Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê Chill.

Mỗi tối chủ nhật vào lúc 20 giờ, quán sẽ tổ chức show hát.

Người hát chính hôm nay cũng là người được mong chờ nhất.

Lê Ngọc Thúy Vy.

Phần lớn mọi người đến quán cà phê này đều nhờ cô ấy.

Được nghe giọng hát ngọt ngào, êm  tai của cô vào cuối tuần như một cách khiến cho bản thân thư giãn.

Nhưng Vy khá ít tham gia.

Đã hơn 1 tháng rồi mới thấy sự xuất hiện của cô.

Điều này khiến rất nhiều người phấn khích.

Họ đã phải chờ đợi khá lâu để có thể nghe giọng hát của cô.

Bài đầu tiên có tên " Nàng Thơ " của Hoàng Dũng.

Giọng hát của Vy như đang len vào tâm trí của người nghe.

Ai cũng thả hồn theo những câu hát ngọt ngào ấy.

Bài hát như miêu tả chính cô.

Vy mang một nét đẹp rất thơ mộng, dịu dàng.

Không hẳn giọng hát là yếu tố giúp cô nổi tiếng ở quán Chill này như vậy.

Còn nhờ một phần vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Đến đoạn cao trào nhất.
...

Em không là nàng thơ

Anh cũng không là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng mong

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên

Trả lại...

....

Từng câu từng chữ trong bài hát đều được cô nâng niu từng chút một.

Thả hồn vào từng lời hát.

Quả thật âm nhạc luôn là thứ giúp chúng ta chữa lành một cách tốt nhất.

Mãi đến khi kết thúc show hát vẫn khiến nhiều người nhớ đến giọng hát ấy.

Cũng chính vì vậy mà Vy luôn được rất nhiều người mong chờ khi đến quán Chill mỗi tối chủ nhật.

Sau khi xuống sân khấu.

Chủ quán là anh Tuấn không ngừng khen ngợi cô.

Vy chỉ biết mỉm cười đáp lại những lời khen của anh Tuấn.

Đến khi được anh khen xong, Vy lễ phép chào anh Tuấn rồi ra về.

Về tới nhà đã gần 23 giờ.

Vy nhẹ nhàng mở cửa vì sợ làm phiền giấc ngủ của cha mẹ.

Đóng cửa.

Đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, Vy dùng nước tẩy trang để bôi đi lớp trang điểm của mình.

Rồi thức hiện các bước dưỡng da khác.

Làm xong các bước cũng đã khá muộn.

Cô quay lại phòng.

Đắp chăn kín người rồi chìm vào giấc ngủ.

_____

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên đúng 6 giờ như thường lệ.

Vy uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại để tắt báo thức.

Nhờ vậy mà căn phòng mới trở nên yên tĩnh lại.

Vy rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình để đi chuẩn bị đồ đến trường.

Hôm nay là ngày khai giảng.

Cũng là ngày cô chính thức bước lên lớp 11.

Một năm quan trọng của cấp ba.

Giáo viên từng nói " Lớp 11 là nền tảng cho lớp 12, nếu lớp 11 học không tốt thì lớp 12 cũng không thể trông chờ gì ".

Chuẩn bị xong mọi thứ.

Cũng vừa lúc mẹ mua đồ ăn sáng về.

Phần ăn sáng hôm nay có bánh mì với một ly sữa.

Vy nhận lấy phần bánh mì còn nóng hổi.

Cắn một miếng bánh giòn rụm.

Ăn bánh mì buổi sáng là chuẩn bài, bánh mì mua buổi sáng lúc nào cũng sẽ giòn hơn những buổi khác.

Ăn xong bánh mì, Vy uống nốt ly sữa tươi rồi thưa mẹ đi học.

Vừa chạy xe vô chỗ đậu xe đã gặp vài đứa bạn.

Tụi bạn vẫy tay với Vy cách đó không xa, kiên nhẫn chờ cô đậu xe rồi cùng nhau vô khuôn viên trường.

Mỹ Hạnh thấy cô vừa bước đến liền ôm tay cô, giọng nũng nịu nói: " Nhớ vợ quá à ".

Vy mỉm cười, bắt chước giọng của Mỹ Hạnh: " Uiii, vợ cũng nhớ chồng quá điii ".

Hai đứa kế bên là Phượng với Như đồng loạt " Ọe " một cái.

Phượng nói: " Gớm chết được ".

Như cũng bồi thêm: " Hai đứa này không khéo bị bê đê đấy ".

Bốn đứa nói chuyện vui vẻ đến khi vào lớp 11A1 vẫn tiếp tục câu chuyện.

Nói là lớp 11A1 thế thôi chứ trong lớp cũng toàn là người quen.

Đến cả cô chủ nhiệm vẫn là cô cũ.

Lớp cũng đặc biệt rất thích cô chủ nhiệm này.

Trong lúc học thì nghiêm khắc nhưng những lúc bình thường rất dễ thương và rất hay tham gia hoạt động cùng lớp.

Thế nên mấy đứa trong lớp ai cũng quý cô chủ nhiệm Hương.

Đáng lẽ sẽ phải ra ngoài trời dự khai giảng nhưng đột nhiên trời lại đổ mưa nên tất cả học sinh không cần phải dự khai giảng.

Bốn người gồm Hạnh, Phượng, Như với Vy chắc chắn là phải ngồi chung với nhau rồi.

Theo thứ tự từ phải qua là Vy rồi đến Hạnh kế bên Hạnh là Phượng kế Phượng là Như.

Lúc này cô chủ nhiệm bước vào.

Cô Hương dạy môn Lý.

Đi theo sau cô là một bạn nam siêu cao.

Hạnh kế bên vừa nhìn thấy cậu bạn kia liền tụm đầu lại nói: " Học sinh mới à? Đẹp trai quá ".

Phượng nghe thấy vậy liền kêu: " Khiếp, mày biết mê trai à? ".

Hạnh đáp: " Ê bậy nha, tao thích con trai đàng à ".

Như: " Tưởng mày thích mỗi con Vy chứ ".

Hạnh: " Vy đương nhiên là tao thích rồi, nhưng mày phải phân biệt thích kiểu bạn bè là khác chứ ".

Vy cũng chen vào: " Rồi rồi, tao biết mày thích tao theo kiểu bạn bè rồi ".

" Có mỗi con Vy là hiểu tao " vừa nói xong, Hạnh liền ôm lấy tay của Vy.

...

Cô Hương nhìn sang bạn nam kia rồi nói: " Em giới thiệu bản thân với mấy bạn đi ".

Cậu bạn ấy gật đầu với cô rồi quay mặt nhìn xuống mấy bạn bên dưới: " Tôi tên Phạm Nhật Khánh Huy ".

" ... "

Cô Hương quay sang hỏi: " Hết rồi hả em? ".

" Vâng ".

Cô gật đầu: " Được rồi vậy em ngồi ở phía kia đi ".

Cô chỉ về cái ghế chưa có ai ngồi.

Chỗ trống đó lại kế bên Vy chỉ có điều là khác dãy.

Khoảng cách cũng không quá xa bằng khoảng cách giữa Vy đến Phượng.

Khi Khánh Huy tiến đến chỗ ngồi cậu có thoáng nhìn qua Vy, ánh mắt Khánh Huy có chút ngạc nhiên.

Vy cũng nhìn thấy ánh mắt này của cậu ấy.

Nhưng cái nhìn của hai người chỉ lướt qua nhau rồi lại cùng lúc né tránh ánh mắt của đối phương.

Vì cái chạm mắt ấy khiến Vy cảm thấy cậu bạn Khánh Huy này có chút quen mắt mà nhất thời không nhớ ra.

Cảm giác khá quen nhưng lại không nhớ ra là một loại cảm xúc khá khó chịu.

Ngày đầu tiên nên không có dạy gì nhiều. Giáo viên chủ yếu vô làm quen với lớp.

Thế nên các tiết học trôi qua êm đẹp mà không chút áp lực nào.

Tan học.

Hạnh đề nghị đi đâu đó chơi.

Cả nhóm đều đồng ý, vì lúc nghỉ hè bốn đứa đều có lịch trình riêng nên hiếm khi đi chơi đông đủ.

Hạnh hồi hè thì lười chảy thây, rủ đi chơi lúc nào cũng bảo làm biếng đi.

Phượng thì bận đi du lịch với gia đình, đi chơi tận ba cái biển, biển Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc. Bởi vậy về đen đi hẳn vài tông.

Như thì về quê chơi với ông bà ngoại  đến gần hết hè mới về.

Còn Vy thì đi làm thêm ở quán Chill.

Thế nên cả hè bốn đứa hầu như không gặp nhau.

Quyết định cuối cùng được thống nhất là cả bốn đứa sẽ đi ăn trước rồi cùng đi xem phim.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro