1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended: 00:00 - BTS

~.~


Cái gọi là cơ hội thứ hai, thực sự có tồn tại?


Ngày cậu ra đi, cũng coi như tôi chẳng còn gì để mất. Một thằng ung thư vô dụng, chẳng một xu dính túi, ăn bám bệnh viện với số tiền trợ cấp ít ỏi nằm chờ chết. Rồi cậu xuất hiện.

"Tôi ngồi kế cậu được không? Kim Minyeon, tên của tôi."

Vô thức ngồi dịch sang, tôi bỗng đỏ mặt. Cậu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng khiến tôi mỉm cười. Mái tóc vàng ươm như rạ đượm nắng già, đôi mắt xanh như ngọc khiến tôi tự phủ định việc cậu là người Hàn.

"Đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế."

Cậu cười phá lên ngạc nhiên nhìn tôi, khẽ cúi đầu khiến tóc mái che đi hai gò má đỏ ửng.

"Tên cậu là gì?"

Tôi trợn tròn mắt, lúng túng định mở miệng hồi lại thôi, gãi gãi đầu mãi mới nói được câu không tròn tiếng.

"Park... Park Jimin."

Cậu gật gù, đung đưa đôi chân ngắn cũn trên tầm không, phóng mắt nhìn những con hải âu đang múa lượn trên bầu trời Busan. 

"Giờ cậu là bạn tôi, mà bạn bè thì không được lừa dối nhau đâu nhé! Ngoắc tay."

Hóa ra, em vẫn luôn khao khát một người bạn đến vậy.

Tôi cười khổ sở nhìn kẻ trùm mũ trước mắt. Kiểu thời trang quá lỗi thời như thể ông ta đến từ những năm dịch hạch còn hoành hành vậy. Lưỡi hái với những hoa văn điểm chỉ bằng vàng nguyên chất khiến tôi thấy chói mắt. Không hiểu sao, tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào.

"Ông đến lấy mạng cả tôi hả? Tới đi, tôi cũng không còn gì để hối tiếc."

Khóe miệng hắn khẽ nhếch.

"Con có tin vào cơ hội thứ hai không?"

Hắn vung lưỡi hái, mọi thứ xung quanh chợt bừng sáng, tôi thiếp đi, rơi vào cơn mộng mị không lối thoát. Trong mơ, tôi thấy em đang mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay tôi.

Tôi chết rồi sao?

"Cơ hội thứ hai" mà Thần Chết nói, là cái quái gì chứ?

Tôi chỉ biết rằng, chưa bao giờ tôi muốn đến bên em hơn lúc này. 

"Cậu Park! Cậu Park! Cậu mau tỉnh lại đi!"

Toàn thân tôi bị day qua day lại đến muốn nôn mửa, trước mắt chỉ thấy một màn sương. Những mùi hương kì lạ, những gương mặt kì lạ bao quanh tôi. Tôi lại thiếp đi.

Tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc đực trưng. Đây hẳn là bệnh viện. Phòng bệnh có vài điểm chung với phòng bệnh trước đây của tôi, nhưng sạch sẽ hơn nhiều, sang trọng hơn nhiều, lại thơm tho hơn nữa. Và chỉ có một giường, giường của tôi.

"Mau gọi bác sĩ! Cậu chủ, cậu nghe thấy tôi nói gì không?"

Tôi nhìn kẻ vận vest ngồi cạnh giường bằng ánh mắt hiếu kì, khẽ chau mày .

"Ông là ai?"

Y hoảng hốt, từ hoảng hốt lại chuyển thành mừng rơ khi tên bác sĩ già nua vội vã chạy vào bằng đôi chân chậm chạp của lão.

"Bác sĩ, tại sao cậu chủ nhà chúng tôi lại ra nông nỗi này? Cậu ấy thậm chí không nhớ mặt tôi nữa."

Tên bác sĩ bày ra vẻ mặt nửa bất lực nửa khó hiểu, đưa tay lên lau mồ hôi trên vầng trán đậm vết chân chim, lắc đầu.

"Trường hợp này, tôi chưa từng gặp qua."

Nghe nói tôi đang trên đường tới trường, liền ngất trên xe. Tôi chẳng có một chút ấn tượng gì với những kẻ lạ mặt xung quanh, lại càng không nhớ chút gì về người đàn ông ăn vận sang trọng mới đến luôn miệng gọi tôi là con trai, sốt sắng bón tôi từng thìa cơm. Cảm giác được yêu thương này, thật lạ lẫm, lại khiến tôi ấm lòng vô cùng. 

Tôi nghẹn ngào thử gọi một tiếng.

"Bố?"

Ông ôm chầm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

"Cuối cùng con cũng chịu mở miệng rồi. Không sao, có ta đây rồi, con trai."

Như có cục tức trong họng, tôi muốn nói gì đó rồi lại không nói được, rồi thế nào lại òa khóc trong lòng ông.

Ông luôn miệng nói không sao, rồi lại đùa tôi, "nam tử hán đại trượng phu ai lại khóc nhè chứ".

Chỉ là tôi chưa từng có bố.

Tôi thích cuộc sống mới này, dù là cơ hội thứ hai hay gì nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn Thần Chết, đã cho tôi được yêu thương một lần nữa. 

Một ngọn lửa xanh đen thoáng hiện lên trên lòng bàn tay nhỏ bé của tôi. Một mảnh giấy da hiện ra. Thời đại nay còn có kẻ cổ hủ còn viết chữ trên giấy da cơ chứ?

"Con xứng đáng được hạnh phúc. Những kẻ trên kia tạo ra con đã bạc mệnh. Kẻ có tình có nghĩa như con, nên được chết đi trong nụ cười.

Đi tìm cô ấy đi."

Tôi thoáng rùng mình, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ bé lạ thường của mình.

"Bố, đây là năm bao nhiêu vậy?"

Tôi lại giật mình, đôi bàn tay nhỏ bé này, giọng nói chiêm chiếp như gà con này. Nhảy xuống giường, tôi lao vào phòng tắm, kê ghế trước gương, nặng nhọc trèo lên. Thực sự, không dám nhìn vào gương.

Bố tôi hốt hoảng vào theo tôi.

"Con sao vậy? Sao lại hỏi thế? Năm nay là 2005. Con không sao chứ?"

Tôi, là kẻ may mắn được Thần Chết chọn để được xá độ, trở về năm tôi mười tuổi.

Chỉ khác là, tôi có gia đình, có những người yêu thương mình, tôi giàu có.

Nhưng quan trọng hơn hết.

Tôi sẽ được gặp lại em.

Tất cả những kẻ đã phá nát tâm hồn em, cướp đi nụ cười em, tôi sẽ không để họ làm vậy thêm một lần nào nữa. 

Em hãy an tâm, tôi đã có tất cả , tôi sẽ cùng em lớn lên. Tôi sẽ làm bạn của em. Tôi sẽ không bao giờ lừa dối em như họ đã từng.

Tôi sẽ... yêu thương em bằng cả thân xác và linh hồn này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro