Nụ Hôn Reykjavik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 11 năm 2021.

5:25 sáng.

-------------

Tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cửa kính của Gaming House, không khí hỗn tạp khiến tôi phải dừng lại, ngước nhìn bầu trời đầy sao dưới ánh trăng, tôi hít một hơi thật sâu rồi vội vã bước về phía đường phố.

Seoul buổi sớm tĩnh lặng, như thể trên thế gian này chỉ còn mỗi người đàn ông mang tên Kim Hyukkyu cùng với những ngọn đèn đường thẳng tắp ở bên lề. Không biết tại sao tôi lại muốn tăng tốc độ, trên con phố yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn cùng hơi thở gấp gáp của bản thân.

Ting.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi rung lên, tôi lo lắng mở khoá, là tin nhắn Ryu Minseok gửi tới.

"Anh ơi, em nghe Jeong Jihoon nói anh sẽ ký cho DRX đúng không anh?" được gửi kèm theo nhãn dán Alpaca đang ngạc nhiên.

Tim tôi đập loạn, hoá ra chỉ cần nhìn thấy ba chữ Jeong Jihoon thôi cũng có thể khiến tôi sinh ra phản ứng bất thường như thế này...

"Chúng ta sẽ biết khi có thông báo chính thức, được không?"

Tôi vẫn trả lời tin nhắn của Minseok một cách bực dọc, bởi vì tôi biết người mà tôi mong sẽ nhận được tin nhắn nhất không phải là em ấy...

Tôi trở về nhà và quyết định thông báo cho người hâm mộ biết quyết định chính xác của tôi với các đội tuyển là như thế nào. Kỳ chuyển nhượng đã trôi qua được một tuần rồi, cũng đã đến lúc những người ủng hộ tôi và chính bản thân tôi phải có một câu trả lời.

Sau khi điều chỉnh trạng thái, tôi bắt đầu mở phần mềm livestream trực tuyến lên, camera... có lẽ là nên tắt, đã lâu rồi tôi không đi cắt tóc, râu cũng chưa cạo, fan chắc sẽ không thích ngoại hình hiện tại của tôi đâu.

"Xin chào mọi người... Tôi đã chọn được đội tuyển mà bản thân muốn cống hiến rồi, đó là một đội tuyển tốt với những người đồng đội và ban huấn luyện viên xuất sắc."

"Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi thông báo chính thức của đội tuyển nhé."

Tôi dường như đang cố gắng tỏ ra chân thành hết mức có thể để mô tả về sự nghiệp và tương lai của mình. Bỗng một suy nghĩ vụt thoáng qua khiến tôi rùng mình.

Có lẽ là vì suy nghĩ này mà ngay từ ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng, khi mà Hanhwa công bố các tuyển thủ tự do, tôi đã điều chỉnh rồi gửi cho Jeong Jihoon một tin nhắn mà tôi cho là hợp lý nhất.

"Đây có thể là năm cuối cùng rồi... anh nghĩ là anh có thể thử sức ở một lĩnh vực cạnh tranh khác."

Vài lời này được gửi đến Jeong Jihoon sau khi được cân nhắc một cách kỹ lưỡng trong tâm trí hỗn loạn của tôi. Tôi muốn bày tỏ thái độ của mình với em ấy, nhưng nói cách khác, thực ra đó là để kiểm tra xem "cậu em cùng đội" này có thật sự xem tôi như một người anh em không hay là như thế nào.

Em ấy trẻ trung và đầy nghị lực, không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn có tính cách thú vị luôn khiến người khác phải ghen tị. Trong mắt cư dân mạng, Jeong Jihoon chính là Chovy, một trong những người đi đường giữa thế hệ mới mạnh nhất LCK. Trong mắt người hâm mộ, Jeong Jihoon chính là Chúa, là người gánh vác tuyệt đối dẫn dắt cả đội đi đến chiến thắng.

Nhưng trong mắt tôi, Jeong Jihoon là một khái niệm tồn tại như thế nào? Nó không thể thay thế... kiểu vậy, phải không?

Lúc em ấy trả lời tôi thì đã gần một tiếng trôi qua, tôi kiểm tra thấy tài khoản máy chủ Hàn Quốc của em ấy không online nên tôi đã đặt hy vọng vào việc Jeong Jihoon sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ về lựa chọn của mình. "Anh ơi, đây không phải là một lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, em cũng muốn chơi cùng anh cho đến khi giải nghệ. Dù có phải thi đấu ở khu vực khác, em vẫn muốn làm đồng đội của anh."

"Ở Reykjavik hôm đó, rõ ràng anh đã nói với em..."

Tôi muốn kể lại ký ức này với khán giả, cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là muốn chứng minh cho người khác thấy rằng tôi - Kim Hyukkyu, có tình cảm khác với Jeong Jihoon.

"Thật ra có một tuyển thủ rất giỏi đã nói là sẽ cùng tôi thi đấu cho đến cùng, dù tôi chưa bao giờ trực tiếp nói lời cảm ơn..." Em ấy lẽ ra phải có một đội tuyển và những người đồng đội tốt hơn, chứ không phải gắn bó với một người gần như là đã đứng ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp như tôi.

Những lời sau dường như lặp đi lặp lại trong đầu tôi hàng nghìn lần, có lẽ Jeong Jihoon sẽ hiểu được những khó khăn của tôi. Dù đã sống với nhau hai năm nhưng tôi chưa bao giờ thảo luận với em ấy về những bình luận của cộng đồng mạng trên diễn đàn, vì đại diện duy nhất của Hanwha Life trong mắt họ chỉ có Chovy, top jung carry bữa được bữa không, và tôi, đây dường như đã là sự thật không thể nào chối cãi.

Suy nghĩ của tôi bị kéo trở lại bởi những dòng tin nhắn liên tục cập nhật trên màn hình máy tính, phần lớn nội dung đến từ sự động viên của người hâm mộ dành cho tôi và một số trong số họ là những cư dân mạng "tỉnh táo" có cùng suy nghĩ với tôi.

Tôi mỉm cười, đây có lẽ không phải là quyết định có thể dễ dàng được thế giới bên ngoài công nhận.

"Tôi sẽ dùng một tâm thế khác để đối mặt với năm nay. Tôi hy vọng mọi người có thể chào đón tôi. Tôi biết rằng có thể không có nhiều người thích tôi cho lắm... nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ. Tạm biệt."

Hai câu nói ngắn ngủi này gần như đã rút hết sức lực của tôi, không ai có thể nói ra những lời đầy thương tổn như vậy mà không gặp khó khăn gì. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể ký hợp đồng một cách suôn sẻ giữa thời điểm chuyển nhượng hỗn loạn, thậm chí tôi còn không chắc liệu các đồng đội của mình ở mùa giải mới có đáng tin cậy như tôi đã nói trên buổi phát sóng trực tiếp hay không.

Ngoại trừ Jeong Jihoon, tôi không tò mò lắm về việc người ta nghĩ gì về quyết định quay trở lại DRX đầy vô lý này..

Xoa đôi mắt sưng tấy đau nhức, tôi nhanh chóng đóng phần mềm phát sóng trực tiếp, vội vội vàng vàng bỏ mớ đồ dơ vào máy giặt sau đó chui vào trong lớp chăn lạnh và hơi ẩm ướt, vươn tay tắt đèn bàn trong phòng ngủ thì thông báo vang lên. Điện thoại đột nhiên bật sáng, trên thanh thông báo hiển thị đã nhận được tin nhắn từ Jeong Chovy.

"Anh đã lựa chọn DRX ngay từ đầu của kỳ chuyển nhượng, trước khi anh gửi tin nhắn cho em phải không?"

Tôi không có khả năng phản bác, bởi vì đúng là tôi đã nghĩ và làm như thế thật. Khả năng của cậu nhóc này không kém gì Faker, dù cho cũng chỉ là người mới ra mắt nhưng lại có kỹ năng chói sáng, thậm chí còn có thể so sánh với PawN, người đã dẫn dắt EDG đến trận chung kết MSI S5.

Ý nghĩ nên để em ấy đi dần dần lan truyền khắp não bộ tôi.

"Jihoon..."

"Em xứng đáng có một đội tuyển tốt hơn."

Thay vì phải giống như anh trong những năm tháng chạng vạng của sự nghiệp.

Nửa câu cuối chính là lớp nội tâm bị giằng xéo bởi quỷ dữ mà tôi vĩnh viễn không thể thoát ra được.

"Đây là cách mà chúng ta có thể có cơ hội giành chức vô địch, phải không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào ba tin nhắn chưa đọc vừa được gửi trên màn hình điện thoại, trong lòng mong rằng em ấy sẽ đọc nó và cho tôi một câu trả lời tích cực. Đồng thời, tôi cũng không muốn em ấy nhìn thấy tôi - người có thể đang lo lắng và sợ hãi một mình.

Có lẽ, đối với Jeong Jihoon, những mảnh ký ức vụn vặt mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau ở Iceland cũng chỉ là mây trôi qua đầu. Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt, là tuyển thủ chuyên nghiệp có chung tiếng nói và là đồng đội đáng tin cậy.

Mấy chục phút đã trôi qua vẫn không thấy Jeong Jihoon phản hồi, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên dồn dập trong không khí.

Tôi giật mình vì tiếng đập mạnh vào lúc sáu giờ sáng. Dù sự lo lắng làm lòng tôi nhộn nhạo nhưng tôi vẫn cố chạy nước rút ra cửa, vừa định dùng mắt mèo để nhìn trộm xem ai đang đến thì điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon.

"Mở cửa"

Bộ não giống như một chiếc máy tính bị đóng băng, lập tức tê liệt. Tôi vẫn làm theo bản năng đặt tay lên nắm cửa, đang suy nghĩ xem nên dùng giọng điệu nào để nói chuyện với em ấy, nhưng ngón tay tôi bất giác nắm chặt tay nắm, ấn xuống.

Đúng là tôi có hơi nóng lòng muốn gặp lại Jihoon, tính từ ngày rời ký túc xá HLE, tôi đã không gặp em ấy một tuần rồi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, mùi hương đặc trưng của em ấy từng chút một lọt vào mũi tôi qua những vết nứt trên cánh cửa, bao trùm toàn bộ cơ thể tôi từ đầu đến chân.

"Anh Hyukkyu"

"Em muốn nói với anh vài lời. Nhanh thôi, em sẽ không làm phiền anh đâu."

Khuôn mặt tuấn tú của em ấy bị khẩu trang che đi, ngay cả hai chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu của em ấy cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt Jihoon nên chỉ có thể phán đoán tâm trạng của em dựa trên giọng điệu đang lo lắng.

"Em vào trước đi."

Tôi không dám nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, lúc này trông tôi giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó và dẫn bố mẹ đến "hiện trường vụ án" của mình vậy. Jeong Jihoonchỉ lặng lẽ đi theo tôi, cho đến khi bước vào phòng ngủ của tôi, ngồi trên chiếc giường đã lâu tôi không dọn dẹp, em ấy mới nói ra mục đích của mình.

"Anh à, em nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm..."

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Jeong Jihoon hàng thật đứng trước mặt mình, tôi biết rằng chúng tôi dường như đang thú nhận mọi thứ, bao gồm cả những cảm xúc phức tạp của tôi và mối quan hệ khó diễn tả giữa tuyển thủ Deft và tuyển thủ Chovy.

"Anh à, anh không nên nghĩ về bản thân mình như vậy."

Vậy tôi nên nghĩ thế nào, Jihoon có muốn tôi nói cho em biết lý do tại sao tôi lại không muốn cùng đội với em nữa không? Tại sao Jeong Jihoon lại thảo luận về những vấn đề này với tôi khi tôi đang cần sự an ủi của em ấy nhất...

"Ý em là... anh rất giỏi, đừng đánh mất niềm tin vào chính mình. Em thật sự muốn tiếp tục thi đấu với anh cho đến một ngày nào đó khi mà anh đã thực sự sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi, thay vì chỉ nói về năm ngoái, có được không anh?"

"Anh cũng muốn tiếp tục thi đấu cùng em, Jihoon. Chẳng phải chúng ta đã quá vất vả rồi sao? Nhưng đã hai năm rồi, kết quả vẫn như cũ."

Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, không ai muốn cả đời phải làm anh hùng không chút chiến tích, hiện tại cơ hội thành công rõ ràng đã đặt trước mặt Jeong Jihoon, tại sao em ấy lại không biết nắm bắt cơ chứ?

"Quản lý tiết lộ với anh rằng Gen.G không chỉ trả lương hậu hĩnh cho em mà còn ký hợp đồng với những tuyển thủ hàng đầu khu vực. Sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn thế này, em hiểu không?"

Tôi không cảm ơn Jeong Jihoon vì đã khoa trương nói rằng em ấy muốn (tiếp tục) ở bên tôi, thay vào đó, tôi bật chế độ đàn anh và cố gắng làm cho Jeong Jihoon hiểu được ý tốt cốt lõi của cả vấn đề.

Sự im lặng của em ấy sắp phá vỡ hàng rào phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi, và tôi đã có suy nghĩ ích kỷ muốn em ấy ở lại bên mình trong giây lát, cho đến khi Jeong Jihoon phá vỡ sự im lặng và nhắc đến khoảng thời gian nực cười giữa hai chúng tôi.

"Anh không nhớ điều ước anh đã ước khi hai chúng ta tổ chức sinh nhật ở Iceland sao?"

Nói một cách logic thì những lời chúc trong ngày sinh nhật không được phép nói ra, nếu không thì điều ước sẽ không thể trở thành hiện thực.

"Tôi muốn nâng cao chiếc cúp bạc đính đá xanh bên trong cùng với tuyển thủ chuyên nghiệp Jeong Chovy."

Đó là cái đêm mà chúng tôi thua trận, Jeong Jihoon đã đưa tôi đến bãi biển nơi bộ phim tài liệu mở màn được quay, em ấy mang theo một phần Red Velvet* cake và hai chai Soju, một loại sản phẩm nhập khẩu từ trong nước. Hai chúng tôi vẫn có sở thích khá trẻ con, Jeong Jihoon mua một chai hương đào và một chai hương dâu, cuối cùng thì hai đứa lại cãi nhau vì đứa nào cũng muốn uống chai có vị dâu kia.

Không thắp nến, cũng không có người khác cùng tôi ăn mừng, Jeong Jihoon trong cuộc phỏng vấn nói rằng em ấy rất đói và muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, cuối cùng cũng chỉ có hai chúng tôi ngồi trên con đường rải đầy sỏi, cảm nhận những cơn gió lạnh buốt thổi vào cả xương, nhấm nháp một ngụm Soju cay xè.

Chiếc bánh được đặt trên bậc thang dường như đã bị chúng tôi bỏ quên, Jeong Jihoon tựa người vào bậc thang và nhìn chằm chằm vào bầu trời tối đen.

"Anh ơi, phong cảnh ở đây thật sự rất tuyệt vời, em còn có thể nhìn thấy một phần của bầu trời đang chuyển sang màu xanh nữa."

"Đó là cực quang, em bị ngốc à?"

"Tất nhiên là em biết, chỉ là em muốn nói với anh... Về Hàn Quốc thì sẽ không thể nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy, sau khi về thì cũng chỉ có thể chơi xếp hạng và rèn luyện mỗi ngày, buổi tối lại càng không có thời gian ra ngoài ngắm cảnh đêm."

Tôi bắt đầu nghĩ rằng Jeong Jihoon hơi say, bình thường em ấy khá ít nói, nhưng một khi đã chạm vào rượu thì miệng lại giống như van nước được người ta mở khoá, nói không ngừng nghỉ.

Vì hôm nay là sinh nhật của tôi nên đương nhiên là tôi sẽ giấu chai Soju hương dâu vào trong balo của mình để làm của riêng rồi, tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì chai rượu đã nằm trong tay Jeong Jihoon từ đời nào.

"Hương dâu rất ngon, chỉ cần vậy là đủ rồi, hài lòng với những gì mình thích."

Tôi không biết đó chỉ là để khen ngợi sở thích của tôi hay là em ấy cố tình thu hút sự chú ý của tôi, tôi không thể ngừng nhìn một Jeong Jihoon như thế này.

"Đừng có lén lút uống rượu nữa! Đi ăn chiếc bánh socola em đã mua đi."

"Em mua cho anh mà. Hôm nay không phải là sinh nhật của anh sao? Nhưng chúng ta không có nến, phải làm sao đây? Không thổi nến thì làm sao ước được chứ?"

Giọng điệu của đứa trẻ dần trở nên lo lắng, em ấy hét lên một số từ mà nếu tôi không lắng nghe kỹ thì thật sự không hiểu em ấy đang muốn nói cái gì, tôi bắt đầu an ủi tâm trạng lo lắng của Jihoon.

"Không sao đâu, không cần phải thổi nến đâu. Em tổ chức sinh nhật cho anh thôi là anh đã vui lắm rồi."

Jeong Jihoon lợi dụng sự phục tùng (tuyệt đối) một cách bất lực của anh trai mình để tiếp tục nói những lời vô nghĩa, thậm chí còn thiếu kiềm chế hơn cả ban nãy.

"Vậy thì anh hãy nhanh chóng ước một điều đi. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh ở Iceland, sau này em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh trên toàn thế giới!"

"Jin-EFT là ADC mạnh nhất thế giới trong trái tim tôi!!!"

"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của anh ấy. Anh chàng lớn hơn tôi 5 tuổi, Kim Hyukkyu... À nhầm, Hyukkyu huyng"

"Tại sao chúng ta lại có thể ghi nhớ nhiều như vậy, anh nhỉ? Khi còn nhỏ, em đã xem các nhân vật trong anime thành công rất dễ dàng, như thể không hề có cuộc phiêu lưu nào cả. Chỉ là họ dường như có thể giành chiến thắng. Cuộc sống thật sự rất thú vị."

Tôi chết lặng trước cái nháy mắt đầy hài hước của Jeong Jihoon, ngay khi tôi định nói cho em ấy biết mong muốn của mình thì Jeong Jihoon đột nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười, đôi mắt em ấy dường như trở nên sắc bén như thể có thể nhìn xuyên thấu tôi ngay lập tức.

"Anh ơi, hãy thi đấu cùng em cho đến khi chúng ta đạt được đỉnh cao của sự nghiệp nhé."

"Anh muốn giành cúp vô địch cùng tuyển thủ chuyên nghiệp Jeong Chovy"

Hai câu gần như được nói cùng một lúc, giống như không ai có thể nghe rõ đối phương vừa nói gì, nhưng cũng giống như bản thân họ vẫn có thể hiểu được ý tứ của đối phương.

Đầu óc tôi nặng trĩu như thể tôi vừa nốc cả một chai rượu, muốn thay đổi tư thế ngồi lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon. Trong lúc xoay người, tôi vô tình đá đổ chai rượu em ấy đặt trên nền sỏi, tiếng cạch cạch lớn đánh thức ý thức hỗn loạn của tôi, đúng lúc tôi đang cố gắng với tay về phía chai rượu..

Tay của tôi đã bị một người khác nắm lấy.

Bàn tay này không hề ấm áp, lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng khớp xương lại rất rõ ràng, lòng bàn tay to lớn đang kích thích mọi cơ quan trong cơ thể tôi, từ đầu đến chân.

Em ấy không hề ngừng hành động có vẻ quá đáng này của mình lại mà còn dùng những ngón tay thon thả nhẹ nhàng mở từng ngón tay cũng nổi rõ khớp xương không kém của tôi. Em ấy vùi sâu cả năm ngón tay vào khoảng trống giữa các kẽ ngón tay tôi và siết chặt.

Tôi không dám ngước lên nhìn đứa trẻ trước mặt, em ấy dường như... đã thực sự thay đổi rất nhiều, mất đi vẻ ngoài trẻ con, bây giờ em ấy còn dám nắm lấy tay tôi, dám gọi tên tôi và dám nói những lời khó tin.

"Anh à, chúng ta đừng tách ra nhé, có được không anh?"

Tim tôi vẫn còn đập vì những cử động đường đột của Jeong Jihoon, và tôi không còn phân biệt được em ấy đang nói cái gì nữa.

Nếu bạn hỏi tôi tại sao não tôi cứ ngừng hoạt động?

Tôi sẽ nói với bạn rằng đó là vì Jeong Jihoon.

Khi tôi định thần lại, khuôn mặt của em ấy dường như được phóng đại lên hàng chục lần ngay phía trước, ngay cả hàng mi của em ấy cũng đang trở nên run rẩy một cách rõ ràng trước mắt tôi. Lúc đó tôi mới nhìn thấy đôi mắt kiên định của Jihoon đang nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể em ấy muốn đọc được bí mật lớn nào đó từ nơi đó.

Chỉ một giây tiếp theo, khuôn mặt bình tĩnh của Jeong Jihoon biến mất khỏi tầm mắt, và một thế giới tối tăm không chút ánh sáng được mở ra.

Vào giây phút này, Jeong Jihoon dùng hết sức lực đi đến trước tôi, dùng tay trái của em ấy che đôi mắt đang ngơ ngác của tôi lại.

Em ấy hôn lên khóe miệng dính vết kem nhạt còn sót lại từ chiếc bánh socola tôi vừa ăn ban nãy bằng đôi môi ẩm ướt, hơi thở tràn ngập Soju thơm mùi dâu tây, những tiếng khịt mũi đều đặn nhẹ nhàng phả vào người khiến tôi choáng váng. Gió lạnh làm các cơ trên mặt dần trở nên đau nhức, lúc này tôi tưởng mình thật sự đã bị thiếu niên trước mặt cuốn đi.

Đầu lưỡi của tôi bắt đầu vô thức cố gắng đáp lại người đàn ông trước mặt, lặng lẽ chạm vào đôi môi mỏng của thiếu niên, từng chút một khám phá thế giới sâu thẳm hơn, đây đúng là một hành động hết sức thân mật mà. Jeong Jihoon dường như giật mình trước sự chủ động của tôi, em ấy mở hé đôi mắt mèo quyến rũ của mình, nhìn vào đôi mắt và đôi má đỏ bừng của tôi một cách khó hiểu, sau đó buông tha cho đôi môi cứng đờ của tôi, tiến về phía khoang miệng, đi sâu vào.

Cả hai chúng tôi thở hổn hển, như thể tất cả mọi người đều ngầm tán thành hành vi của chúng tôi.

Ý nghĩ rằng em ấy chắc hẳn đã say đã khắc sâu vào tâm trí tôi, và tôi không thể biết liệu em ấy có thực sự muốn hôn tôi không hay do rượu đã kêu em ấy làm như vậy. Trêu chọc một người anh trai là tôi luôn là điều mà bọn trẻ yêu thích, nhưng tôi hy vọng rằng tất cả những điều này là do Jeong Jihoon nội tâm của em ấy mách bảo và em ấy chỉ đang thực hiện kế hoạch mà em ấy đã vạch sẵn lên người tôi mà thôi.

Vì nơi sâu nhất trong trái tim tôi, có một chỗ trống chỉ dành riêng cho em ấy.

Tôi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt khô khốc của mình, hoàn toàn gạt bỏ mọi lo lắng, cố gắng hết sức để nụ hôn mà Jihoon trao cho tôi sâu hơn nữa.

Iceland, vào đêm khuya ở Reykjavik, thời tiết bên bờ biển đã giảm xuống nhiệt độ như muốn đóng băng vạn vật, tôi nghĩ rằng trái tim tôi cũng đã bị đóng băng sau khi thua ở trận tứ kết. Có lẽ đây lại là một trải nghiệm thất bại khác ở kỳ chung kết thế giới. Tôi nghĩ rằng trong nụ hôn của Jeong JIhoon, mọi thứ như tan thành hư vô và biến mất trong vùng cực quang chẳng hề chói lóa và thỉnh thoảng còn phát ra những bụi màu xanh lục nhạt.

Tuy nhiên, nói rằng đó là một nụ hôn đầy ngột ngạt và say đắm không phải là lời giải thích chính xác nhất.

'Nụ hôn tạm biệt' chỉ khác nhau một từ, nhưng nó lại là tiền đề cho cái kết của chúng tôi.

"Đương nhiên là anh nhớ rõ chúng ta đã hứa với nhau điều gì, nhưng mà anh xin lỗi Jihoon, anh hối hận rồi."

Suy nghĩ của tôi lại quay về vào thời điểm sáu giờ sáng, Jeong Jihoon thẳng lưng ngồi xuống cạnh giường tôi, còn tôi thì ngơ ngác đứng bên cạnh em ấy. Tôi đã rất cố gắng để sửa chữa mọi chuyện trước những lời bào chữa nhưng tôi dường như chưa bao giờ thật sự nói ra bất cứ điều gì, tôi chỉ biết rằng chàng trai trước mặt là người đáng tin cậy và xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi.

Ánh mắt của Jeong Jihoon không hề rời khỏi tôi, và điều đó khiến tôi hơi hoảng sợ trước cái nhìn chằm chằm của em ấy. Tôi thực sự đã làm điều gì sai sao? Ý nghĩ này lập tức nảy sinh trong đầu tôi khiến không dám nhìn lại ánh mắt đầy quyết tâm của em ấy.

"Được thôi, em sẽ nghe anh và tìm một đội tuyển tốt để ký hợp đồng."

"Nhưng hôm nay em cũng còn một điều nữa muốn thú nhận với anh..."

"Nụ hôn đêm đó không phải là giỡn hớt cho vui hay là say rượu làm càn."

"Mà là em thật sự rất thích anh, Kim Hyukkyu"

"Đây là điều quan trọng nhất mà em phải thú nhận trong ngày hôm nay."

Tôi mừng vì câu chuyện của chúng tôi không kết thúc, hoặc chuyến thăm nhà hôm nay của Jeong Jihoon đã mở đầu cho một câu chuyện khác, tôi không muốn tốn quá nhiều sức lực để có thể nhận ra những điều này. Hoàng lương có nằm mơ* đi nữa cũng không thể ngờ trong thế giới thực thì Jeong Jihoon thật sự thích tôi, và tôi cũng thích em ấy phải không?

Đây là nụ hôn thứ hai của chúng tôi, không còn sự hưng phấn do rượu mang lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn lần trước khiến tôi mê mẩn, chỉ vì tôi và em ấy đã có thể hiểu rõ cõi lòng của nhau.

Những vết nứt của một kết thúc buồn sẽ không bao giờ tồn tại trên bức tường dày mà chúng ta xây dựng mang tên tình yêu.

Ngay cả khi chúng ta không còn cơ hội cùng nhau nâng cao chiếc cúp bạc đó.

Cho dù sau này chúng ta có trở thành đối thủ cạnh tranh và không còn cùng tiến hay cùng lùi nữa.

Jeong Jihoon cũng sẽ luôn là chàng trai đáng tin cậy nhất của Kim Hyukkyu.

----------------------------------------------

(*) Red Velvet: bánh kem nhung đỏ nhân socola, có màu đỏ tượng trưng cho sự mãnh liệt và nồng nhiệt trong tình yêu.

(*) Giấc mộng hoàng lương xuất phát từ điển tích Hoàng lương mộng (黃粱夢) trong truyện Chẩm trung ký (枕中记) của nhà văn Trầm Ký Tế (沈既济) đời nhà Đường: ý nghĩa của câu thành ngữ này ý chỉ những mộng tưởng viễn vông hay những mong ước không thể thành hiện thực. Tương tự với "nằm mơ giữa ban ngày" của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro