dấu chân thứ tư: dự báo thời tiết sáng mai trời nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Dạo này ở khu có một hộ gia đình nhỏ chuyển tới căn hộ của hai ông bà già. Tiên gió Son Siwoo tranh thủ ghé qua thăm chàng tiên, kể rằng do con cháu đón hai ông bà về nhà chăm sóc nên bán lại, may mắn sao ngay ngày hôm sau đã có chủ mới. Vậy là giữa mùa đông lạnh giá này, Kim Hyukkyu đứng từ cửa sổ thấy một gia đình tất bật bê từng thùng đồ lớn, lon ton phía sau là một bé trai chỉ để lộ đôi mắt háo hứng nhìn nơi ở mới, còn vui vẻ vẫy tay với chàng tiên.

Kim Hyukkyu ngơ ngác vẫy tay lại, trong lòng mơ hồ không hiểu tại sao đứa bé lại thân thiện tới vậy. Những kí ức về trẻ con của Kim Hyukkyu chỉ bao gồm lũ trẻ đáng ghét rêu rao bài đồng dao quanh khu làng nhỏ của vị kiếm sư, sau đó là những em bé mà Jeong Jihoon kể rằng tuy đôi khi sẽ khóc toáng lên nhưng chốc lát sẽ cười rạng rỡ như ông mặt trời nhỏ.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, không biết rằng chúng liệu đáng ghét hay không? Nhưng đứa nhỏ bé tí đứng dưới sân chung cư đang vui vẻ đắp người tuyết bên gốc cây gạo của mình có lẽ sẽ không hát bài đồng dao xấu xí kia đâu.

Mọi thứ chỉ dừng ở đó, Kim Hyukkyu hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh đứa trẻ vẫy tay hớn hở ra khỏi đầu, cuộc sống vẫn như cũ, chỉ quanh quẩn trong nhà cùng Jeong Jihoon.

27.

Jeong Jihoon dạo này đang bị trời phạt, Han Wangho đã trả lời thay cho ánh nhìn đầy thắc mắc của chàng tiên khi thấy bản thân bế con mèo đen trên tay đứng trước cửa nhà cùng túi quần áo em mặc lúc rời đi.

Rõ ràng lúc đi còn là hí hửng bảo lấy nhận quà Giáng Sinh sớm mà nhỉ?

Jeong Jihoon trong tay Han Wangho như đang bị trói, ngoan ngoãn nằm im cả quãng đường, tới tận khi Kim Hyukkyu xuất hiện mới liên tục kêu meo meo. Cả cái thân béo tốt của con mèo đen giãy dụa đòi trốn khỏi thần rừng, mắt mở to như đeo len giãn tròng chăm chăm hướng về phía tiên cây gạo, ầng ậng nước.

Cứu em với. Con mèo meo meo như thế.

Kim Hyukkyu đưa tay đón lấy Jeong Jihoon, bất ngờ vì độ nặng của em. Tất nhiên Kim Hyukkyu sẽ không thốt ra lời vì Jeong Jihoon hồi xưa đi lính về ốm nhom, tới nỗi anh đã lén thút thít khi thấy em sốt li bì ba ngày không ăn uống được gì, đụng vào toàn là xương, ôm cũng thấy đau. Anh đợi mãi mới tới ngày nằm trên lưng Jihoon mà không sợ em hụt hơi, vả lại thần rừng mà biết chàng tiên chê con mèo của người sẽ phá lên cười ầm ĩ mất, vậy nên Kim Hyukkyu nuốt hết mấy lời cảm thán vào trong bụng. 

Jeong Jihoon là chú mèo trọng thể diện nhất trên đời anh từng thấy, không thể để Wangho chọc ghẹo được.

Chờ tới khi Han Wangho đi, Hyukkyu liền thì thầm với con mèo đen đang rúc vào ngực mình: "Anh có cảm giác bản thân đang ôm một quả dưa hấu màu đen có lông ấy."

"Méo méo?"

Anh chê em?

Sao lại chê? Kim Hyukkyu chỉ đang miêu tả thôi mà.

"Đừng giận mà. Thần rừng bảo em còn hai ngày nữa mới quay về hình người. Vậy lịch làm việc thì sao đây?"

"Meo meo meo..."

Thì hủy thôi...

Kim Hyukkyu vùi đầu vào quả dưa hấu màu đen nặng trịch trong lòng mình: "Vậy giờ Hyukkyu phải nuôi Jihoonie rồi. Anh sẽ được nấu cho em ăn phải không?"

Jihoon meo meo giả vờ ngủ, không dám đưa ra lựa chọn cho câu hỏi hóc búa vừa rồi. Jeong Jihoon ngày xưa chưa có khái niệm gì về chọn bạn đời trong khi Han Wangho mang tâm lý người cha cả ngày chỉ dạy cậu nhóc mai này phải tìm về đây một ai đó dịu dàng, chăm chỉ, biết nấu ăn cho con mèo của thần càng tốt. Cuối cùng thì Jihoon cũng lựa được một người dịu dàng, chăm chỉ, mỗi tội kĩ năng nấu nướng một chín một mười với vị thần bảo bọc mình từ bé, rán trứng thì trứng cháy, luộc rau thì rau nhũn nước không thể ăn nổi.

Kim Hyukkyu từ ngày có điện thoại cũng chăm chỉ nghe ngóng mấy chương trình nấu ăn tại gia lắm, cuối cùng vào một tối trời đầy sao, anh xung phong vào bếp cắt thịt cho em lại nhầm qua tay mình khiến Jeong Jihoon hốt hoảng kéo chàng tiên ra ngoài.

Jeong Jihoon kiếm nhiều tiền không phải để Kim Hyukkyu khi đói tự do đặt đồ ăn sao?

Nhưng chàng tiên cây gạo luôn cứng đầu với điều mình muốn, tự cho sự im lặng của Jihoon là ngầm đồng ý, hí hửng mở máy lên xem các món ăn dành cho người mới bắt đầu.

Jeong Jihoon nhanh chóng chạy vào phòng làm việc, mấy hai cái măng cụt khó khăn lắm mới nhấn được vào mục tin nhắn đang mở sẵn.

JIHOON: Cứu em. Em sắp chết.

SIWOO: Hết cứu. Anh đang bận ở nhà họ Park.

JIHOON: Nhà em nấu cơm.

SIWOO: ?

28.

Son Siwoo mang theo một người cao lớn bước vào nhà, hí hửng kéo Kim Hyukkyu rời xa căn bếp không khác chiến trường rau củ là bao, bảo rằng Han Wangho kể Jeong Jihoon biến hành bình Coca Cola size bự nên tới diện kiến, tiện thể mua gà kèm Gongcha cho anh.

Kim Hyukkyu gật đầu hài lòng, nhướng mày nhìn người còn lại chưa chào hỏi gì, chỉ kè kè cạnh Son Siwoo như tiên gió sẽ bị ai bắt mất. Kiếp này hình như con trai của vị quan thần họ Park không được thân thiện lắm thì phải, trông mặt cứ ủ dột như cún mắc mưa.

"Kiếp này nhà cậu ấy có giàu không?" Anh thì thầm vào tai Siwoo.

Son Siwoo bật cười, kéo người đứng sau mình tiến lên một bước, vui vẻ khoác tay giới thiệu: "Đây là Park Dohyeon, người yêu em, vừa giàu vừa đẹp trai, giám đốc đó."

Kim Hyukkyu chưa kịp nói gì thì tiếng mèo kêu sau lưng đã ầm ĩ hết lên, Jeong Jihoon xù lông xù cánh gầm gừ với người lạ. Son Siwoo bất lực bế con mèo đen lên, vuốt ve nó bảo rằng giống chai Coca cỡ lớn thật sau đó thì thầm vài lời, Jeong Jihoon ngoan lại hẳn.

Park Dohyeon nhíu mày nhìn hai người một mèo, chỉ tay vào đầu vật thể màu đen có lông: "Đây là người kiếp trước đã đóng giả làm người yêu anh Siwoo phải không?"

Cả ba người kia đều giật mình nhìn lại, không ngờ Park Dohyeon thản nhiên bảo bản thân nhớ được kiếp trước. Cuối cùng gà rán cũng chỉ có một người một mèo được ăn, tiên gió vù cái ra khỏi nhà, đuổi theo sau là giám đốc Park.

"Meo meo..."

Anh ơi...

Kim Hyukkyu lắc lư đầu vì được ăn ngon, vui vẻ đáp lời: "Ơi?"

Jeong Jihoon cuộn tròn mình trong lòng anh, đầu rúc vào bụng người kia dụi liên tục.

Anh ơi, nếu em nói dối anh như Park Dohyeon, liệu anh có bỏ đi không?

29.

Jeong Jihoon không phải bỗng nhiên biến thành mèo. Một yêu tinh đã tu luyện trăm năm như em chẳng lý gì không kiểm soát được pháp thuật chảy trong mình, huống chi bên cạnh còn có thần rừng và thần mặt trời, lẽ nào bọn họ lại vô năng tới độ không thể giúp gì cho Jihoon.

Nhưng đôi khi duyên phận, dù có là nghiệt duyên hay không thì cũng khó lòng can thiệp.

Han Wangho khi đón Jeong Jihoon về đã kể rằng vị kiếm sư đã được đầu thai rồi, người ấy không mang nặng oán hận nhưng chính Jeong Jihoon lại là kẻ một lòng giữ lại chấp niệm lẫn sự chán ghét với ngôi làng ngày đó, cũng chính em năm đó tự tay chôn ông ấy, thề với trời sẽ trả giá cho cái chết của ông.

Han Wangho nhíu mày, muốn ném con mèo này vào hố tuyết cho đầu óc hạ nhiệt, cho chừa cái tính nóng lên là hành xử vớ vẩn.

Nhưng mèo thần nuôi thì thần thương: "Một mạng người đổi bằng nửa đời tu luyện của mình, ngươi suy nghĩ kĩ chưa?"

Jeong Jihoon chưa kịp trả lời đã bị một bàn tay bịt miệng lại: "Vả lại nếu ngươi đổi đi một trăm năm mươi năm đó thì pháp thuật của bản thân sẽ rất yếu. Nếu Kim Hyukkyu có chuyện gì, ai sẽ cứu?"

Jeong Jihoon ỉu xìu rúc vào tay thần rừng, rầu rĩ dùng chút pháp lực trả lời: "Nhưng em không thể để ông ấy ra đi như thế được. Còn Kim Hyukkyu, nếu em có chuyện gì, thần chăm sóc anh ấy giúp em."

Han Wangho bất lực: "Không phải ngươi không biết, năm đó Kim Hyukkyu còn đòi theo ngươi lúc nhận giấy báo tử."

Kim Hyukkyu ngày ấy là bộ dạng thế nào?

Vào một ngày đông giữa tháng mười một, người đưa thư lóc cóc đạp chiếc xe đạp chạy tới phủ nhà họ Lee lúc bấy giờ, đưa cho Lee Sanghyeok một bao thư còn thơm mùi giấy mới, có dấu mộc của quân đội kèm theo mảnh thư sơ sài còn lại, ở phía góc còn vương vết máu khô lại từ lâu.

Chỉ huy Jeong Jihoon mất khi làm nhiệm vụ, ra đi không tìm thấy xác, những gì còn lại là thẻ tên của người nơi chiến trường.

Tất nhiên trong số họ chẳng ai tin con mèo ấy sẽ nằm lại, sở dĩ ngày nhận nuôi Jeong Jihoon, Nguyệt Lão bấm quẻ báo con mèo đen này mệnh lớn, giữ nó bên mình cũng không cần chăm sóc kĩ càng quá làm gì. Han Wangho trấn an mọi người rằng Jeong Jihoon chỉ là đang ở đâu đó, như khi bé lén hóa thành mèo trốn thần đi chơi thay vì tu luyện, để thần phải đi tìm.

Nhưng Kim Hyukkyu vì bức thư mà đòi một mình đi tìm Jeong Jihoon, không được thì ở lì trong phòng không ăn uống gì, đòi tuyệt thực đi theo.

Vốn dĩ cả hai yên ổn tới giờ không phải vì sợi dây đỏ chưa từng bị thắt nút rối ở chỗ nào đó, mà vì Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu đều kiên nhẫn ngồi gỡ sau đó xếp lại thật đẹp đẽ.

Nên nếu Jeong Jihoon có chuyện gì, Kim Hyukkyu dù chỉ là một chàng tiên cây gạo nhỏ bé, anh cũng không ngại dùng cách của mình đem con mèo đen kia quay về nhà.

Jeong Jihoon khổ sở không biết nên làm gì, đành phải mè nheo Wangho: "Hay là thần bảo em bị gì đó đi, xem như là em tạm thời ở thể mèo tu luyện lại?"

Han Wangho lắc đầu: "Ngươi không thể trốn mãi đâu. Kim Hyukkyu khác Park Dohyeon ở chỗ không phải là con người. Linh khí, pháp thuật, mấy thứ đó làm sao qua mắt được?"

30.

Có một quy luật bất thành văn ở trong ngôi nhà này chính là cả hai dù bận tới đâu, giận dỗi tới độ nào cũng phải ngủ cùng nhau và Kim Hyukkyu luôn rúc mình trong lòng Jeong Jihoon, cả người lạnh băng dựa vào nhiệt độ của con mèo tỏa ra được chăn bông giữ lại mà say giấc. Bây giờ Jeong Jihoon không còn ở thể người nữa, em là quả dưa hấu màu đen biết kêu trong mắt chàng tiên, thoải mái rên khẽ trong cổ họng khi được gãi cằm trước giờ đi ngủ.

Cho tới khi con mèo đã ngủ say rồi anh mới nhẹ nhàng đổi tư thế, chỉ sợ em tỉnh giấc, nằm nghiêng mình nhìn chằm chằm vào em.

Jeong Jihoon đang gặp chuyện. Chàng tiên dù ngu ngốc tới đâu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn đang chậm rãi vươn móc vuốt vào cuộc sống yên bình của mình, muốn xé toạc đi nhịp sống yên bình bấy lâu. Jeong Jihoon luôn bảo bọc và chiều chuộng anh, nhưng em không thể giấu anh bất kì điều gì. Nguyệt Lão bảo rằng cả hai đã được buộc lại với nhau, tựa như ngày đó khi cầm tờ giấy kia, anh vẫn tin Jeong Jihoon còn sống. Sợi dây đó đem tới cho Kim Hyukkyu những cảm xúc anh chưa từng được trải qua, tuy rằng không thể đem những thứ ấy gói gọn thành chữ cái, anh vẫn hiểu Jeong Jihoon là ai trong cuộc đời mình.

Kim Hyukkyu trở về thể tiên rúc vào người con mèo, chầm chậm nhắm mắt lại, đem tiếng thở đều bên tai thành bài hát ru vào giấc. Con mèo đen mở mắt nhìn tấm lưng gầy quay về phía mình, dùng chân trước lẫn đuôi phủ lên anh như lớp chăn nhung đen, thậm chí cái đuôi xù màu đen còn móc lại, bao chặt lấy chàng tiên nhỏ của nó.

Dự báo thời tiết bảo sáng mai trời nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro