà cùng với một câu có sức sát thương cực lớn cũng được thốt ra. Ức chế, tôi điên tiết quát.

"Yêu yêu cái đầu nhà cậu! Nguyễn Lê Nhật Vũ, cậu nghe cho rõ đây, từ trước đến giờ người yêu của tớ chỉ có duy nhất một người, đó là..."

"Tinh tong".

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu nói của tôi. Sự sửng sốt chưa thành hình trên gương lặt Vũ được thay thế bằng nụ cười mỉa, cậu bỏ lại tôi vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa phòng, nhàn nhã đút hai tay xuống phía dưới mở cửa.

"Em nhớ anh chết mất..."

Bình thường mà nói thì thính giác của tôi rất nhạy, nhưng từ khi nghe năm chữ trên thì màng nhĩ đã như bị một lớp kén dày bao bọc lại. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều lí do để mình kiên trì ở lại bên Vũ, nhưng lại chẳng tìm ra được cách ứng xử thế nào trong lúc này. Phải rồi, Vũ ốm thì liên quan gì đến tôi? Bạn gái cậu vẫn còn tại vị, việc gì tôi phải viện cớ chăm sóc người bệnh mà tới đây?

Tim đau quá, có khi tôi bị bệnh tim giai đoạn cuối cũng không biết chừng.

Sau một lúc bần thần, tôi nhận ra mình không còn nghĩa lí gì phải ở đây nữa. Vậy nên tôi đi ra từ cửa sau, xét thấy quần áo của mình đã khô, tôi thay vội và gấp gọn bộ đồ thể thao của Vũ, đặt lại trong tủ của cậu. Tiếng nói chuyện dưới phòng khách vẫn còn văng vẳng, nhưng tôi không có ý định báo trước với Vũ một câu trước khi rời đi.

Vì lúc nãy bạn gái Vũ tới nên cậu đã mở cổng ra, chắc là mãi nói chuyện mà cậu quên khoá cổng. Lợi dụng cơ hội đó, tôi vụt chạy ra khỏi nhà cậu, chần chừ một chút rồi vẫn lê bước đi. Hình như tôi đã đi rất lâu, nhưng vẫn chưa được bao xa vì đôi chân lại dấy lên cơn đau nhức từ di chứng của vụ bỏng. Chọn lấy một cây xanh bên đường, tôi ngồi bệt xuống đất. Định bụng giở điện thoại về hỏi Trang xem bây giờ tôi nên làm gì, nhưng lại phát hiện, tôi hoàn toàn không mang theo điện thoại trên người.

Rốt cuộc là để ở đâu? Phải rồi, lúc nấu cơm hình như để trên bàn bếp, sau đó vì bộ đồ thể thao không có túi nên tôi cũng không đem theo lúc đưa cơm cho Vũ. Làm sao đây? Quay về lấy? Hay là...

Võng mạc bỗng thu vào một bóng dáng cao lớn với gương mặt tái nhợt và hàng mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Bàn tay vẫn còn sự nóng bức vì ốm của cậu lay mạnh vai tôi, quát lên khi thấy tôi bắt đầu thút thít khóc.

"Bao giờ cậu cũng vô trách nhiệm như vậy hả? Ba năm trước ra đi không lời từ biệt, bây giờ lại muốn tiếp tục chạy trốn? Cậu xem tớ là cái gì? Hả?"

Chưa đợi tôi đáp, Vũ đã tiếp lời: "Rõ ràng là không nỡ, rõ ràng là vẫn còn yêu, còn quan tâm đến tớ, vậy vì sao phải lựa chọn ra đi? Vì sao phải rơi nước mắt, phải chạy đi khi thấy tớ ở bên người con gái khác? Cậu nói đi!!"

"Tớ..."

Tôi ú ớ nói được hai từ rồi im bặt, Vũ lôi tôi dậy rồi kéo tay tôi đi. Bước chân cậu rất nhanh, tôi chỉ còn cách dồn dập đuổi theo nếu không muốn bị ngã giữa đường. Căn nhà vắng lặng không một tiếng động, cô bạn gái kia của cậu đã đi tự lúc nào, có lẽ... là lúc tôi rời khỏi thì cô ấy cũng đã đi.

Vũ sập mạnh cánh cửa, và dùng tay đẩy mạnh tôi vài góc tường. Lưng tôi bị va chạm đến đau đớn, nhưng tiếng than đau đã bị Vũ nuốt hết vào miệng. Hai cánh tay cậu đè mạnh vai tôi, trong khi cánh môi vẫn không ngừng chà sát mạnh lên môi tôi. Không còn sự ngọt ngào như ngày xưa nữa, nụ hôn này chỉ khiến trái tim tôi thêm đau. Nước mắt tôi rơi ngày càng nhiều và nhịp thở lại càng dồn dập hơn. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi cả hai cùng khó thở Vũ mới buông tôi ra.

"Đừng khóc... tớ xin lỗi... Cậu đừng khóc..."

Vũ đã lấy lại bình tĩnh, cậu ôm choàng lấy tôi khi thấy tôi đang khóc một cách âm thầm trong đôi cánh tay của cậu. Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, tham lam níu giữ lấy mùi hương đặc trưng của cậu.

"Cậu hỏi gì, tớ sẽ nói hết. Nhưng tớ chỉ muốn biết, trong trái tim cậu có còn tớ nữa hay không?"

Tôi rúc đầu thật sâu vào lồng ngực Vũ và hỏi, cậu ấy không chút do dự đáp.

"Trước kia tớ đã nói rồi, đời này tớ chỉ thích một mình cậu, một mình Hoàng Thuỳ Dương, là cậu không tin tớ. Hơn nữa, cậu quên mất rằng chúng ta chưa từng nói câu chia tay hay sao? Nói đúng hơn, mối quan hệ của tớ với cậu bây giờ, không phải là người yêu cũ, mà phải là: người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro