Ep 17 - Tôi Chỉ Là Kiểm Tra Nhiệt Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần kiểm tra theo yêu cầu của Kim TaeHyung, thì bác sĩ Lee kết luận là Min Yoongi không phải bị đau dạ dày, chỉ là bị khó tiêu do uống quá nhiều chất kích thích và ăn uống không điều độ. Cấp thuốc rồi tiến hành phổ cập kiến thức thì cho về nhà.

Để không dẫn tới đau dạ dày thì nên ăn uống điều độ và đúng giờ, tránh đồ cay nóng và các chất kích thích, cũng phải hạn chế thức khuya để nội tạng có thể hoạt động bình thường. Không nên ăn đồ ăn lạnh. Có lẽ là do dạ dày của Min Yoongi yếu.

Kim TaeHyung vẫn rất thận trọng lắng nghe, Min Yoongi dù đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn là rất khó chịu, cánh tay cậu gác lên mắt, từ từ đợi cơn đau dịu đi. Mai mà không bị đau dạ dày.

Thú thật là cả ngày nay Min Yoongi sống bằng cafe, bởi vì kinh tế bây giờ rất hạn hẹp cộng với có lẽ cậu phải trả ơn cho bà Choi rồi. Mặc dù Min Yoongi có được một gia đình khá giả, thì cậu cũng không muốn liên lụy tới bố mẹ mình. Hơn nữa, trước đây họ cũng đã ngăn cản cậu theo đuổi âm nhạc, đứng ở gốc độ nào đó, Min Yoongi cảm thấy việc xin tiền của bố mẹ bây giờ thật là hổ thẹn.

Kim TaeHyung vừa trò chuyện cùng bác sĩ Lee vừa đợi Min Yoongi khá hơn, sau đó thì cũng đã đến giờ đóng cửa phòng khám rồi nên bọn họ phải về thôi. Kim TaeHyung vừa cười cười nói nói với bác sĩ Lee, nhưng tay thì đỡ lấy Min Yoongi đứng xuống, khoác áo suit của mình lên vai Min Yoongi, ôm vai cậu đi ra.

Min Yoongi cau mày, tuy khó chịu nhưng cũng không có hất tay hắn ra. Cũng cảm ơn vị bác sĩ kia nữa. Đến vỉa hè thì Min Yoongi bắt đầu dở chứng, khiến hắn đau đầu ơi là đau đầu, tại sao có người lại cứng đầu như thế. Min Yoongi trả lại suit cho hắn.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, tiền khám bệnh tôi sẽ trả lại cho anh, bây giờ thì đường ai... Á! Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!"

Kim TaeHyung không nói không cười, mặt lạnh như tiền đem áo suit phủ lên người Min Yoongi rồi khom người bế cậu lên trên tay. Vì sợ ngã nên cậu đã ôm lấy cổ hắn, cũng không dám quẩy đạp, sợ bụng lại đau. Mặc kệ Min Yoongi khó chịu ra mặt, đem người nhét vào xe, nói cho JaeHyun lái về nhà riêng, và có đi ngang một nhà hàng, hắn chui ra nhưng lại ấn Min Yoongi không được đi ra, lúc quay lại thì trên tay cầm một cặp lồng hâm hẩm nóng, mùi cháo thơm phức.

Hắn dúi cặp lồng vào tay Min Yoongi.

"Đây là quà tri ân vì sự cố gắng làm việc của nghệ sĩ. Không phải cố tình mua cho cậu."

Hắn nói nhưng mắt đâm đâm nhìn về phía trước con đường đen chứ không có nhìn Min Yoongi đang cau có miễn cưỡng nhận. Nhìn trong kính chiếu hậu, hai cái má vì bất mãn mà dung lên, có chút đáng yêu khiến hắn muốn cười.

Bất quá không khí đang khá căng thẳng nên hắn giả bộ đưa tay lên che miệng, vờ như chóng cằm, để khuỷu tay lên kính xe, đầu hơi xoay nhìn ra ngoài lén lút cười trộm.

"Tiền khám bệnh tổng cộng là bao nhiêu?" Min Yoongi hơi cúi đầu hỏi, vừa hỏi trong đầu vừa tính toán, chổ khám tư nhân khám ngoài giờ so với bệnh viện công đương nhiên là đắt hơn, còn tiền mua thuốc những một tuần lễ.

"Nhiều lắm."

"Hả? Nhiều lắm sao?"

Hắn lại bắt đầu nén cười, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ thực chất là che đi khoé miệng khẽ giương lên của hắn.

"Ừ. Nhiều lắm."

"Nhiều lắm là bao nhiêu?"

"Nửa tháng làm công tính theo lương của bác sĩ mới ra nghề."

"Sao?"

Min Yoongi triệt để chết lặng, nửa tháng làm công của bác sĩ mới ra nghề, nói tới những nghề nghiệp có mức lương đáng ngưỡng mộ, không trang web nào bỏ sót nghề bác sĩ. Thế là tưởng tượng của Min Yoongi đã bay xa tới đâu rồi.

Thật ra tiền không nhiều, nhưng Kim TaeHyung thích nói như vậy. :))

Min Yoongi đỡ trán của mình, bụng lại bắt đầu hơi ê ẩm, mặt cậu xanh mét lên, tựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại. Có chút muốn khóc. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, có những chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Đây vốn dĩ là một cảm giác không hề dễ chịu, stress và đôi khi bất lực nữa.

Còn bà Choi thì sao?

Min Yoongi cắn răng, nghiêng đầu tựa lên kính xe, sau đó ngủ thiếp đi luôn. Xe dừng lại ở ga ra, JaeHyun lái xe của mình trở về nhà riêng, kết thúc ngày làm việc. Kim TaeHyung khom lưng, đem Min Yoongi bế ra ngoài mang vào nhà.

Sao có thể nhẹ như thế? Đúng là tên không biết yêu thương bản thân mình, luôn treo trên miệng câu hãy yêu thương bản thân mình nhưng chính cậu ấy cũng không làm được. Bào mòn thân thể như thế, rồi biết đâu được lại ngã khụy xuống như hôm nay.

Min Yoongi nằm im lặng trên giường của hắn, an ổn ngủ. Kim TaeHyung cầm lấy bàn tay của cậu, ngồi kế bên, đưa tay khẽ vuốt mái tóc lệch ngôi của cậu, xúc cảm tay mềm mượt rồi dần dần dùng tay bắt lấy một bên sườn mặt xoa nhẹ.

"Em chăm sóc bản thân mình thật tệ."

Kim TaeHyung trước kéo chăn cho Min Yoongi, tắm rửa rồi xách cặp lồng xuống bếp hăm lại cháo. Lúc bưng cháo, lẹp xẹp lê dép đi lên lầu Min Yoongi vẫn còn ngủ rất say sưa. Lúc ngủ hiền lành vô hại, an an ổn ổn mà ngủ rất đỗi bình yên.

Hắn ngồi bên mép giường, cúi đầu xuống nhìn như muốn đếm từng sợi lông mi của đối phương, nhưng người trong lòng ở trước mặt này ngoan ngoãn như vậy khiến hắn khó mà bỏ qua cơ hội sờ sờ một chút. Hắn sờ lên khuôn mặt trắng nõn đó, hơi nghiêng đầu chuẩn bị áp môi mình xuống thì Min Yoongi mở bừng mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hắn ho khan vài cái ngốc đầu dậy, quay mặt đi không dám nhìn cậu.

Min Yoongi đạp chân, ngồi tựa lên thành giường, lũi vào gốc tường kéo chăn trùm đầu. Tên khốn này tính làm gì vậy? Ngại chết đi được!

"Khụ khụ... Cái đó, sợ cậu phát sốt nên thăm dò nhiệt."

Min Yoongi lật chăn ra, hung hăng trừng hắn một cái. Có ma mới tin! Sau này cậu phải đề phòng hơn mới được, tên xấu xa này là quá nham hiểm.

"Sao lại đưa tôi về đây? Nhà anh?"

"Ừ, trước ăn cháo đi đã, rồi còn uống thuốc nữa."

Min Yoongi nhận lấy tô cháo còn ấm, có chút cảm giác tủi thân, trước đây ở với bố mẹ, họ luôn chăm sóc cho cậu từng li từng tí một, đến khi sảy cánh ra đời, bị thương đôi khi cũng chỉ có thể tự liếm vết thương của mình, không ai chăm sóc và quan tâm cả.

Min Yoongi nuốt từng muỗng rất chậm, bởi vì cổ họng cậu nghẹn, sợ rằng nếu nói thêm gì nữa sẽ rơi nước mắt. Min Yoongi trước giờ không thích khóc trước mặt ai, rất mạnh mẽ và lạnh lùng. Nhưng con người ta khi bị bệnh, điều tất yếu tâm lý trở nên mềm yếu đi nửa phần.

Kim TaeHyung cảm thấy tô cháo của mình làm cậu ấy cảm động đến mức sắp khóc tới nơi. Mở hội trong bụng.

"Chuyện tiền khám bệnh,... Tôi sẽ tìm mọi cách để trả lại cho anh..."

"Hiện tại cũng có một cách."

Min Yoongi nghiêng đầu nhìn.

"Dì giúp việc về quê lo cho mẹ già bị ốm nửa tháng, nửa tháng này cậu thay dì ấy nấu nướng, săn sóc cho tôi thì coi như số tiền đó là tiền lương, kèm tới tiền hoa hồng của cậu."

Với tính cách thường thấy ở Min Yoongi đương nhiên không đồng ý. Cậu tỏ thái độ ngay. Đem tô cháo chỉ ăn một nửa trả lại cho hắn, uống thuốc rồi không nói không rằng nằm xuống giường xoay lưng về phía hắn kéo chăn qua đầu mình.

"Cậu có thể ở lại, nhà tôi còn phòng trống, cũng có thể đem đồ làm nhạc của cậu tới, khi nào dì giúp việc trở lại, cậu có thể về."

Min Yoongi nhắm mắt lại, không ư không hử gì cả. Thế là tiếp tục chiềm vào giấc ngủ của mình, nửa đêm, khi sương xuống không khí có chút lạnh, Min Yoongi bắt lấy nguồn nhiệt, dịch sát mình lại. Kim TaeHyung mở mắt ngẩng đầu nhìn con mèo nhỏ dụi dụi vào mình, có chút thất cười đem cánh tay làm gối kê đầu cho cậu, kéo vào lòng ôm lấy.

Dẫu biết sáng hôm sau, Min Yoongi sẽ không còn ngoan ngoãn và có thể sẽ nổi giận với hắn, nhưng chuyện trước mắt vật nhỏ lần không phải là đang chủ động sao? Vậy hắn việc gì phải bỏ qua, phải đẩy cậu ra.

To be continued...
Update 8.30_2/1/2022_
Bệ Hạ.

🐯: Tui là tui chỉ đo nhiệt độ thôi!

😾: "....?"

😾: Ai mượn sáp vô vậy cha nội!

#cfs

Chắc của tuần nay và hôm qua tới giờ mấy bà cũng lo lắng như tôi đúng không?

Anh Ba quýt bị bệnh và không thể chúc mừng sinh nhật với Kim V, anh ấy chỉ có thể đăng lên mạng xh thôi. Và đồng râm đã húp một tô cơm lương rất chi là ngon nghẻ 🧁 nhưng mình vẫn lo lắm, lo cho sức khỏe của anh, hy vọng là anh bé của chúng ta mau khoẻ.

Hôm qua tới giờ con Dis-pắc nó làm tui hồi hộp quá. Ban đầu tui nói với mình là, anh ấy có hạnh phúc riêng yêu ai mình đều sẽ chúc phúc và có lẽ tui chưa yêu anh ấy đến mức quan tâm đời tư tình cảm như vậy.

Nhưng không, tôi đã sai, tui bị quật, quật tơi bời hoa lá. Nào có không yêu tới vậy, yêu chết đi được, nếu cái rumor này là thật, tôi không dám lên mạng xh nữa, buồn. Dù tôi hay nghe nhạc của chị ấy và hai người đều rất tài năng, nhưng xin phép được ích kỷ một chút, vì anh bé là hình mẫu lý tưởng của tôi, là ánh sáng trong những lúc tôi suy sụp. Nào có không yêu đến thế, đến khi bùng ra chuyện mới biết là mình tự lừa mình. Nhưng mấy bà, hãy yên tâm đi, trừ khi anh lên tiếng thì tin, còn những cái lá cải lá ngô đừng có quan tâm nữa.

Và nhớ là, chúng ta yêu ai, không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, thì mình cũng sẽ hạnh phúc ♥️  anh ấy đã dành cả thanh xuân của anh ấy cho chúng ta rồi.

Mấy bà bình chọn và thả tim cho tui nhanh lên!! 😺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro