Ep 34 - Anh Thật Đủ Nhẫn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi cảnh giác mình như vậy, thật sự rất bất lực. Hắn ngồi nhích vào trong giường, hai mắt đâm đâm nhìn cậu.

"Em thật sự không nghi ngờ gì về tai nạn của em ư?"

Min Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Một chuyện xui xẻo như gặp chấn thương ở trường quay thì có gì đáng để nghi ngờ.

"Tôi tra ra được, là Park YunHan giở trò với em."

"..."

"Cho nên, tối đó tôi đã tìm đến nhà cậu ta để vạch trần."

"Không ngờ bọn chó săn đó lại chụp lén."

"Kim Taehyung..."

"Hả?"

Min Yoongi hít sâu, quay qua nhìn hắn.

"Anh nói với tôi những lời này là hy vọng cái gì? Hy vọng tôi sẽ tha thứ hay là hy vọng tôi sẽ cảm ơn anh?"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Những gì mà anh nói, nó vô nghĩa với tôi." Người ngã cũng đã ngã rồi, bị thương cũng đã bị thương rồi, hắn còn làm chuyện đó, lũ nhà báo có thể dìm chết hắn ta mất, hắn còn làm chuyện mạo hiểm như vậy! Thật sự không coi sự nghiệp của mình ra gì!

Không coi sự nghiệp của mình ra gì cũng thôi đi, dưới hắn còn cả trăm nhân viên, rồi gia đình của họ nữa. Khổ ải học hành ở ngoại quốc, chỉ để về đây chú tâm vào mấy chuyện này hay sao?

Kim Taehyung trợn mắt dữ tợn, như không tin vào tai mình, hắn nắm lấy hai vai Min Yoongi đè ấn mạnh, rung người cậu lên.

"Em nói cái gì? Em nói lại cho tôi nghe."

"..." Min Yoongi nhăn nhó vì đau.

"Tôi như vậy, là vì ai? Là vì ai hả? Em có biết Park YunHan là người như nào không? Nhỡ cậu ta lại làm bậy thêm một lần nữa thì sao hả? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, tôi nhất định sẽ không tha cho em. Nói!"

"Nói!"

"Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không cần anh vì tôi mà làm cái gì hết!"

Kim Taehyung nắm cánh tay Min Yoongi, lôi sành sạch xuống giường giống như giật một cái bóng bay của trẻ con. Va đập làm cho Min Yoongi đau đến nín thở.

"Thiếu đánh!"

"Kim Taehyung! Anh muốn làm gì!? Thả tôi ra!"

Kim Taehyung kéo Min Yoongi đứng dậy, bắt chéo một tay cậu ở sau lưng, đẩy người cậu dính vào tường.

Nhìn những đóm hoa nổi trên cơ thể trắng nõn của Min Yoongi, hắn hận không thể đè cậu ra mà càng quấy đến khi thoả mãn thì thôi. Hắn mặc đồ cho cậu, nhưng không để cậu tự ý làm ra bất kì hành động nào khác.

"Khốn kiếp! Kim Taehyung!"

Mặc xong hắn lại lôi Min Yoongi đứng lên, cầm hai cổ tay cậu trói lại bằng vải, treo lên giữa phòng. Chỉ cho ngón chân cái của cậu chạm đất. Hắn buông tay ra, cả cơ thể cậu liền bị trì xuống, mỏi vô cùng.

"Ưh..."

Hắn đưa tay ra, ôm lấy eo cậu. Bàn tay hắn từ trên eo di chuyển xuống dưới, lại dừng ở mông cậu, mép quần bị kéo xuống ở giữa đùi, phía trước phía sau đều lộ ra những nơi tư mật nhất.

"Kim Taehyung! Anh muốn bức tôi điên sao? Hả? Anh có còn là người không?"

"Chỉ là dạy dỗ em ngoan ngoãn. Không gọi là bức."

"Ưhmm... Là cái gì! Cái gì vậy! Arrrrr!"

Ngón chân Min Yoongi mà cong lại, thì hai cánh tay sẽ căng thẳng, không chổ nào được thoải mái. Nhìn cái điều khiển trong tay hắn, Min Yoongi nói không nên lời.

"Ưhmm... Haaaa..."

"Đồ cầm thú! Súc sinh! Tôi sẽ giết anh!"

Phía trước ngẩng đầu lên, run rẩy trong không khí, ti tiện xấu hổ vạn phần. Min Yoongi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt to tròn mặn chát liền rơi xuống như có thể hoá thành ngọc trai.

"Em xin lỗi tôi, cầu xin tôi đi. Tôi sẽ tha cho em. Nói rằng tôi hãy quan tâm em đi. Nếu không... " Hắn thâm tình nói, nửa như thật nhưng nửa như giả.

"Ưhhhh..." Ngón chân cậu tê dại đi, nhưng kích thích phía sau quá lớn, làm cho ngón chân cứ co quắp vào nhau. Chất lỏng chảy từ mép đùi xuống, Min Yoongi thở gấp, vừa khóc vừa ngậm chặt miệng mình.

"Cứng đầu!"

"Arrrrrrrrrr!"

Ở phía sau lại bắt đầu càng quấy nhanh hơn, Min Yoongi thống khổ ưỡn ngực lên, cái cổ gật ra phía sau, hai mắt nhìn trần nhà đến không còn rõ ràng nữa rồi.

"Tôi chưa thấy ai cứng đầu như em. Em ở một mình tự suy ngẫm đi." Kim Taehyung cầm cái điều khiển ra ngoài, cửa phòng lạnh lẽo khép lại bằng tiếng khoá. Bấy giờ Min Yoongi mới phát ra nhiều âm thanh hơn, thật không dễ dàng gì.

Min Yoongi muốn lấy tay, bắt lấy phía trước của mình ép nó bình thường trở lại. Nhưng hai tay đều bị cột lại, vì muốn tránh khỏi thứ ghê tởm ở sau mông, Min Yoongi dùng lực đẩy ngực lên, đẩy mông ra phía sau tìm thoải mái.

"Hưmm..."

Chưa thoải mái được quá ba phút, thứ ghê tởm phía sau lại tăng thêm một nấc, cả cơ thể Min Yoongi run chấn như bị lạnh cóng, tóc tai rũ rượi ướt mồ hôi, da mặt ửng đỏ, nhìn bản thân không khống chế được mà xuất nhiều lần lên sàn nhà.

Min Yoongi chưa bao giờ thấy bản thân mình thấp kém, nhục nhã như vậy. Trái tim cậu như chết đi, tê tê dại dại gào thét vô vọng. Đau. Đau quá. Trái tim đau quá. Đau thật là đau.

Nửa tiếng trôi qua, thứ quái quỷ ở phía sau mới chịu dừng lại. Bấy giờ Min Yoongi cũng ngất đi. Chẳng còn biết gì nữa, nhưng dù là ngất đi, nước mắt cậu vẫn cứ rơi xuống.

Min Yoongi tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Cứ nhất quyết buộc cậu vào hắn. Tên cầm thú đó không còn tính người nữa rồi. Thật ghê tởm, thật đáng hận. Nhưng Min Yoongi rất sợ, rất rất sợ... Một điều mà cậu không thể ngăn nổi, sẽ xảy ra.

Nó ngơi nghỉ chưa đầy mười phút, lại bắt đầu khởi động, Min Yoongi trong cơn mê man, ủ dột tỉnh lại, vặn vẹo cơ thể. Chân tay cậu đã mất cảm giác rồi, sức cùng lực kiệt cả rồi. Sung sướng ban đầu cũng không còn nữa. Chỉ còn lại... Đau đớn.

Min Yoongi cắn môi đến bật máu, khuôn mặt lầm lì chẳng chịu ư hử gì nữa, hai mắt nhắm lại, cứ như vậy khóc ra uất ức của mình.

Kim Taehyung ở trong thư phòng, hung tợn đi đến bàn làm việc đẩy một loạt đồ đạt xuống sàn nhà, cái ly bị hắn ném va đập vào cửa kính, vỡ tung toé ra. Chợt trong căn phòng kia không còn phát ra âm thanh của Yoongi nữa. Hắn tăng lên mức độ tối đa, người kia liền ưỡn cổ lên như giật dây nhưng không hề hé miệng nữa.

Hắn lầm bầm trong vô thức.

"Yoongi..."

Hắn kinh sợ, vội tắc điều khiển, mở toạch cửa thư phòng, chạy vù qua phòng kia, tính đạp cửa mà đi vào. Nhưng bấy giờ có cái gì đó kiềm hắn lại, Kim Taehyung làm mặt lạnh đi vào, ung dung nhàn nhã đứng trước mặt cậu.

Min Yoongi nhìn hắn, hai mắt ầng ậc nước, cất giọng nghẹn ứ của mình. Ngay khi vừa thấy hắn thì đôi mắt đã trở nên tức giận u uất đâm đâm nhìn hắn điên cuồng.

"Anh thật nhẫn tâm! Anh thật đủ nhẫn tâm."

"Yoongi~"

Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, Min Yoongi cứ như vậy khóc rất nhiều. Kim Taehyung tháo dây trói cho cậu, cả người Min Yoongi như bột nhão đổ rạp xuống, nếu không có hắn đỡ, e là đã trực tiếp té xuống sàn.

Hai bàn tay gầy trơ nắm lấy cổ áo của Kim Taehyung, nói bằng chất giọng đắng chát.

"Anh có lương tâm không? Sao lại đối xử với tôi như vậy!!!"

Hắn kéo quần cậu lên, ôm cậu vào lòng. Min Yoongi ngồi trong lòng hắn, khóc rất lớn, đánh vào ngực hắn tức tưởi. Hai vai còn run bần bật. Cổ họng không thể ngừng ư ử lên vì nghẹn ngào.

"Anh thật nhẫn tâm! Thật nhẫn tâm!"

Hắn ôm đầu Min Yoongi dúi vào ngực, tâm hắn cũng rất đau.

Quá sợ hãi nên cậu ấy khóc cũng rất lâu, từ đánh chuyển sang nắm lấy áo hắn, úp mặt vào ngực hắn mà khóc, miệng không ngừng lầm bầm hai chữ nhẫn tâm.

Min Yoongi cạp lên ngực hắn đau điếng, nhưng hắn cũng không đẩy cậu ra.

_23.50am_ 10/11/22_ Bệ Hạ
To be continued...


Deadline dí tụt quần luôn!!!
😭😭😭 Nhưng mà cũng không thể quên mn đang chờ đợi mình 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro