Ep 23 - Người Bị Thương Làm Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn thoáng qua, lạnh lùng chẳng nói một câu, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài. Còn tưởng là đi công việc, hoá ra lại là đi với tên vờ vịt Jeon KyOhMin, còn không bằng một ngón chân của hắn. Mắt Min Yoongi có vấn đề, thực sự có vấn đề.

Kwon JaeHyun theo chân chủ tịch, nhìn sắc mặt xám xịt của chủ tịch thì y cũng biết rồi.

"Chủ tịch, tiếp theo đi đâu."

"Đi về!"

"Không phải chỉ mới tới công ty sao? Về sớm quá có khi nào...(bị nhân viên dị nghị)?"

Nhưng y chưa nói hết, Kim Taehyung đã nhanh nhảo trả lời.

"Mất hứng làm việc. Bây giờ tôi là chủ tịch hay mỗi người trong đó là chủ tịch. Tôi đi giờ nào, tôi về giờ nào, tôi hút thuốc, tôi uống rượu thì liên quan gì tới họ, tôi là sếp của họ. Đời tư của tôi, họ có quyền xen vào sao?"

"Vâng." Đột nhiên chịu trận khiến Kwon JaeHyun mồ hôi đầy đầu, dè dặt mở cửa xe chở hắn và Park YunHan trở về nhà.

.

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, lột phanh cái áo ra, đứng dưới vòi nước lạnh, tóc rũ ở sau đầu. Thật là khó chịu! Làm gì có ai thấy người mình yêu thân thiết với người khác mà dễ chịu bao giờ?

Tiểu yêu nghiệt Min Yoongi đúng là khó hầu hạ. Mới cãi nhau có một tí đã đi tìm người đàn ông khác, chẳng coi hắn ra gì, coi lời nói của hắn như gió thoảng bên tai. Hư hỏng! Bạc tình!

Kim Taehyung tức điên, nhiệt độ cơ thể cũng mỗi lúc một tăng, hắn chống một tay lên vách tường, một tay chơi súng ống của mình. Chỉ hận không thể trói Min Yoongi kè kè theo bên người, chỉ hận không thể ôm lấy em ấy, giận dỗi ghen tuông ra mặt.

Kim Taehyung ngửa cổ, rùng mình.

Min Yoongi đến nhà anh Jey, vừa hỏi được chổ làm DJ, vừa hỏi mượn một ít tiền của anh Jey trước để đưa cho bà cụ Choi. Bà cụ cảm động đến rớt nước mắt, bà lần bốn lượt không chịu nhận, cuối cùng Min Yoongi phải nhét vào túi áo của bà rồi không chịu nhận lại nữa thì bà mới chịu nhận.

Giúp đỡ xong ân nhân của mình, Min Yoongi thấy sắc trời đã bắt đầu tím bầm, trời sập tối, đang chuẩn bị đón chuyến xe cuối cùng trở về thì tiếng còi xe văng vẳng sau lưng. Min Yoongi xoay người lại thì thấy Kwon JaeHyun từ trong xe bước ra với cái ô trên tay. Lúc này Min Yoongi mới để ý trời bắt đầu mưa lâm râm.

"Min PD."

"JaeHyun? Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này đã tan làm rồi sao?"

"Chủ tịch kêu tôi tới đón cậu. Cậu biết đó, tôi mê tiền." Kwon JaeHyun cười sáng lạn, tâm trạng Min Yoongi cũng hứng khởi lên một tí, nhưng sau đó, bắt đầu nhận ra sự bất thường.

"Sao anh biết tôi ở đây mà đón tôi?"

Kwon JeaHyun chỉ nhẹ nhàng cười không đáp. Có lẽ Min Yoongi đã lờ mờ đoán được vì sao rồi.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng. Ngồi trong xe kín gió thế mà cậu vẫn cảm thấy lạnh, Min Yoongi đưa tay chà chà rồi áp vào hai bên tai mình, cố gắng làm cho mình nóng lên.

"Ngại quá, trời thế này còn bắt anh tăng ca đi đón tôi. Thành thật xin lỗi."

"Tôi có phải làm không công đâu. Tôi làm vì tiền mà."

"Sắp đến rồi, cậu Min khom người lấy ô dưới gầm ghế đi."

"Ồ, được."

Xe chạy vào khoảng sân rộng của biệt thự, Min Yoongi mở cửa xe, đứng che ô, cúi người lần nữa cảm ơn Kwon JaeHyun. Sau đó khập khiễng đi vào trong nhà. Hai đầu vai bị gió tạt ướt từng bụi mưa. Min Yoongi muốn nhanh chóng uống một ly nước ấm.

Thế mà cảnh tủ tượng trong căn bếp lại khiến cho Min Yoongi làm rơi cả cái ô đang cầm trên tay. Xấu hổ cùng cực khiến cậu không được tự nhiên cúi xuống nhặt cái ô lên.

"Tôi xin lỗi." Min Yoongi ngồi xuống nhặt cái ô lên, chân cậu lại đau ê ẩm.

Kim Taehyung từ sau ôm lấy eo Park YunHan, gác cằm lên vai của cậu ta rồi nhìn về phía Min Yoongi mỉm cười.

"Thế nào? Đi chơi rất vui chứ?"

"Rất vui." Min Yoongi cười gượng, sau đó cũng không thèm uống nước nữa, muốn xoay người đi lên lầu.

"Đứng lại!"

"Có chuyện gì sao? Kim tổng?"

"Một lát xuống làm ít bánh ngọt đi. Tôi muốn ăn khuya bằng bánh ngọt."

Min Yoongi nhướng một bên chân mày, nhìn vào bếp không thấy dì, có lẽ là dì đã tan làm rồi. Bây giờ thì công việc ô sin trả nợ của cậu đã bắt đầu rồi đó ư? Min Yoongi thu liễm lại, gật đầu. Một chút tức giận, ghen tuông cũng không lộ ra.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng của người nọ, tâm đau như cắt buông Park YunHan ra, nổi thất vọng tràn lên khuôn mặt hẩm hiu, héo úa, hắn quay sang hỏi Park YunHan.

"Có phải tôi đã làm sai cách thức rồi không?"

Park YunHan nhìn Kim Taehyung đau lòng vì một người mà luôn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, lại càng đau lòng cho hắn và cho cả chính cậu ta. Cậu ta chỉ biết cười trừ, ra vẻ là mình không biết.

Min Yoongi đứng trước phòng tắm, có chút chần chừ nhìn hai cánh tay dưới của mình bị rách da vẫn còn ran rát, đầu gối cũng đau. Không biết phải tắm bằng cách nào.

Min Yoongi thế mà vẫn dũng cảm tiến vào phòng tắm, dùng hết sức lực để ngăn tiếng rên rỉ kêu ra từ miệng. Thật không dễ chịu chút nào. Lúc mặc vào cái áo dài tay và quần dài, Min Yoongi cũng toát cả hồn.

Ra khỏi phòng tắm ngồi trên giường, cầm lọ thuốc bôi da trên tay, Min Yoongi âm trầm nhìn vết thương của mình.

Nếu có giải thưởng dành cho người xui xẻo nhất thì cậu nhất địch sẽ là nhà vô địch. Bây giờ thì hay rồi, rát đến sắp nghiến mẻ răng, không đàn được, không viết nhạc được, thì còn có thể thế nào nữa. Đem dàn PC đến, cũng chẳng được tích sự gì.

Đau đầu hơn là, còn phải ngậm ngùi đi làm bánh ngọt cho kẻ kia. Đúng là tra tấn.

Dù sao đi nữa, cũng phải xoắn tay áo lên xoa thuốc, Min Yoongi lấy hết dũng khí bóc một cây kẹo mút bỏ vào miệng, rồi ngậm chặt lại. Thuốc được xoa thêm vết thương, đợi một lúc thì khô, Min Yoongi cũng cắn hết que kẹo bị móp méo.

Min Yoongi không muốn chạm mặt Kim Taehyung, nên không đợi hắn gọi xuống làm bánh thì mới làm, làm sớm một chút thì cậu sẽ nghỉ ngơi sớm một chút. Cho nên Min Yoongi xoa nốt đầu gối thì khập khiễng đi xuống lầu, bật bếp ga, bắt đầu làm bánh.

Dù mỗi một lúc nâng nồi, đánh trứng hay nhào bột, Min Yoongi có cảm giác tay mình có thể tróc ra bất cứ lúc nào, dù khoé mắt có đỏ đi chăng nữa, cũng tuyệt nhiên chuyên tâm làm như một loại trách nhiệm của mình. Đến nổi khi cái bánh cuối cùng được lấy ra khỏi lò, thì vết thương cũng đã bắt đầu chảy máu thấm vào tay áo.

Kim Taehyung đi xuống, nhìn thấy người nọ chuyên tâm làm bánh cũng đứng nhìn một lúc, khi thấy cái bánh cuối cùng được xếp vào đĩa, Kim Taehyung đã thật sự muốn ăn thử ngay lập tức. Nhưng không bao lâu thì sắc mặt biến hoá.

Min Yoongi nhìn thấy tay áo bị dính máu, vai trùng xuống, đây rõ ràng là cái áo mới mua, lại vậy mà dính máu, không biết giặt có ra không nữa. Min Yoongi qua loa kéo tay áo lên.

Thầm mắng mỏ sao mấy loại keo cá nhân này mấy năm nay lại dỏm như vậy. Đã dán bích hai tay, vậy mà chưa quá hai tiếng đã bong ra hết. Min Yoongi gỡ từng cái keo cá nhân xuống, quăng vào thùng rác. Thình lình cổ tay bị nắm lấy, làm cậu giật nảy mình theo phản xạ muốn rút tay về.

"Chuyện này là như thế nào?"

_23.05pm_ 12/7/22_ Bệ Hạ
To be continued...

Tui đã trở lại rồi đây... Nhớ mọi người lắm lắm 🤗😘















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro