Ký Ức Lụi Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày kể từ khi Lý Hoành Nghị biết bản thân mình mang căn bệnh quái ác không thể cứu chữa nữa , anh cũng chịu khó nghe lời của Ngao Thụy Bằng hơn . Vì không muốn người yêu mình phải lo lắng,  cho nên bệnh tình này anh cũng đành giấu lẹm đi không cho ai biết mà cũng chẳng ai hay
Đợi đến khi Ngao Thụy Bằng biết được sự tình thì đã quá ư là muộn màng rồi vì

" Bằng Bằng mau ra ăn cơm thôi em nấu xong rồi " câu nói tưởng chừng sẽ được nghe đến cuối đời nhưng xem ra anh và cậu là có duyên không phận rồi .

" Bằng Bằng,  trời bắt đầu sang đông rồi anh ra ngoài nhớ mặc thêm áo choàng , khăn quàng cổ găng tay và dép bông vào đấy nhé " câu nói thật khiến người ta ấm lòng khi có người nguyện ý quan tâm ta như vậy . Nhưng tiếc thay nó lại chẳng thuộc về anh nữa rồi

" Mùa hè này anh có muốn đi đâu chơi cùng em không bảo bối nhỏ "  hạ đến rồi nhưng làm gì có ai để đi du lịch cùng anh nữa đâu chứ , nực cười lắm phải không Nghị Nghị.

" Cún ngốc anh thấy đôi giày đó thế nào , đẹp không  . Nếu anh muốn em sẽ mua cho anh " Hoành Nghị hôm nay anh đã mua đôi giày mà lần trước chúng ta bỏ lỡ rồi này , nó rất đẹp ..... nhưng có em bên cạnh anh thì đối giày đó mới gọi là đẹp nhất !

" Ngao Thụy Bằng anh lại ngứa đòn phải không , cả ngày chỉ nằm trên giường đánh game , bộ anh không cần đôi mắt của anh nữa à " hãy tỉnh dậy mắng anh như những lần trước em mắng anh đi Cá nhỏ . Anh Nhớ Em rồi

" Cún con hôm nay có hai mẹ qua chơi anh cư sử cho bình thường giúp em " em nhẫn tâm thật đấy Cá nhỏ , không nói không rằng em đã bỏ lại tất cả mà đi rồi kể cả anh mà em cũng không cần sao ? Anh nhớ em hai mẹ và hai bên gia đình cũng nhớ em rồi , nhớ hãy ở lại cầu nại hà đợi anh nhé . Yêu em !

" Hoành Nghị anh nói em nghe hôm nay anh vừa gặp một cậu trai , bề ngoài rất ưa nhìn rất đẹp thậm chí cậu ấy còn có đôi phần giống em nữa . Em nói xem liệu có phải tiền kiếp hay không " Ngao Thụy Bằng cô độc ngồi uống ly capuchino trong sự đau thương của chính bản thân mình.

" Hôm nay cậu trai kia , cậu hôm trước anh kể với em là có đôi nét rất giống em ý  . Hôm nay cậu ấy chủ động làm quen với anh , nhưng anh chưa trả lời cậu ấy như vậy có phải là quá Vô lễ không nhỉ " Ngao Thụy Bằng ánh mắt u sầu ngồi trước mộ của Lý Hoành Nghị mà nói , luyên thuyên đủ chuyện từ trên trời tới dưới đất cho cậu nghe . Luyên thuyên chán chê với cậu hết ba mươi phút thì Ngao Thụy Bằng cũng đứng lên chào tạm biệt cậu đi về nhà  .

Trên đoạn đường về nhà ngày trước nó đẹp lộng lẫy bao nhiêu thì bây giờ nó lại cô đơn hiu quạnh đến bấy nhiêu . Từ hai kẻ cười đùa vui vẻ trên cùng một con đường nay chỉ còn lại một mình anh , bầu trời hôm đó đầy sao còn bầu trời hôm nay sao lại u uất đến vậy . Có phải là vì cậu đang đau lòng cho anh nên mới như thế ? Đi được đoạn đường dài thì bầu trời bỗng chút cơn mưa , như là chút đi nỗi buồn trong lòng vậy nhưng sao giờ đây lòng anh lại nặng nề đến như vậy chứ . Đến ông trời cũng khóc thay cho Ngao Thụy Bằng hay sao

" anh gì ơi trời mưa rồi cho anh mượn cây dù này để về nhà đó , hôm sau nhớ mang trả lại cho em nhé " Ngao Thụy Bằng ngơ ra một lúc mới phản ứng lại , nhưng người đã đi mất rồi . Làm sao mà tìm được cậu ấy để mà trả cây dù đây chứ

Mang tâm trạng rối như tơ vò kia về nhà , Ngao Thụy Bằng chẳng buồn thay đồ bị ướt cứ thế leo lên giường mà ngủ tới sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro