Accept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiHoonie, em đang làm gì đó?"

" Anh ơi, em vốn định dọn lại phòng để chừa chỗ để đồ cho bé con, nhưng mà anh ơi làm sao mà..."

   Cậu nhóc không thể nói hết câu, nhưng lại giữ được bình tĩnh đứng trước mặt anh chìa tay ra cho anh xem hộp nhẫn và bức hình đã cũ, là hình anh cùng Điền Dã bên nhau thật hạnh phúc, đằng sau còn có dòng chữ "một đời yêu em". Thử hỏi, ai sẽ đủ bình tĩnh khi nhìn thấy vợ sắp cưới của mình vẫn giữ lại kỉ niệm cùng với người cũ nhưng với Jihoon thì khác, nó sớm nhận ra anh dù bên cạnh nó nhưng sâu trong thâm tâm vẫn chôn giấu bóng hình người anh thương, người mà cả đời này nó không thể chiến thắng. Là một tuyển thủ kỳ cựu, dành đủ các loại giải lớn nhỏ, được hàng ngàn người tung hô, nó chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như bây giờ.

"A, anh xin lỗi Jihoon, đáng lẽ anh nên vứt đi từ sớm, anh..."

"Khi anh ngủ mớ, anh vẫn thường nhắc tên cậu ấy anh à" Dù anh có ngọt ngào gọi nó bằng đủ loại biệt danh đi nữa, chỉ trong một lần vô thức, nó biết nó là người thua, nhưng làm sao giờ, nó yêu anh đến chết đi sống lại, cam tâm tình nguyện trở thành người thay thế, dốc hết tình yêu cả đời người dành cho anh. Giây phút nhìn thấy anh phát tình, nó rõ ràng vẫn còn tỉnh táo, nhưng phần tham vọng đã thôi thúc nó rằng hãy chiếm lấy anh, đánh dấu anh, biến anh thành của riêng mình. Vậy nên, nó không thể trách Kim Hyuk kyu được bởi chính nó cũng là người đang mang tội đây mà.

"Anh xin lỗi an-" Lời nói chưa hết thì anh đã cảm nhận được cái ôm siết chặt anh trong lòng, một nụ hôn lướt nhẹ lên môi anh như bướm đậu rồi lại rúc đầu vào cổ anh.

"Kim Hyuk kyu, 3 ngày nữa là ngày cử hành hôn lễ, em đã từng đắc thắng rằng bản thân sẽ chiếm trọn trái tim anh như cái cách em dành chiến thắng trong lol nhưng nhìn thấy anh cứ mãi thấp thỏm nhớ nhung dáng hình trong ký ức, em thật sự chẳng còn tự tin nữa rồi"

"3 ngày, Huyk kyu, em kì hạn cho anh 3 ngày, nếu anh cảm thấy không thể, chúng ta huỷ hôn"

"Chỉ là xin anh... dù là thương hại cũng được, xin anh ở lại với em... coi em là người thay thế cũng được, như nào cũng được, chỉ cần anh vui là được, đừng để cảm xúc của anh bị dày vò"

Xin chúa, bao nhiêu méo mó trong đời người con thương, hãy cứ dày xéo lên con.

Kim Hyuk có thể cảm nhận từng câu nói là từng đợt run rẩy, hỏm vai được cậu tựa vào cũng đã ước đẫm từ khi nào, Jeong Jihoon đứng trước thiên hạ hô mưa gọi gió giờ đây chỉ như đứa trẻ bị bỏ rơi cầu người thương xót.





  Kim Hyuk kyu bấy giờ chẳng còn biết đối diện với mọi thứ thế nào, Iko, Jihoonie, đều vì anh mà tan nát cõi lòng, Jihoon sau khi nói chuyện với anh đã chọn rời khỏi nhà với lý do cần thời gian để bình tĩnh, mà Hyuk kyu cũng chẳng khá hơn là bao, anh chẳng biết mình nên làm gì cho phải lí, một mình mình gây ra, cứ để bản thân mình tự chịu, hà cớ gì phải gieo rắc ngàn đau thương. Anh giờ đây tự trách mãi không thôi, mớ dây rối chẳng còn đường gỡ, nên thuận theo mà buộc ra một chiếc nơ rối rắm hay nhất quyết tháo gỡ mà chẳng biết kết quả sẽ ra sao?

Reng..reng..reng

"Alo"

"Anh Hyuk kyu, em Minseok đây, em thật sự không muốn nhiều chuyện đâu, chỉ là thằng Jihoon nó say xỉn rồi lôi em ra kể lễ thôi"

"Jihoon ở đâu, nhắn anh địa chỉ anh qua đón em ấy"

"Không sao, lát em nhờ Minhyung đưa nó về, anh đang bầu bì, không vác nổi nó đâu"

   Lấy một hơi dài, thằng bé nói tiếp

"Anh à, sao vẫn là người đó vậy?"

"Em ấy, là ước mơ cả đời của anh" Vốn ban đầu từ bỏ cậu để theo đuổi ước mơ, sau này mới biết ước mơ của anh chính là cậu.

"Anh không thể ấm ủ mãi hạt mầm đã móc meo rồi chờ nó sinh sôi nảy nở"

"Nhưng nếu vứt đi rồi lại sợ nó vốn chưa từng hỏng chỉ vì ta bỏ đi nên nó mới hỏng mà thôi"

"Đó là cố chấp" Em hơi gắt lên khi nghe hồi âm từ anh.

Em quay lại nhìn thằng bạn hơn mình một tuổi nằm say ngất trên bàn nói tiếp.

"Mà chính nó cũng cố chấp có thua gì anh đâu" Theo đuổi một người bị từng chối đến vài chục lần đến khi ngỡ rằng gặt được quả ngọt lại biết được quả đã mục rửa bên trong từ lâu, vậy mà vẫn cố chấp cất giữ trong lòng.

"Vậy giờ anh tính sao, nếu anh có huỷ hôn, em sẵn sàng cùng anh chăm sóc đứa nhỏ" Dù thế nào thì đây vẫn là anh nó, anh nó quyết như nào, nó đều ủng hộ.

"Anh biết anh nên làm gì"










"Anh gọi em làm gì"

"Iko à, anh có chuyện muốn nói"

"............"





3 ngày sau

"Thật sự ổn không?"Minseok hỏi

"Tất nhiên rồi" Huyk kyu đáp

"Nè nè còn chờ gì nữa, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi đấy" âm thanh phát ra từ cửa khi Park Ruhan ló đầu vào.

"Ây da, em vẫn không thể tin bạch nguyệt quang của LCK vậy mà lại gã cho thằng chẻ chou kia đấy" Hong Chang Hyeon nói với giọng mang đầy sự tiếc nuối.

"Em ấy rất tốt, là kiểu người chồng hoàn mĩ đấy"

"Rồi anh sẽ thấy nó cùng bản sao của nó sẽ làm phiền anh cả ngày cho mà xem" Chang Hyeon bĩu môi

"Rồi rồi ra làm lễ lẹ đi" Park Ruhan lần nữa hối thúc.


"Jeong Jihoon, con có đồng ý lấy Kim Hyuk kyu làm vợ, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ con vẫn sẽ ở bên chăm sóc cậu ấy hay không?"

"Con đồng ý"

"Kim Hyuk kyu, con có đồng ý lấy Jeong Jihoon làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ con vẫn sẽ ở bên chăm sóc cậu ấy hay không?"

   Anh chẳng vội trả lời mà nhìn lên tượng chúa trên cao hồi lâu rồi đáp.

"Con đồng ý"

Nhìn lên chúa, là muốn cầu nguyện hay muốn nhận tội, chỉ có trong lòng Kim Hyuk mới biết. Jeong Jihoon cũng chẳng muốn biết, dẫu là anh muốn bên cậu thật sự hay đang tìm kiếm hình bóng của người cũ trên người cậu đều không quan trọng, chỉ cần là anh ở đây, bên nó là nó đã mãn nguyện rồi.




Quay lại cuộc hội thoại của Kim Hyuk kyu và Điền Dã đêm đó

"Iko, 3 ngày nữa anh kết hôn rồi, em hận anh cũng được, càng hận càng tốt, sau này sẽ bớt đau thương"

"Duy chỉ có điều anh muốn em biết, anh yêu em, yêu em rất nhiều"

"... Vậy sao vẫn rời đi, hay do sự cố đó, nếu vì chuyện đó, em và anh có thể-"

" Không Iko, chúng ta không thể, dù không có chuyện này cũng không thể, em hiểu mà..."

"Vậy.... Giờ anh yêu Chovy chứ"

"....Em ấy rất tốt, sau này có lẽ sẽ..."

"Ha... vậy là em thua rồi"

"Trong chuyện này chẳng ai thắng cả em à"

   Phải, trong chuyện tình yêu làm sao có thắng thua, chỉ có chuyện ôm tiếc thương một đời. Không phải là không có chuyện 2 người yêu nhau ắc sẽ đến được với nhau nhưng nhìn vào thực tế phủ phàng mà xem, có biết bao nhiêu trở ngại đập nát cái tình yêu sơ khai thuở ban đầu. Thế mới nói chỉ yêu thôi là chưa đủ, lúc trẻ con người ta luôn dốc hết lòng cho tình yêu thuở niên thiếu chỉ là khi lớn rồi lại chợt nhận ra trách nhiệm mới là thứ đặt lên hàng đầu. Lập gia đình là chuyện hệ trọng mà bởi vì là chuyện hệ trọng nên con người ta càng quan tâm trách nhiệm hơn ái tình.

"Được rồi, em mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình"

Thật tệ là nó chẳng phải cùng em

"Cũng mong Iko thật hạnh phúc, đừng yêu anh nữa, anh cũng sẽ chẳng yêu em thêm nữa đâu"

Nhưng tình yêu thật sự nói quên là sẽ quên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro