con cá táng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @MissSeleno

Bài sau: @since310

--

Tôi trở về căn hộ chung của cả hai, chậm chạp đi vào phòng ngủ đợi Jeong Jihoon trở về. Phòng ngủ của chúng tôi rất lớn. Để giảm bớt diện tích trống, tôi đề nghị em ấy chuyển bàn máy tính vào bên trong nhưng đã bị từ chối. Em lo rằng tôi sẽ mải chơi không chịu đi ngủ. Tới giờ tôi vẫn không hiểu lý do ấy liên quan gì tới yêu cầu của tôi nhưng vì em muốn nên tôi cũng không phản đối, đơn giản vì em lo cho tôi, điều đó tôi hoàn toàn hiểu.

Có vẻ như Jeong Jihoon đi rất vội, vậy nên chăn gối còn chưa được xếp gọn gàng. Tôi cũng lười, vậy nên trực tiếp nằm lên đó thay vì giúp em gấp lại.

Tới khi tôi tỉnh dậy mặt trời đã khuất núi. Tôi vươn mình một cái, không may quẹt phải chai nước hoa Jihoon thích đã sắp cạn đáy. Jeong Jihoon sử dụng mùi này đã rất lâu rồi, từ những ngày hai đứa ở chung một phòng, sáng nào tôi cũng thấy em dùng nó. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao không đổi mùi khác, Jeong Jihoon chỉ ôm lấy tôi, khúc khích trả lời rằng em là tuýp người chung thủy. Tôi khi đó rất trẻ con, véo nhẹ vào eo người kia đáp lại: "Ồ, cậu trai chung thủy này, cậu cũng phải như thế với Kim Hyukkyu đấy nhé!"

Sự chú ý của tôi tiếp tục rơi vào bức ảnh đặt bên cạnh. Tôi nheo mắt lại nhìn kĩ cậu trai mười tám tuổi trong ảnh đang mỉm cười, ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc nhuộm bông xù, cả người mỏng manh đang phát sáng như thiên thần. Ồ, đây chẳng phải là Deft EDG đây sao? Tôi nhìn kĩ hơn một chút, phía góc ảnh có ghi một câu rất sến súa khiến cả người tôi bỗng chốc nổi hết cả da gà.

"Gửi xinh đẹp của em, Kim Hyukkyu."

Khiếp quá! Jeong Jihoon lúc nào cũng bảo tôi xinh đẹp. Nhưng trông câu văn có vẻ như mở đầu một bức thư thì phải? Tôi cũng viết cho em một bức thư, nhưng chờ mãi không thấy hồi âm nên mới phải quay về đây. Liệu bức ảnh này là thư trả lời mà Jeong Jihoon quên gửi cho tôi phải không?

--

Tôi đã đi xung quanh được ba vòng nhưng vẫn chưa đợi được em về, vậy nên lười biếng ra khỏi nhà tới thẳng trụ sở Gen G. Ngay khi bước vào phòng luyện tập, tôi bắt gặp Son Siwoo lay người Jeong Jihoon mấy lần nhưng em vẫn ngủ say, bất lực đứng dậy về trước. Cho phải phép lịch sự, tôi vẫn chào cậu ấy rồi mới từ từ ngồi cạnh em. Son Siwoo im lặng rời đi, trước khi đi cũng rất chu đáo tăng nhiệt độ điều hòa, đắp thêm cho Jeong Jihoon cái áo khoác mới ra khỏi phòng.

Đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại Jeong Jihoon, vậy nên nhân lúc người ta ngủ, tôi không kìm được mà lại gần hơn. Jeong Jihoon gầy đi rất nhiều, cằm lún phún râu trông còn già hơn nữa. Trụ sở GenG ngày càng xịn, khác hẳn với KT nghèo nàn, trông là biết làm ăn khấm khá. Jeong Jihoon chắc vì cống hiến cho tư bản mà lao lực hơn rất nhiều, nổi mụn ẩn khắp trán.

"Xấu chết mất! Không ai nhắc em cạo râu sao Jihoonie?" Tôi khẽ hỏi em. Tất nhiên tôi chỉ dám nói mấy lời này khi em còn ngủ say, bằng không Jeong Jihoon sẽ gào ầm lên rằng có phải tôi thích mấy em trai trẻ đẹp khác không.

Tôi ngồi với Jeong Jihoon rất lâu, tới tận khi trời sáng lên. Jeong Jihoon ngủ sâu giấc, tuy rằng hai lông mày nhíu chặt vào nhau như gặp chuyện gì đó không vui trong mơ nhưng không hề tỉnh lại, chỉ lẩm bẩm trong miệng mấy câu mà tôi không nghe rõ. Lịch sinh hoạt và làm việc của tuyển thủ rất loạn, thường gần trưa mới bắt đầu làm việc nên tôi để em ngủ thêm chút nữa.

Tôi vuốt mỏi cả tay, cuối cùng hai bên chân mày của em mới tách nhau ra, cũng là lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy. Vì đột ngột nên nhân lúc em còn mơ màng tôi liền chạy biến đi mất, trốn trong phòng ngủ cho tuyển thủ bên cạnh phòng scrim của GenG, vùi mình trong mùi hương của em cầu nguyện Son Siwoo hoặc ai đó nhanh nhanh đến.

Trong lúc tôi cầu nguyện thì nghe tiếng Jeong Jihoon mở cửa phòng bên này, Son Siwoo đang ngủ ở giường bên cạnh cũng ngóc đầu dậy, hỏi em: "Hôm qua mày bị cái gì mà tao lay mãi không tỉnh vậy? Lần đầu tao thấy mày ngủ say tới vậy luôn đấy."

Jeong Jihoon vò mái tóc rối, đi tới bàn rót cốc nước. Son Siwoo vẫn kiên nhẫn chờ em trả lời, còn em thì cứ đứng im nhìn dòng nước chảy xuống đầy miệng cốc.

"Ngủ sâu tới vậy à?" Jeong Jihoon hỏi lại.

"Ngủ say như chết vậy." Tôi nhăn mày nhìn Son Siwoo. Tôi không thích phép so sánh này cho lắm, nhưng Jeong Jihoon có vẻ rất ưng, khẽ mỉm cười gật đồng ý: "Chết luôn cũng được."

Son Siwoo vỗ bộp một cái vào vai em như pháo nổ vậy, hẳn là rất đau. Jeong Jihoon cũng không vừa, gào ầm lên chửi tổ tiên nhà cậu ta, còn bảo sẽ bảo fan là đội trưởng GenG lợi dụng quyền lực bạo hành với midlaner nhà mình. Mãi tới giờ tôi mới thấy Jeong Jihoon cười lên một chút, tựa như bông hoa mặt trời đón nắng sớm, rực rỡ vô ngần. Mọi người thường bảo em rất trẻ con, đụng tí là nhõng nhẽo hoặc gào lên như dẫm phải đinh. Tôi cũng thấy vậy, nhưng cái vẻ mặt đó rất đáng yêu mà. Gu tôi là mấy cậu trai như Jeong Jihoon, ở cùng rất vui, chưa bao giờ thấy chán cả.

--

Tôi theo chân cả hai tới khu vực hút thuốc. Tôi ghét hút thuốc và mùi khói thuốc, nó rất có hại cho sức khỏe. Hàn Quốc liên tục chạy quảng cáo tuyên truyền tác hại của thuốc lá, tôi cũng ngày ngày lải nhải cho Changhyeon nghe về tỉ lệ người mắc ung thư phổi do hút khói thuốc thụ động. Vậy mà mới xa tôi được năm năm, Jeong Jihoon từ người ghét mùi khói thuốc cũng đã hút thuốc rất thành thạo. Tôi còn nghi ngờ có phải em sẽ nhả khói thành vòng tròn như mấy anh trai trên mạng xã hội thường làm hay không. Tất nhiên tôi mong là không, dùng khói thuốc làm trò tiêu khiển chưa bao giờ là một ý kiến hay.

Son Siwoo mở lời: "Này. Tí nữa mày có cần anh đi cùng không?"

Jeong Jihoon cúi gằm mặt không nói gì, cả tôi và Son Siwoo đều im lặng chờ em trả lời. Jihoon bình tĩnh dẫm nát vụn thuốc dưới chân cho tới khi nó bẹp dí thành một mảnh. Hình như Jeong Jihoon đang bực tức. Tôi cảm thấy lực dẫm của em rất mạnh, có thể miêu tả như đang đánh nhau với tàn thuốc.

"Không cần. Em không uống nữa đâu." Jeong Jihoon trả lời. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, có phải ngày này năm ngoái em uống say rồi múa khỏa thân trước mặt ai không. Jeong Jihoon không chỉ múa khỏa thân trước mặt tôi một lần. Ngày cả đội HLE đi workshop, Jeong Jihoon và tôi mỗi đứa một chai rượu uống như nước lã, sau đó em đòi nhảy cho tôi xem. Tôi đã không còn nhớ rõ mình nói những gì, chỉ nhớ Jeong Jihoon đang từ bắt chước mấy điệu nhảy trên Tiktok, lúc sau đã thấy múa khỏa thân cho mình tôi xem. Dĩ nhiên khi đó chúng tôi là người yêu, phương diện đó cũng có chút chút. Nhưng kỳ lạ thay cả hai chỉ cảm thấy đối phương rất có khiếu hài hước, cười đùa không ngừng, hoàn toàn không có sự cố phát sinh nào.

Tôi bị đánh thức khỏi kí ức nhờ tiếng chẹp miệng rõ kêu của Son Siwoo. Dường như Son Siwoo rất bất mãn với em về việc không cho mình đi cùng, như việc không chịu dẫn Lehends qua DRX gặp Deft vậy. Jeong Jihoon là một người khá chiếm hữu. Đối với một Omega nhiệt tình làm quen tôi như Son Siwoo em cũng không vừa ý, cứ như sợ tôi hoặc cậu ta sẽ phân hóa lần hai thành Alpha và bỏ em vậy.

Son Siwoo có vẻ không chịu nổi vẻ cứng đầu của Jeong Jihoon, tức giận gắt lên: "Thương mày đi Jeong Jihoon!" Tôi ngỡ ngàng vì sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng như tàu lượn siêu tốc của đối phương, theo thói quen trốn sau lưng em. Jeong Jihoon tức giận nắm chặt tay. Tôi cố gắng dùng tay mình bao lấy nắm tay của em, xoa dịu phần nào cảm xúc tức giận. Đã sắp tới mùa giải mới, nếu cả hai đánh nhau thì sẽ ảnh hưởng tới cả đội, huống hồ đối với một đội mạnh như GenG đáng được mong đợi biết bao nhiêu.

Jeong Jihoon như thể phát điên, bản thân vẫn đủ tỉnh táo để không trút giận lên người khác, ngay lập tức em quay qua đấm mạnh vào tường. Những khớp ngón tay đỏ ửng lên do va chạm mạnh với bức tường chắc chắn nhưng tuyệt nhiên nét mặt em vẫn im lìm như cũ. Tôi hoảng sợ tới mức co người lại. Chưa bao giờ tôi thấy Jeong Jihoon tức giận như vậy. Bàn tay của em quý giá lắm. Bàn tay ấy luôn được tôi bôi kem dưỡng và chăm sóc cẩn thận. Tôi không muốn Jeong Jihoon trút giận lên chúng. Tay là sinh mạng của tuyển thủ, tay của Jeong Jihoon là sinh mạng của tôi.

Son Siwoo cũng chẳng hề hấn gì, tiếp tục chỉ trích em: "Mày làm thế thì anh Hyukkyu có quay về được không? Mày nghĩ tự tổn thương mình thì sẽ đổi được mạng người hay sao? Nhìn vào hiện thực đi Jeong Jihoon. Mày hiểu hơn ai hết mong muốn của anh ấy là gì."

Mong muốn của tôi là gì? Tôi quên lâu rồi.

Tôi đã chết được năm năm rồi, dần quên mất những kí ức hạnh phúc tôi từng có, cũng không còn nhớ những khổ đau đã phải chịu đựng. Tôi chỉ biết mẹ và anh trai rất thương tôi. Nhà tôi nuôi cả thằn lằn, rùa và mèo. Tôi có ba con mèo nhỏ và một con mèo lớn tự xưng là Jeong Jihoon. Người thương của tôi là Chovy. Chúng tôi không thể đánh dấu vĩnh viễn nhưng đã chuyển về sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ luôn tự động sáng đèn ở huyền quan mỗi khi có người về, ở phía cửa treo hai chiếc chìa khóa hình con lạc đà và mèo đang ôm nhau do Jeong Jihoon lén dùng tài khoản riêng tư đặt bên xưởng làm theo yêu cầu. Em cũng in rất nhiều ảnh của tôi, mỗi tháng sẽ thay một cái vào khung ảnh phía đầu giường.

Tôi có nhớ vì sao tôi chết không?

Tôi không nhớ. Tôi không nhớ gì hết.

Tôi chỉ biết khi đó tôi đau lắm.

"Jeong Jihoon, anh ấy muốn mày sống hạnh phúc." Thì ra tôi muốn em ấy sống hạnh phúc.

Jeong Jihoon ngồi thụp người xuống đất, toàn thân em run rẩy như Hodu và Maru ngày được đón về nhà mới. Tầm mắt dần mờ nhòe đi vì nước mắt, tôi muốn ôm lấy em nhưng không thể. Tay tôi xuyên qua người đối diện rồi lành lặn trở lại, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác bất lực không thể nói thành lời. Giờ đây Kim Hyukkyu chỉ là một linh hồn vất vưởng mà thôi.

"Em không thể sống hạnh phúc được. Em là người bỏ rơi Hyukkyu. Em không xứng đáng..." Jeong Jihoon nức nở. Tôi không đủ tâm trí để nhìn xem Son Siwoo đang như thế nào, vì chính tôi đang dần nhớ lại.

Phải rồi. Chúng tôi không chia tay. Chúng tôi rất yêu nhau, chỉ là tôi không thể gắng gượng trong tình yêu của em nên đã lựa chọn rời đi. Hóa ra khi tôi biến mất, Jeong Jihoon không hề hạnh phúc. Tháng tám ấy, huấn luyện viên KT Deft liên tục mắc sai lầm qua những lần ban pick nên lựa chọn từ chức, đồng thời tiếp nhận điều trị tâm lý. Mọi thứ không suôn sẻ bản thân vốn nghĩ, con chó đen xấu xí đó vẫn đến tìm tôi, đày đoạ tôi như lũ côn đồ đòi nợ thuê trên phim ảnh. Tôi cố gắng trấn an Jeong Jihoon rằng tôi ổn, chí ít có thể tự lo liệu cho bản thân để em tiếp tục sự nghiệp rực rỡ của mình. Sâu trong thâm tâm tôi luôn rõ ràng Jeong Jihoon xứng đáng với một người tốt hơn, ít nhất người ta có thể nấu cho em một ngày ba bữa thay vì chờ em thúc giục uống thuốc và đi ngủ.

Vậy mà một ngày trời đổ mưa to, giữa lúc sấm chớp vẫn còn gào thét phía bên ngoài, tôi nằm trong chăn nhận được tin tuyển thủ của GenG bất ngờ phát tình, để lộ mình là Omega. Kể từ những ngày sau đó, Jeong Jihoon vẫn dỗ tôi ngủ vào mỗi tối, mỗi khi về nhà đều cầm theo cốc trà ô long tôi thích nhất. Người ta bảo đàn ông có ba dấu hiệu ngoại tình: thường xuyên đi công tác; hay lén lút ra một góc làm gì đó và bỗng nhiên tặng quà cho bạn đời của mình. Vào một tối muộn, sau khi được Jeong Jihoon cẩn thận đeo giúp tôi vòng cổ mới, tôi bỗng hỏi em: "Jihoonie có thích cậu toplaner kia không?"

Tất nhiên câu trả lời sẽ trăm lần như một, rằng: "Em thích Hyukkyu nhất. Hyukkyu là chàng tiên cá của em." Tôi là chàng tiên cá của Jeong Jihoon, chỉ tiếc không còn là duy nhất.

Jeong Jihoon rất bận, thường ở kí túc xá hơn, mỗi lần về nhà đều ít nói chuyện với tôi, cả người thoang thoảng mùi dâu tây sữa ngọt đến gay mũi. Mỗi lần như thế tôi đều bật hút mùi, sau đó cố gắng đẩy mùi hương khó chịu kia ra khỏi ngôi nhà xinh đẹp của chúng tôi bằng chút hương yếu ớt của mình. Nhưng vào mỗi sáng mai, chiếc áo ấm được ủ hương mộc quế của tôi đều bị bỏ lại để giặt sạch, Jeong Jihoon lại lên đường với lớp áo khoác mới.

Thú thực tôi không trách Jeong Jihoon. Tôi chỉ cảm thấy chua chát trong lòng. Người quyết định không đưa mối quan hệ này ra ánh sáng là tôi, cuối cùng cũng là bản thân thất vọng. Jeong Jihoon làm sao biết được Omega kia có ý với em. Con cá táng của tôi rất ngu ngốc, chỉ biết tìm cách làm sao để Kim Hyukkyu tồn tại trên thế giới này.

Mọi thứ dần nhỏ giọt tích đầy tới miệng cốc, vào một đêm khác tôi nhìn thấy video cậu toplaner kia nhõng nhẽo ôm em, ly nước đã tràn. Jeong Jihoon cố gắng giải thích về tình huống trớ trêu lúc đó, rằng đối với một Beta và một Omega thì điều đó là hoàn toàn bình thường.

Em quên mất rằng, Jeong Jihoon là Beta, Kim Hyukkyu là Omega.

Tôi hỏi em: "Tại sao không phải là ai khác?" Jeong Jihoon lựa chọn im lặng.

Mọi thứ đều đổ ập vào chúng tôi như cơn lũ lớn, cuốn trôi toàn bộ dịu dàng của cả hai. Mỗi ngày em bận rộn trong lịch scrim tôi đều khóc, tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với thiên tài Jeong "Chovy" Jihoon. Thiên tài giờ đây đã chọn được người sánh đôi, tôi trở lại làm một Kim Hyukkyu tầm thường. Sự nhạy cảm của tôi đã dẫn đến những lần cãi vã liên tiếp, Jeong Jihoon mệt mỏi không muốn về nhà, vậy nên tôi lựa chọn rời đi.

Tôi có lỗi với Jeong Jihoon.

--

Cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn không chịu dẫn Son Siwoo đi cùng, một mình tới chỗ tôi. Trong lúc em cúi xuống, tôi cố gắng rướn người nhìn vào vết sẹo nơi gáy của em. Vết sẹo lồi nổi lên giữa vùng da lành lặn như một nấm mộ đắp vội giữa mảnh rừng hoang, xấu xí vô ngần. Tôi run run đụng vào nó, bắt chước mẹ tôi dỗ dành mỗi lần đụng ngã, vừa vuốt ve vừa thổi.

Jeong Jihoon, tuyến thể của anh khi đó không hề đau. Đừng làm như vậy.

Jeong Jihoon ngồi im cạnh tôi, mu bàn tay của em vẫn còn hiện rõ những vết xước ban sáng đã đóng vảy. Tôi bị thu hút bởi những vết xước đó, nhìn theo chằm chằm, cảm tưởng chính mình đang cầm con dao khắc lên tim những vết thương sâu hoắm. Jeong Jihoon dùng bàn tay lành lặn còn lại chỉnh chiếc nhẫn bóng loáng ở ngón áp út. Bấy giờ tôi mới nhận ra em có đeo nhẫn. Jeong Jihoon không thích đeo trang sức cho lắm, thậm chí khi tôi đề nghị mua vòng tay đôi, em cũng hẹn dịp sau. Tôi luôn muốn hỏi dịp sau là khi nào, có phải giống như mấy câu hẹn miệng của lũ bạn dịp nào đó đi cà phê không? Cuối cùng hiện thực tàn nhẫn khiến tôi vỡ tan, dịp sau của Jeong Jihoon tôi cũng không đợi được.

Lúc trước khi cả hai nằm cạnh nhau, tôi thường đố em mấy câu hỏi linh tinh như màu gì hợp mệnh tôi nhất. Jeong Jihoon khi đó thuộc bài vanh vách, bảo rằng sau này sẽ tổ chức lễ cưới ở bãi biển, hoa cài ngực sẽ là màu xanh nước biển, nếu là hoa linh lan sẽ càng tốt bởi vì tôi hợp màu trắng và xanh lắm. Tuy là Omega nhưng thứ hoa tôi hiểu rõ nhất chỉ có hoa soi sáng trên bản đồ Summoner's Rift, vậy nên tò mò hỏi lại tại sao là hoa linh lan³. Jeong Jihoon chỉ tủm tỉm cười, ôm chặt lấy tôi và dùng cái tông giọng cao vút nhõng nhẽo đòi Kim Hyukkyu đóng vai chú rể trong lễ cưới của em, chẳng hề đả động tới đáp án.

Tất nhiên vì Jeong Jihoon muốn nên tôi đã đồng ý. Thậm chí lịch sử tìm kiếm Naver của tôi còn hiển thị các từ khóa về cửa hàng hoa tươi uy tín trên khu vực.

Jeong Jihoon thật ngốc, làm gì có hoa linh lan màu xanh cơ chứ.

Chúng tôi chưa bàn tới nhẫn, riêng vấn đề về địa điểm cưới, khách mời tham dự và tuần trăng mật ở đâu đã đủ đau đầu rồi. Vậy mà giờ đây, Jeong Jihoon đã đi tới bước mua nhẫn trong kế hoạch tiến vào lễ đường luôn rồi.

Tôi nhìn người đang cẩn thận vuốt ve vật trên tay. Đó là chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Cả chiếc nhẫn như chiếc đuôi dài thon thả của nàng tiên cá, phía cuối nhô lên còn mang theo ánh xanh dương của biển cả.

Hình như con cá táng của tôi đã tìm thấy tiên cá của riêng mình rồi.

"Hyukkyu ơi. Hôm qua em đã mua nhẫn." Jeong Jihoon thì thầm. Trong tôi có luồng suy nghĩ tham lam, muốn em biết hiện tại Kim Hyukkyu đang ôm em rất chặt, để Jihoon cảm thấy hối lỗi vì quyết định cưới người khác.

"Anh thích màu xanh, thích đồ trang sức bằng bạc, luôn muốn cả hai cùng nhau đeo cùng một kiểu nhẫn."

"Nên Hyukkyu sẽ thích nó mà, phải không anh?"

Chưa để tôi kịp hiểu những lời nói hóc búa của mình, Jeong Jihoon đã vùi mặt vào hai cánh tay: "Giá mà em...''

Những chữ cuối đã bị nuốt bởi tiếng nấc nghẹn của Jeong Jihoon. Nước mắt em chảy dọc xuống cằm, len lỏi vào chiếc nhẫn vốn thuộc về tôi, bờ môi Jeong Jihoon run rẩy chạm vào đuôi cá nhô lên khỏi chiếc nhẫn bạc lấp lánh tựa như đang hôn chàng tiên cá của mình. Tôi thấy rõ gân cùng xương ở mu bàn tay em nổi lên trên bề mặt da còn xây xát vết xước ban sáng, nắm chặt chiếc nhẫn tới nỗi sợi dây tôi được tặng đã đứt tự bao giờ. Ngay lúc đó, có gì đó trong tôi cũng vỡ tan theo.

Ngày bé, khi làm vỡ cốc, tiếng thủy tinh đáp đất tan thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức chạm tới cơn tức giận của mẹ tôi. Kim Hyukkyu khi ấy vì tiếng cốc vỡ mà bị phạt úp mặt vào tường. Khi tôi lớn hơn một chút, giáo viên cho phép chúng tôi nêu lên ý kiến của mình, bảo rằng đó là quyền tự do ngôn luận. Sau này tôi mới nhận ra, hóa ra mọi thứ trên đời đều có quyền tạo ra âm thanh thông báo tới thế giới sự tồn tại của nó, nhưng tình yêu của chúng tôi lại không thể.

Ngay cả khi trái tim Jihoon vỡ vụn, tiếng nấc của em cũng bị giấu nhẹm trong lớp vải áo dày. Còn trái tim tôi vốn đã tan tành từ lâu.

Tôi và Jeong Jihoon đều là hai kẻ câm diễn vở kịch tình yêu, chúng tôi không thể hét to rằng nhìn này, Deft và Chovy đã bên nhau từ rất lâu rồi, càng không thể nạt nộ những kẻ ngoài cuộc không được phép làm tổn thương người tôi yêu. Tới khi tôi chết đi, vẫn không ai biết Chovy từng đánh đổi những gì để bảo vệ chàng tiên cá của em ấy.

Jeong Jihoon ơi, chàng tiên cá vẫn ở cạnh em. Em biết không?

Jeong Jihoon ơi, con cá táng của anh, xin đừng khóc.

Chúng tôi đã ôm nhau khóc rất lâu, mãi tới khi bác bảo vệ ái ngại nhìn cả hai từ xa, không biết nên làm gì trước cảnh tượng trớ trêu này dù khu thăm viếng đã sắp tới giờ đóng cửa. Jeong Jihoon lấy hết sức lực đứng dậy nhìn tôi lần cuối, sau đó lấy ra bức ảnh tôi thấy ở đầu giường ban sáng. Ánh lửa lập lòe dần nuốt chửng dòng chữ nơi góc ảnh gửi tới Kim "Deft" Hyukkyu. Có lẽ sắp tới thôi, tôi sẽ nhận được lời hồi đáp của Jeong Jihoon.

"Em xin lỗi."

Em không có lỗi, Jihoonie.

"Hyukkyu ơi, em về nhé."

Jihoonie, về nhà cẩn thận.

Hết.






3. Hoa linh lan: Sự tích về loài hoa linh lan bắt nguồn từ câu chuyện về 5 chú chim sơn ca đã bay đi mãi không trở về. Cho tới một ngày tháng 5, khi loài hoa linh lan nở trắng cùng hương thơm ngọt ngào đã vậy gọi những chú chim quay trở lại. Kể từ đó, hoa linh lan mang ý nghĩa "sự trở về của hạnh phúc".

Những người yêu thích hoa linh lan thường có tính cách vui vẻ cởi mở, ngoài ra còn có chính kiến rõ ràng, thích sự sáng tạo, chọn riêng cho mình một cá tính và một lối sống riêng biệt. Họ mạnh mẽ và kiên cường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro