dấu chân thứ nhất: hiện tại có nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Vì quá lâu chưa ngủ, cả ngày đầu tiên ngoài hoạt động khui quà của "ông già Noel" Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu dành số thời gian còn lại để ngủ. Jeong Jihoon vốn hiểu rõ lịch sinh hoạt kì lạ của chàng tiên, im lặng ôm người kia tới lúc say giấc mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Jeong Jihoon thong thả chuẩn bị hoa và mấy gói bánh đem theo trong ngày mai, giải quyết qua loa buổi trưa rồi tiếp tục công việc của mình. Jeong Jihoon đã trải qua đủ nghề từ khi là con người tới giờ. Em từng là giáo viên mầm non, chăm sóc mấy đứa trẻ cả ngày chảy dãi và ê a vài từ linh tinh. Sau khi gần 10 năm làm nghề giáo, Jeong Jihoon thề sẽ chẳng quay lại làm cái nghề khổ cực ấy nữa. Tỉ lệ nam trong ngành này đã ít thì chớ, bọn lỉa chỉa răng không mọc đủ đấy còn chẳng biết thương thầy mến bạn gì, hết đánh nhau rồi tới đánh thầy, dỗi hết sức.

Ngược với hình ảnh giáo viên mầm non dịu dàng, quay về cái thời mà còn chiến tranh, Jeong Jihoon cũng đi lính, gửi Kim Hyukkyu cho vị thần rừng năm xưa. Nếu hỏi em quãng thời gian đáng ghét nhất là khi nào, chắc là năm năm đi lính. Suốt năm năm trời Jeong Jihoon không được gặp anh, chỉ có thể liên lạc qua mấy bức thư xiên xẹo chữ mà Kim Hyukkyu học viết gửi cho mình vào mùa đông, đôi khi còn sai lỗi chính tả khiến em dở khóc dở cười, dịu dàng ngồi một góc viết thư chỉnh lỗi chính tả cho anh. Bao năm đồng hành cùng nhau, quãng thời gian bên Kim Hyukkyu của em chỉ bằng một phần tư so với quãng thời gian Park Jaehyuk dính lấy Son Siwoo. Năm năm xa cách ấy là quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời em rồi.

Còn bảo nghề gì vui nhất, Jeong Jihoon sẽ bảo là streamer. Em thảnh thơi ngồi ở nhà làm việc vào mùa đông, không phải chạy đi chạy lại nịnh sếp, lo lắng Kim Hyukkyu ở nhà đang làm gì. Em vừa chơi game vừa để ý anh ở phòng bên đã tỉnh chưa, đang ăn hay ngồi chơi máy tính. Mỗi tội từ ngày người xem biết nhà streamer Chovy có một anh trai trắng từ đầu đến chân như cục bông di động, thường đứng ở cửa ra vào thỏ thẻ với chủ phòng liền trêu em suốt, thi thoảng còn gài Kim Hyukkyu nói chuyện với bọn họ.

Điển hình là ngay bây giờ, Kim Hyukkyu đột nhiên tỉnh giấc, lén lút đứng nấp ở cửa nhìn Jihoon làm việc. Jeong Jihoon hôm nay cầm Yuumi đi đường rồng, nhưng xạ thủ của em hình như hơi kém thì phải, xả thủ đội bạn bắn mà không biết đường tránh đi vậy? Yummi đang bám vào xạ thủ vội vàng nhảy xuống thoát thân nhưng không kịp, nhanh chóng bị đối phương dùng ulti kết liễu. Tới khi màn hình nhuộm đỏ thông báo thua cuộc, Jeong Jihoon đập bàn cái rầm.

"Thằng điên này, chơi ngu như chó! Biết vậy đi mid còn hơn." Jeong Jihoon ôm đầu la làng, người xem điên cuồng bình luận vào của số chat, chủ yếu cười em vì KDA 0/7/8 Yuumi.

"Jihoonie không được nói tục." Kim Hyukkyu nhắc nhở. Nếu ở với Kim Hyukkyu đủ lâu, bạn sẽ biết Kim Hyukkyu đang lên giọng nạt. Nhưng cái người lúc nào cũng thì thầm thế này nạt được ai? Jeong Jihoon vốn là con mèo láu cá, thấy anh liền vui vẻ tắt mic hỏi anh sao tỉnh sớm thế, nịnh nọt đủ đường. Kim Hyukkyu lắc đầu, đã một giờ sáng rồi, sang ngày mới rồi. Jeong Jihoon liếc nhìn đồng hồ ở góc bàn, chợt nhận ra mình đã ngồi stream liên tục 6 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ Jeong Jihoon không cần stream lâu như vậy, nhưng để ngày mai đưa anh đi chơi trọn vẹn, em chịu khó tăng ca mà thôi.

Tư bản luôn bóc lột mà.

Kim Hyukkyu từ từ đi đến bên bàn máy tính, nhìn màn hình nhấp nháy liên tục những dòng chữ hỏi thăm mình.

"Jihoon mở mic đi." Hyukkyu lắc cánh tay phải đang được Jihoon nắm lấy, ra hiệu cho em.

Jeong Jihoon nhìn cái người háo hức muốn trò chuyện cũng không nói gì, khẽ bấm chuột vào biểu tượng micro, hắng giọng: "Có người muốn chào các bạn nè."

Ngay lập tức, màn hình máy tính hiển thị thông báo người xem donate cho Chovy với dòng chữ "White Guy ơi, hắn ta đang dùng anh để khều donate đó!". Kim Hyukkyu bật cười: "Chẳng phải bạn đã donate rồi đấy sao?"

Chẳng phải bạn để Chovy của nhà mình lừa đấy thôi?

Ngay lập tức, cửa sổ chat phấn khích, liên tục spam hàng dài chữ a, nhanh tới nỗi Kim Hyukkyu không thể bắt kịp câu hỏi nào để trả lời. Jeong Jihoon cũng không để anh tìm được, ngay lập tức thông báo tắt stream đi ngủ.

"Chê tôi khều donate thì tôi tắt nhé. Cả nhà ngủ ngon."

12.

Sáng sớm, trời chẳng khác gì hôm qua, vẫn cứ lạnh và âm u như thế. Jeong Jihoon lạch cạch dưới bếp từ bao giờ, Kim Hyukkyu thì vẫn như mèo lười nằm im trong chăn.

Kim Hyukkyu cuộn tròn người, im lặng lắng nghe tiếng xì xèo của dầu ăn đang thấm vào từng lớp thịt, có cả tiếng dao va vào thớt, tiếng vỡ giòn rụm của cuống rau cải thìa được xắt thành từng đoạn để xào. Đúng vậy. Kim Hyukkyu không ngủ. Chỉ là anh lười biếng không muốn ra khỏi ổ chăn ấm áp của mình, và...

"Hyukkyu ơi, dậy ăn thôi nào." Anh đợi Jihoon gọi dậy.

Jeong Jihoon nhìn anh từ từ chui ra khỏi chăn, ngồi im trên giường chờ tỉnh ngủ trông như một cây nấm kim châm. Rõ ràng em không hề để anh bỏ bữa nào trong ngày, nhưng Kim Hyukkyu lúc nào cũng gầy nhom, trông ốm yếu đến tội.

13.

Nơi hai người đến là một ngôi chùa gần nhà. Muốn vào chùa phải gửi xe, leo cầu thang thêm một đoạn nữa mới tới. Jeong Jihoon đi ngay phía sau Hyukkyu, một tay cầm đồ, một tay để sau lưng anh, chỉ sợ người phía trước không may trượt chân ngã như năm ngoái. Cầu thang vốn không có tuyết, mùa này tuy ít khách đến nhưng các thầy vẫn đều đặn dọn lối lên chùa, sợ có người tìm đến lại chẳng thế đến được.

"Hai con đến rồi. Năm nay tuyết rơi dày, ta lo các con đi trên đường gặp phải chuyện gì." Sư nói.

Hai người đi theo sư tới mảnh vườn nhỏ phía sau chùa, nơi có một bia đá sơ sài, chữ cũng đã mòn bớt, nhìn kĩ mới đọc được dòng chữ khắc trên đó. Tuy tuyết rơi dày nhưng chiếc bia đá chỉ mới đọng lại nhúm tuyết bé ở phía trên, nhìn là biết có người chăm chút cho cái mộ tưởng không chủ này. Vị sư đã đi từ khi nào, Jeong Jihoon đặt xuống đó bó hoa, im lặng nghe Kim Hyukkyu ngồi xổm thì thầm to nhỏ về cây gạo suốt ba mươi phút. Nào là cây gạo lớn lắm, sắp sang mùa hoa thứ tám rồi, nào là Jeong Jihoon chẳng còn lười biếng như xưa, biết nấu ăn, dọn nhà, còn giỏi kiếm tiền.

"Em có nghĩ, ông ấy đã chuyển kiếp rồi không?" Kim Hyukkyu khẽ giọng hỏi em. Vì ngồi xổm nên trông Kim Hyukkyu bé tí, cứ như mấy em bé đang nghịch tuyết.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm chữ "kiếm sư" khắc trên tấm đá, không biết nên nói thế nào. Ông ấy chịu sự sỉ nhục của muôn làng mà sống, tới khi mất vẫn dịu dàng vuốt ve em, hứa rằng kiếp sau sẽ đi tìm em để trả nợ. Jeong Jihoon khi đó chỉ biết liếm vết thương nơi ngực trái của kiếm sư, meo meo hỏi rốt cuộc ông nợ em ta cái gì. Chỉ là chưa kịp nghe câu trả lời, bàn tay thô ráp của ông đã không còn đụng đậy nữa.

Đã quá ba kiếp người rồi, con mèo đen vẫn chưa tìm được người nợ nó. Kim Hyukkyu cũng chưa tìm được người anh nợ.

"Có lẽ là rồi."

"Thế tại sao ông ấy chưa tìm Jihoonie?"

Jeong Jihoon lắc đầu: "Con người xấu tính lắm. Có lẽ ông ấy quịt em rồi."

Jeong Jihoon cũng chẳng mong gì vị kiếm sư tới tìm em đâu. Hai kẻ xui xẻo gặp nhau là một chuyện chẳng tốt chút nào.

Nghĩ rồi, Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh anh, tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt đang vẽ lung tung trên tuyết kia: "Anh cũng đừng như ông ấy." Anh cũng đừng bỏ em.

"Anh không phải người xấu." Kim Hyukkyu khều đầu ngón tay vào lòng bàn tay to lớn của em. Jeong Jihoon lúc nào cũng lo được lo mất, chẳng giống con mèo đen ngày trước hay nạt anh tí nào.

"Anh sẽ ở cạnh Jihoonie mãi." Kim Hyukkyu thì thầm.

14.

Trong tất cả những hoạt động thường ngày mà Kim Hyukkyu phải thực hiện, hành động duy nhất anh yêu thích là tắm. Kim Hyukkyu là tiên, vốn anh chẳng cần ăn uống, tắm rửa gì hết, hít khí trời sống qua ngày là đủ rồi. Nhưng đó là cái thời xưa rồi Diễm ơi, bây giờ cái gì cũng ô nhiễm, Jeong Jihoon còn phải sắm máy lọc không khí đặt trong nhà, sợ anh không may hít nhiều bụi mịn vào phổi thì em lại ở một mình mãi mãi quá.

Ăn uống thì có thể không, tắm thì phải có. Kim Hyukkyu có thể ngủ cả ngày, nhưng đúng năm giờ chiều sẽ dậy đi tắm rồi ngủ tiếp. Anh thích cảm giác chìm vào trong bồn tắm đang bốc hơi nước, thả lỏng để dòng nước ấm bao lấy mình. Có lần Kim Hyukkyu ngủ quên trong nhà tắm, báo hại Jeong Jihoon vội vàng phá khóa, lấy khăn tắm phủ kín đầu mình, tránh nhìn mấy chỗ không nên nhìn và bế anh ra.

Kim Hyukkyu thích tắm lắm, nên Kim Hyukkyu ngủ quên trong bồn tắm miết.

15.

Ngược lại, nếu hỏi Jeong Jihoon về khung giờ nào em ghét nhất trong ngày, đó chính là khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Năm giờ chiều nào Kim Hyukkyu cũng đi tắm, sau đó sẽ là ép em đi tắm.

Nào, em là mèo đấy!? Loài mèo vốn ghét nước là lẽ đương nhiên. Nếu có một con mèo thích đi tắm tồn tại trên cuộc đời, Jeong Jihoon sẽ nhận định đấy là con mèo do AI giả thành.

Trong quá khứ, từ cái ngày em được Han Wangho chăm bẵm, Jeong Jihoon mỗi lần đi tắm sẽ kêu gào liên tục, thuyết phục vì sao không nên bắt em đi tắm tới đe dọa nhúng em xuống nước thì em sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Vị thần rừng vốn đâu có sợ con mèo này. Wangho buộc vào miệng em một thanh gỗ, chắn ngang cho con mèo nhỏ hết kêu meo meo ầm ĩ rồi nhẹ nhàng thấm ướt từng tầng lông, vừa tắm vừa phục vụ ca nhạc dỗ Jihoon.

Đó là lý do sau khi Jeong Jihoon được gán tới nhà kiếm sư, Han Wangho vẫn giả vờ như một vị khách quen tới mua kiếm đó. Tất nhiên sẽ lén đem con mèo lười này đi tắm chứ gì nữa.

Jihoon tới giờ đã quen với việc sống như một công dân bình thường, tuy nhiên việc tắm gội khiến em đau đầu hết sức. Vậy nên mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian ngôi nhà ngày u ám đến lạ.

Kim Hyukkyu khoanh tay đứng nhìn Jeong Jihoon ôm gối quay lưng lại với mình, tai và đuôi mọc ra, đập bình bịch xuống ga giường thể hiện chính kiến.

"Jihoonie, không tắm là sẽ thối lắm đó." Kim Hyukkyu xoa đầu em. Mái tóc này chắc cũng phải hai ngày rồi, anh sờ vào thấy dầu rồi đây này.

Jeong Jihoon giãy đành đạch trên giường, vùi mặt vào gối than thở: "Mèo tắm sẽ chết đó. Hyukkyu không sợ em chết rồi anh sẽ cô đơn sao?"

"Thế thì em đi tắm ở dạng người là được." Hyukkyu thở dài.

"Nhưng em sợ."

Jeong Jihoon, mèo yêu sinh nhật 300 tuổi lần thứ 21, vẫn chưa vượt qua nỗi sợ với nước.

Kim Hyukkyu, chàng tiên 300 tuổi lần thứ 27, vẫn phải dỗ em biến về dạng mèo để anh đem đi tắm.

Thực ra vào những ngày tháng anh không ở cạnh, Jeong Jihoon vẫn là một cậu trai có khả năng tự đi tắm đấy chứ. Nhưng Hyukkyu đến vào mùa đông lạnh, tiên không sợ lạnh chứ mèo như em thì có, còn bắt đi tắm là một cực hình đó. Vậy nên Jeong Jihoon cứ làm nũng anh miết.

Từ ngày sinh nhật 300 tuổi, Jeong Jihoon chỉ làm nũng vậy thôi chứ không để Hyukkyu bế em đi tắm nữa. Vì người ta cũng lớn rồi, biết ngại rồi.

"Jihoonie tắm xong rồi nè. Hyukkyu sấy tóc cho Jihoonie đi." Jeong Jihoon sau khi được dỗ dành vẫn cố ngúng nguẩy thêm một xíu nữa mới đi tắm. Tắm xong, con mèo đen sẽ nhanh chân chạy lại ghế sô pha đòi anh sấy tóc cho mình.

Em ta ngồi dưới đất vui vẻ ngân nga mấy câu hát vu vơ, còn Kim Hyukkyu vừa cầm máy sấy mỏi cả tay, vừa bị hơi ấm hun tới đỏ má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro