dấu chân thứ ba: hai bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Mỗi lần Jeong Jihoon uống say, câu chuyện mà ai cũng được nghe kể chính là về Kim Hyukkyu, cụ thể hơn là thói quen hờn dỗi của chàng tiên.

Kim Hyukkyu từ thuở được ủ ấm trong cây gạo luôn luôn cảm thấy bản thân trống rỗng. Vốn dĩ bọn họ không cần lo cơm ăn áo mặc, chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ đúng với cái tên của mình, hấp thụ linh khí đất trời mà sống. Nhưng có lẽ do ở gần nhân loại, chàng tiên cũng ít nhiều biết tới chuyện hồng trần bạc bẽo và ngay cả căn nhà ngày xưa mà dân làng xua đuổi cũng là nơi có một ông lão tận tay nuôi Kim Hyukkyu lớn.

Trùng hợp ở đó còn có một con mèo đen rất ồn ào.

Jeong Jihoon biết ông lão bị mù nên mỗi khi ông gọi to tên nó, thay vì rời khỏi hành lang trải đầy nắng vàng, nó luôn lười biếng kêu vài cái thật to đợi vị kiếm sư tới vuốt lông cho mình. Bởi luôn được nuông chiều, khi phát hiện trong mảnh đất này xuất hiện một sinh vật còn nhỏ bé hơn cả mình, Jeong Jihoon cũng chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của vật tí hon, cả ngày rình mò khi chàng tiên rời cây gạo để chặn đường bắt nạt.

Vậy nên đó là lần đầu trong đời Kim Hyukkyu biết giận dỗi là gì.

22.

Vốn dĩ sáng sớm nào cũng phải lén lút đi thăm mấy chồi non mới vươn mình khỏi lớp đất cộc cằn nơi đây, nhưng từ khi con mèo đen lúc nào cũng đứng ở giữa vườn tìm kiếm anh, Kim Hyukkyu giận dỗi ở trong cây gạo một ngày dài. Đã to béo lại còn màu đen mun như than, mắt khi nào cũng sáng quắc nhìn chằm chằm “ngôi nhà” của anh, bảo chàng tiên cây gạo vừa mới ra đời không sợ là nói dối.

Con mèo đen khi đó tưởng Kim Hyukkyu giống thần rừng Han Wangho, phải đóng cửa tu luyện nên chỉ cuộn mình dưới gốc cây một chút rồi bỏ đi. Mãi tới ngày thứ ba, Jeong Jihoon mới sốt vó chạy vào rừng sâu gặp thần rừng hỏi chuyện.

“Chàng tiên nhỏ hôm trước ta gặp ấy hả? Hay do em bắt người ta?” Han Wangho thích thú nằm dài dưới nắng, meo meo hỏi chuyện con mèo đen đang ủ rũ bên cạnh mình.

Jeong Jihoon tranh thủ hấp thụ ké chút ánh nắng tình yêu của thần mặt trời dành cho thần rừng, meo meo đáp lời: “Ôi trời, em chẳng dám làm gì chàng tiên ấy đâu. Em đã bị thần gán cho người ta gần năm năm rồi, cả ngày chỉ meo meo với con người, em cũng cần bạn mà!”

Jeong Jihoon rất rất thiếu thốn tình cảm, đó là điều khiến Han Wangho tới tận khi gửi em tới vị kiếm sư vẫn mềm lòng mà đến thăm, bởi trong một đêm tối, khi mới hóa thành hình ngày đầu tiên, nhóc mèo yêu chỉ cao tới đùi anh đã quấn quít ôm lấy thần rừng, bập bẹ cảm ơn người vì đã chăm sóc em.

Jeong Jihoon luôn mè nheo Han Wangho đem thêm người bạn khác tới cho em, nhưng khi anh bảo hãy đi chơi với chú mèo rừng kia đi thì lại không chịu, bảo rằng loài vật vô tri đó không thể cùng em chơi nhóm lửa. Nếu bảo thần rừng không thương con mèo đen là nói dối, một tay thần nuôi nó lớn, cá nó muốn ăn là thần tự tay đi bắt, dĩ nhiên là chiều đứa nhỏ của thần hơn cả. Vậy nên trong năm năm vắng bóng con mèo nhỏ, Wangho ngày nào cũng lọ mọ vào rừng thăm cây gạo trăm tuổi, len lén nhờ thần mặt trời ưu ái cái cây một chút, sau đó dùng quyền lực của mình gửi vị tiên mới ra đời vào cây gạo trong vườn ông lão.

Son Siwoo mỗi khi ghé quá nói chuyện đều trêu rằng trần đời chưa thấy con trai nhà ai ế tới mức đợi “mẹ” tìm bạn về ở cùng như Jeong Jihoon, khiến vị thần rừng ngứa miệng chọc ngoáy đỡ hơn Son Siwoo ngày nào cũng cố tình tạt gió làm chệch hướng cung của con trai nhà quan phủ nhà họ Park mà người ta vẫn chẳng mảy may để ý.

23.

Sau khi Jeong Jihoon đích thân bỏ về rừng trong đêm khóc lóc ầm ĩ khiến cho Lee Sanghyeok trốn ở vườn cũng nhức đầu, ngày hôm sau Han Wangho đã phải tự thân đóng giả khách quen tới mua kiếm, nhân lúc vị kiếm sư lọ mọ mài kiếm đứng trước cây gạo, khẽ truyền chút pháp thuật vào thân cây.

Ngay lập tức tán cây rung rinh: “Thần rừng, sao người tới đây?”

“Thăm ngươi đó.” Han Wangho cười cười, tay vẫn xòe ra đợi tiên cây gạo đáp xuống.

Kim Hyukkyu khẽ bay vào lòng bàn tay thần rừng, cả người trắng sáng dưới ánh nắng như sứ, từ tốn chỉnh lại quần áo mới khẽ gật đầu chào Wangho. Han Wangho không phải người “khai sinh” nên Kim Hyukkyu, anh được sinh ra nhờ đất trời và chính nội lực của cây gạo trăm tuổi kia, thực ra cậu còn có chút xấu xa khi đưa anh rời khỏi nơi anh được sinh ra. Vậy nên thần rừng quan tâm Kim Hyukkyu không chỉ vì trách nhiệm, mà một phần vì cảm thấy hối lỗi.

“Nghe bảo Jeong Jihoon làm phiền ngươi?”

“Jeong Jihoon là ai?” Kim Hyukkyu nghiêng đầu hỏi lại.

Chậc. Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon, Han Wangho không nghĩ đã gần tới mùa tiên gạo ngủ đông mà con mèo ngốc mình nuôi vẫn chưa thể giới thiệu tên cho người ta.

Han Wangho chỉ tay về phía con mèo đang ngồi ngoan dưới nắng, khi thấy cả hai nhìn mình còn cố gắng nhe mấy cái răng nanh tỏ vẻ thân thiện: “Là con mèo đen kia.”

Kim Hyukkyu rùng mình, gật đầu liên tục, bồi thêm tội trang lén lút đi theo, khi nào cũng lầm lì dòm theo anh, còn chắn cổng không cho anh rời cây gạo. Thần rừng nín cười đồng ý với anh, cảm thấy bản thân đang đi giải quyết hiểu lầm cho hai bạn nhỏ thay vì con mèo thành tinh và vị tiên cây gạo trăm tuổi, cố gắng giải thích cho Kim Hyukkyu hiểu thiện ý của Jihoon, cuối cùng tặng cho anh một túi hạt giống lớn tới nỗi thân thể bé tí của Hyukkyu không thể cõng nổi, gửi nhờ ở chỗ con mèo đen.

“Muốn cây lớn phải có người vùi nó xuống đất, ta bảo Jihoon rồi, nó sẽ giúp ngươi trồng. Cả hai phải giúp đỡ nhau thật nhiều đó.”

“Ta không muốn đâu. Thần rừng đổi mèo khác đi, màu lông giống nhà hàng xóm ấy.” Kim Hyukkyu bĩu môi.

Han Wangho bất lực bế Jeong Jihoon đang ủ rũ trong lòng mình lại gần cây gạo, thầm thì: “Mèo cam nghịch ngợm lắm đó. Jeong Jihoon có thể biến thành người, còn biết bắt cá, nhóm lửa cho ngươi xem.”

Kim Hyukkyu miễn cưỡng chạm nhẹ tay lên cái tai ủ rũ của nó, lần đầu được chạm vào thứ mềm mịn khiến anh thích thú, không chịu rời tay, đồng ý với thần rừng sẽ làm bạn với con mèo đen.

Anh sẽ không thèm nói hôm trước Jihoon chơi đốt lửa bên cạnh cây gạo của anh, làm một nhúm cỏ be bé bị cháy xém đâu.

24.

Sau khi ở cùng nhà, mỗi khi Kim Hyukkyu không thể trốn khỏi Jeong Jihoon khi giận dỗi, anh sẽ lén quay về thể tiên, bay vào tủ quần áo ngồi im. Ngặt nỗi thân thể bé tí của tiên chẳng thể đóng được cánh cửa lùa, Kim Hyukkyu quay ra chất hết gấu bông trên giường thành một ụ lớn, chừa lại khoảng giữa cho bản thân biến về thể tiên chui vào.

Trên chiếc giường chăn nệm được trải phẳng có một đụn gấu bông ở góc khiến Jeong Jihoon liếc mắt cũng biết là hầm trú ẩn của chàng tiên giận dỗi, nhẹ nhàng đặt cốc Gongcha trước cửa ra vào, bản thân trở thành con mèo đen nằm ngay cạnh.

Kim Hyukkyu đôi khi hơi cứng đầu, ví dụ như rất thích uống trà sữa một trăm phần trăm đá vào mùa đông lạnh, một tuần bảy ngày uống đủ bảy ly, Jeong Jihoon sợ anh sẽ bị tiểu đường hoặc viêm họng dù hiểu rõ là tiên thì khó mà dính bệnh. Nhưng tiên cây gạo ở dưới nắng ấm thật sự không hợp với mấy thứ thể hàn, mỗi khi uống xong đều than nhức đầu, quay vào phòng quấn chặt chăn ngủ li bì qua ngày. Jeong Jihoon không thích nhìn chàng tiên ốm yếu, nghiêm túc lắc đầu khi Kim Hyukkyu kéo tay thì thầm xin mua một ly Gongcha đầy ắp đá và đường.

“Anh sẽ ốm đó. Em không muốn anh bị ốm.”

Kim Hyukkyu chui hẳn vào lòng người đang bận sắp xếp lại lịch stream, cố gắng thương lượng lại với người nắm giữ kinh tế trong nhà: “Đi mà Jihoonie. Anh hứa sẽ không đi ngủ đâu, sẽ ăn cơm và rửa bát cho em mà.”

Jeong Jihoon dừng công việc của mình, mân mê từng ngớn tay thon của người trong lòng, không biết phải làm sao với cái người này. Vốn dĩ em chẳng cần Kim Hyukkyu phải làm gì, chỉ mong anh khỏe mạnh ở cạnh mình. Em đã lên kế hoạch cùng Kim Hyukkyu làm rất nhiều thứ vào mùa đông này, vậy mà vì cốc trà sữa và sự dung túng của em, tới giờ cả hai chỉ mới làm được hai gạch đầu dòng trong kế hoạch đó. Tiên cũng phải đi bệnh viện mà thôi, hôm trước cả hai mới dắt nhau tới thăm thần rừng vì tham công tiếc việc tới độ ngất đi, con mèo đen cũng sợ chàng tiên của nó như vị kiếm sư, bỏ nó mà đi.

“Em đâu có bắt anh phải làm gì vì em đâu, những gì Hyukkyu làm đều phải vì Hyukkyu, tốt cho Hyukkyu thì mới là việc cần làm, anh hiểu không?”

Chàng tiên tóc trắng gật đầu đồng ý, khẽ trả lời: “Anh muốn uống Gongcha!”

“Ôi thần ơi… Hyukkyu không biết là uống vậy sẽ bị bệnh như anh Wangho hả?”

“Không phải đâu. Anh thất nghiệp mà. Jihoonie mới là người cần chú ý đó.”

Tuy là không phải làm gì nhưng Kim Hyukkyu thông minh lắm, muốn lừa chàng tiên này đâu phải dễ. Cuối cùng thì Kim Hyukkyu giận dỗi bỏ về phòng, khi nằm trong hầm trú ẩn của mình cũng đã xuôi xuôi, hiểu được lý do Jeong Jihoon làm vậy nhưng vẫn không thôi tiếc nuối trà sữa khoai môn, thậm chí còn mơ thấy ly Gongcha đuổi mình vòng quanh.

“Jihoonie, cứu anh…” Chàng tiên cây gạo nức nở trong mơ. Con mèo đen đang chập chờn vào giấc giật mình hóa thành người, nhẹ nhàng gỡ gấu bông được xếp gọn ra, lấp ló trong đó là Hyukkyu bé xíu co người lại.

“Hyukkyu dậy đi, em này.” Ngón tay sẽ đẩy nhẹ chàng tiên, Jeong Jihoon lo lắng người kia lại mơ thấy ác mộng, cố gắng đánh thức anh.

Kim Hyukkyu khi thức dậy liền chui vào lòng bàn tay em, kể lại giấc mơ của mình, bảo rằng anh không muốn uống mà nó cứ đuổi theo khiến Jeong Jihoon bật cười, lắc lư ly trà sữa khoai môn trên tay trêu chọc Kim Hyukkyu. Chàng tiên đấm nhẹ vào ngón tay cái của Jihoon sau đó bay ra, biến trở lại bình thường, ấp úng bảo Jihoonie không cho anh uống thì thôi nhưng mắt lại tiếc nuối liếc thứ màu tím phớt kia.

“Hyukkyu dậy ăn cơm với em đi. Ăn xong rồi uống nhé.”

Cuối cùng thì con mèo đen vẫn mềm lòng thỏa hiệp với chàng tiên, như ngày ấy trên vai là người bé tí chỉ trỏ cậu trồng thế này là sai rồi, đào ở chỗ kia cơ mà, cây gạo sẽ buồn mất thôi khiến em cáu gắt trong lòng, sau khi nhận được nụ cười của anh liền cảm thấy Kim Hyukkyu đáng yêu vô ngần.

25.

Son Siwoo nhếch mép nhìn con mèo vẫn mồm miệng tía lia về chàng tiên nhà nó, nghĩ tới vị kia đã đầu thai kiếp mới mà rầu rĩ, cố tình rót riêng cho Jeong Jihoon một chén đầy ắp, thầm mong người kia của con mèo ở nhà hãy giận dỗi nó thật lâu vào.

Đáng ghét thật chứ, mấy cái thứ gà bông giận dỗi nhau. Trăm năm ở cạnh rồi mà vẫn như hai đứa trẻ ấy.

“Kim Hyukkyu có khi nào giận tới độ bỏ nhà đi không?”

Jeong Jihoon khi say má đỏ ửng lên như trái đào chín, cười hềnh hệch lắc đầu sau đó uống cạn cốc cuối, tự giác đứng dậy quay ra quầy tính tiền.

“Hôm nay em bao. Về với anh nhà đây.”

Son Siwoo chán nản xua xua tay: “Taxi đợi sẵn rồi đó. Về đi. Tiền taxi anh bao.”

Tuy ghen tị là thế nhưng Jeong Jihoon cũng một phần lớn lên dưới sự bảo hộ của Son Siwoo, trong mắt tiên gió nó vẫn còn ngờ nghệch lắm, bị người kia dỗi cũng tìm tới Siwoo hoặc Wangho meo meo xin giúp đỡ, vậy nên vẫn cần phải chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro