Hai ly cà phê, hai lần trố mắt, hai lần hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng thấy chán rồi, vừa hay em cũng vậy thì chia tay đi."

Jihoon cúp máy, cô bạn gái cậu quen mới ba tháng gọi điện hỏi cậu tại sao lại trả lời tin nhắn của một tài khoản nữ khác. Cậu biết thừa tài khoản đó là của cô bạn gái nhõng nhẽo, suốt ngày xem những bài viết trên mạng cách thử lòng bạn trai rồi lại đem đổ lên đầu cậu. Sao con người không thể thành thật với nhau một chút, nếu muốn biết thì cứ hỏi thằng, vậy không cần phải nghi ngờ rồi bày trò như thế. Việc bạn gái thử lòng làm cậu cảm thấy bản thân không có một ý nghĩa gì trong mối quan hệ và chia tay cũng coi như giải thoát cậu khỏi những trò vô bổ gây đau lòng như thế.

Như một cách để giải khuây, Jihoon vào ứng dụng hẹn hò để tìm một người nói chuyện, vì không có app tìm bạn nên cậu đành mượn tạm. Lướt một hồi chẳng có ai để quẹt phải, những cậu trai cô gái chỉ toàn tìm bạn tình, bạn bè kiểu đó thì nói chuyện được mấy câu đâu. Rồi cậu nhìn thấy một người, Kim Hyukkyu, dù không biết có phải tài khoản ma hay không vì anh không để nhiều thông tin lắm, hình thì toàn cắt ra từ ảnh chụp tập thể nên vỡ nét bung bét hết cả. Jihoon quẹt phải, một thông báo cho cậu biết hai người đã kết nối với nhau, nghĩa là anh cũng chọn cậu.

"Chào anh."

"Chào em."

"Giờ anh rảnh không, mình gặp nhau luôn."

Hyukkyu đang ngồi xem tivi nhìn tin nhắn nhảy đến mà tim hẫng một nhịp, cậu này là kiểu vội vàng à?

"Cũng rảnh nhưng gặp liền như vậy có phải hơi vội không?"

"Em đang ở ngoài đường rồi, em gửi định vị anh đến nhé, cũng không xa lắm đâu."

Jihoon gửi tin nhắn báo vị trí rồi thì mới thấy dòng tin nhắn của anh chèn vào nên trả lời bù phần.

"Không vội. Chỉ đến nói chuyện thôi."

Không nói chuyện thì làm gì, Hyukkyu khoác áo, cầm chìa khóa đi ra xe như bị thôi miên mà quên mất một trong những thông tin anh để trên app là "tìm bạn đời", bạn đời đến theo cách này thì có lẽ không thường gặp lắm.

_________________________

Jihoon gửi anh định vị ra công viên nằm giữa vị trí của cả hai, Hyukkyu đỗ xe vào bãi rồi đi theo chỉ dẫn của Jihoon đến được đài phun nước ở trung tâm. Cậu ngồi trên bệ đài, bên cạnh mua sẵn hai ly cà phê và một bịch bánh, một tay đang giữ điện thoại bên má trong khi tay còn lại đang cầm một ổ bánh mì.

Hyukkyu thấy Jihoon thì không cảm xúc gì cả, anh cũng không biết, bình thường người ta hay nói đến ấn tượng đầu nhưng lần đầu tiên có một người hẹn anh ra ngoài công viên để ăn bánh uống cà phê lúc tám giờ tối sau khi nhắn với nhau được ba câu.

"Cậu có thường làm thế này không?"

Hyukkyu nhận ly cà phê mà không vội uống vì nó là cà phê đá vào mùa đông và vì anh không biết chắc liệu người kia có bỏ thuốc hay những thứ không sạch sẽ vào hay không, anh không đánh cược niềm tin vào một người mới gặp.

"Làm thế này? À ý anh là chia tay bạn gái rồi hẹn ngay người khác à? Không, vì tôi mới chia tay hai lần thôi. Lần đầu với thần tượng của tôi khi cô ấy lấy chồng, lần thứ hai là vào bảy giờ tối hôm nay."

"Cậu vừa chia tay bạn gái à?"

Hai người vừa gặp tưởng như sẽ ngại ngùng nói với nhau những chuyện như anh làm nghề gì hay em thích phim thể loại nào, vậy mà Jihoon vô tư và Hyukkyu tò mò ngồi vào một chỗ lại có cuộc trò chuyện không khác gì tra khảo tội phạm.

"Chia tay rồi, quen ba tháng mà cứ thử lòng thử mề, chịu không nổi nên dừng."

Jihoon kể một mạch như thể đó là chuyện của người khác, cậu cầm ly cà phê hút một ngụm vì lỡ cắn miếng quá to. Jihoon không thiết khóc lóc vì những người cậu cho là không đóng góp được gì trong quá trình cậu sống.

"Sao không mua bánh mì cho tôi nữa?"

Hyukkyu thôi không hỏi về Jihoon, từ lúc anh ngồi xuống đến giờ cũng khoảng mười phút mà Jihoon vẫn chưa ăn xong ổ bánh mì, còn anh chỉ có một bịch bánh và ly cà phê tan đá. Một người vừa nói vừa ăn so với một người chỉ hỏi rồi nghe, tay cầm lên buông xuống ly nước thì trông kỳ cục theo một lẽ nào đó.

Jihoon không biết Hyukkyu cảm thấy khó xử, trong lối suy nghĩ của cậu mặc định rằng sau tám giờ thì ai cũng đã ăn tối nên lúc hẹn anh ra cậu đã chu đáo chuẩn bị một bịch snack để anh vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Ấy vậy mà giờ Hyukkyu lại nói rằng anh đói, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên hỏi luôn để đến thẳng quán ăn thay vì ngồi công viên gặm bánh mì.

"Anh ăn không? Tôi định ăn với bạn gái mà chia tay mất nên cũng lỡ bữa, anh ăn thì chúng ta cùng đi."

"Đi."

"Anh đi gì đến đây vậy?"

"Xe tôi."

"Cho tôi đi nhờ được không?"

"...."

"Anh có thể cho tôi đi nhờ được không?"

"Được."

Hyukkyu hơi bất ngờ trước hành động của Jihoon, anh không thường chở ai trên xe của mình. Một buổi hẹn thông thường của anh thì đôi bên sẽ tự đến điểm hẹn, sau đó anh sẽ gọi taxi giúp đối phương về nhà và quan trọng anh là người mở lời để tạo thế an toàn cho mình nhưng Jihoon thì cứ đề nghị mọi thứ trước khi anh suy nghĩ làm anh không thích ứng kịp.

Đến bãi xe thì Jihoon lại chần chừ không dám mở cửa xe, anh đi Porsche, xước chỗ nào thì cậu không đền nổi. Hyukkyu ở trong cài xong xuôi dây an toàn mà Jihoon vẫn còn ngẩn ở ngoài, anh hiểu lầm nên bước xuống xe để mở cửa cho cậu, lúc Jihoon ngồi vào còn lấy tay che đầu cho. Jihoon cả một quá trình như bị bắt cóc đẩy vào xe, cứng đờ cả người, đâu biết mình đã khiến ông anh đối diện nghĩ rằng anh ta thiếu tinh tế.

"Xin lỗi cậu lẽ ra tôi phải mở cửa."

"Hả, à ừ lần sau anh rút kinh nghiệm nhé."

Jihoon còn đang chỉnh tư thế ngồi sao cho người mình không chạm quá nhiều vào cửa xe, còn đang định đứng nhổm dậy để khỏi chạm vào ghế thì anh lại bắt chuyện, cậu không kịp hiểu mà cứ thế trả lời thôi.

Suốt quá trình Jihoon mắt nhìn trân trân vào kính chiếu hậu, tay trái cậu vẫn cầm ổ bánh mì định bụng vừa lên xe vừa kéo cửa sổ ăn tiếp nhưng bây giờ tình huống có hơi khó nuốt.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì có chỗ đậu xe ấy ạ." Tâm thế hèn hạ khiến cậu không dám nói chuyện tự nhiên nữa.

Nói thật, Jihoon xưa đến nay toàn ăn hàng vỉa hè, không thì cũng chỉ ăn ngay mặt phố vì cậu đâu có xe mà phải nghĩ đến việc tìm chỗ đậu.

"Anh có đang thèm gì không?"

"Tự nhiên tôi thèm mì gói quá."

"Tôi không nghĩ có thể tìm thấy chỗ đậu xe ở nơi tìm được mì gói đâu."

"Tại sao không?"

"Đã ăn mì gói thì không ai đi xe hơi đến cả."

"Người ta nghe sẽ cho rằng cậu có định kiến đấy."

Hyukkyu tay vẫn xoay vô lăng, mắt vẫn nhìn phía trước nhưng Jihoon lại cảm giác như câu nói vừa rồi vẫn đang ở đó nhìn chăm chăm vào cậu, làm cậu suốt đoạn đường không dám ngẩng mặt lên. Anh cũng không nói gì nhưng vẫn đủ tinh tế để bật nhạc cho cậu nghe suốt đoạn đường.

Và thật sự ngoài tầm hiểu biết của Jihoon, vẫn có chỗ mà mì gói và xe hơi cùng tồn tại với nhau. Hyukkyu chở cậu đến một tiệm tạp hóa ven sông, nói là ven sông nhưng Jihoon thấy nó có vẻ gần chân núi hơn.

"Sao anh tìm được chỗ này vậy?"

"Chắc tại tôi hay thèm mì lúc lái xe?"

Ồ, trả lời như không. JIhoon nhìn xung quanh, nơi này không giống một nơi mà Jihoon sẽ đến một mình sau tám giờ tố; bên phải là cây bên trái là sông, hoang vắng và âm u.

Jihoon cởi trói bản thân và nhảy khỏi xe, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần sau một khoảng thời gian căng thẳng giữ cho bản thân không tiếp xúc với diện tích xe quá nhiều. Ngoạm một miếng bánh mì đã bị cậu bóp bẹp, Jihoon cun cút theo sau Hyukkyu đang đi vào trong.

"Lấy gì đó cậu thích đi, tôi trả."

"Chà, ngầu đó."

"Vì cậu đã mời cà phê."

Hyukkyu nói bồi thêm như một cách để lịch sự. Anh ngỏ ý mời, Jihoon cũng không ngại, theo như anh nói thì coi như cũng là có qua có lại. Cậu chỉ lấy một nắm cơm và một chai nước, xấp xỉ bằng tiền ly cà phê và bịch snack ở ngoài công viên.

"Ít vậy?"

Hyukkyu hỏi.

Jihoon giơ tay trái của mình lên, lấy lý do vẫn còn ổ bánh mì nên không mua gì thêm dù bề ngoài của nó không còn ngon lành cho lắm.

Hyukkyu bận bịu đi pha mì, lúc anh trở ra bàn thì JIhoon đã xử xong cục cơm nắm, anh cứ tưởng cậu sẽ đợi anh đến ăn chung, nhắc mới nhớ, lúc ở công viên anh chưa tới thì cậu cũng đã gặm ổ bánh mì.

"Nếu tôi là bạn trai của cậu thật thì tôi sẽ buồn lắm."

"Tự nhiên anh nói gì vậy?"

"Không có gì."

Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống, rồi anh phải ăn trong im lặng, Jihoon hoàn toàn không nói thêm gì, anh thì không muốn mì nguội và cũng không phải tuýp người giỏi bắt chuyện.

Tám giờ rưỡi tối, giờ mà các anh chị em trẻ tuổi sẽ bắt đầu đổ xô ra ngoài để tung tăng cùng bạn bè, có người vừa tan ca làm muộn hoặc học sinh vừa tan lớp học thêm, có người đã yên vị trên giường để xem chương trình yêu thích, trong muôn vàn người này người kia đó thì Hyukkyu lại là người trở thành bạn hẹn với Jihoon để ngồi đây nhìn cậu đếm kiến bò trên bàn.

"Cậu Jihoon này."

Hyukkyu gọi.

"34."

Jihoon đáp lại.

"Thú thật là tôi không biết vì sao mình lại ngồi đây hẳn nửa tiếng đồng hồ dù đã ăn xong, biết là cậu vừa chia tay nhưng sao chúng ta không giả vờ trò chuyện tìm hiểu để cả hai đỡ ngại nhỉ?

Jihoon ngẩng đầu lên, trố mắt ra nhìn.

"Tôi thấy anh im lặng nên cứ tưởng là thói quen của anh?"

"Thói quen?"

"Thì, có người thường ngồi nghỉ cho xuôi bụng sau khi ăn xong mà, kiểu thói quen đó đó."

"Không, tôi không có thói quen kiểu đó đó."

"Vậy đi thôi."

"Đi?"

"Đi về, ăn xong bữa rồi."

"Cậu hẹn tôi ra chỉ để ăn rồi về hả."

"Đâu có, tôi hẹn anh ra để làm bạn với tôi."

"Chưa biết gì về nhau sao làm bạn được, ngồi xuống nói chuyện đi."

Hyukkyu có vẻ hơi mất kiên nhẫn, anh không muốn việc bỏ thời gian nghỉ buổi tối của mình chỉ để ra nói vài câu không đầu đuôi, ăn ly mì uống ly cà phê rồi để về nhà mà không thu được gì. Anh là kiểu người dù không quan tâm lắm nhưng đã làm thì phải đến nơi đến chốn, yêu đương hay công việc đều vậy.

"Không nói chuyện được, đến giờ rồi."

"????"

"Bạn bè thì không ai ngồi với nhau sau chín giờ tối."

Jihoon ái ngại gãi đầu, đó chỉ là câu vớ vẩn mà một trong những người bạn gái cũ dạy cho cậu sau những đêm cậu vui quá trớn với những người mà họ cho là "không tạo được cảm giác an toàn", cậu thấy cũng đúng nên chuyện này bắt đầu trở thành một luật bất thành văn đối với cậu.

Hyukkyu nghe lý do vớ vẩn của Jihoon thì bực mình, tới tuổi quẹt Tinder ầm ầm mà còn có giờ giới nghiêm, vạ miệng mỉa một câu.

"Mẹ dạy hả?"

"Mẹ nhỏ."

Ai ngờ Jihoon đáp lại thật, còn thật thà thêm một chữ.

"Cũ."

Hyukkyu chịu thua, về thì về. Hai người không nói gì nữa vì anh đã đứng dậy đi ra xe trước. Jihoon tung tăng đi theo, không biết vì cái gì mà cậu lại cười he he, anh đoán chắc vì nhắc về bạn gái cũ nên kỉ niệm xưa đang ùa về với cậu ta. Chạm đến tay nắm cửa thì Hyukkyu như sực nhớ ra điều gì đó, anh nói lớn về phía Jihoon cũng đã vươn đến cửa ghế phụ.

"Đứng yên đó! Đừng có đụng vô!"

Jihoon giật mình, tay rụt lại, cậu đứng yên như trẻ con bị bắt quả tang vẽ bậy lên tường.

Không một ai nghĩ đến, Hyukkyu vòng qua mở cửa xe cho Jihoon.

Jihoon trố mắt hai lần trong một buổi tối.

"Anh có cần phải vậy không?"

"Không phải lúc nãy cậu trách tôi lần sau chú ý hơn à?"

"Hồi nào?"

"Lúc ở bãi xe công viên, cậu cứ đứng im không chịu vào còn gì nên tôi phải sang mở cửa."

"Không, tại xe anh đắt tiền nên tôi sợ quá không dám đụng, đến lúc nãy tôi hết sợ nên lẽ ra có thể tự mở, cho đến khi anh nạt tôi."

"Nạt?"

"Anh bảo tôi đứng im, tưởng anh không muốn cho bàn tay người nghèo chạm vào xe mình chứ."

"Cậu đúng là người có định kiến."

"Còn anh thì là người giỏi suy diễn."

Jihoon bĩu môi, rồi cậu nắm lấy cổ tay của Hyukkyu đã kéo tay nắm cửa, giúp anh một chút lực để mở nốt cửa xe rồi chui tọt vào trong.

"Anh cứ chở tôi về lại công viên nhé, tôi tự bắt xe buýt về."

Hyukkyu thở hắt, không thể tin nổi trên đời còn người như thằng nhóc này tồn tại, dù anh cũng không muốn đưa ai về trong buổi hẹn đầu nhưng cái đó phải để anh nói trước, vả lại nãy giờ còn không hề giống buổi hẹn. Anh đi vòng về ghế lái, tiện tay mở điện thoại lên kiểm tra lần cuối thông tin trên Tinder của bạn hẹn yêu dấu.

"Jeong Jihoon, nam, 23 tuổi, cung Song Ngư, tìm người tâm sự". Tắt màn hình, tâm sự con khỉ khô.

___________________________________________________

Quay ngược về lúc Hyukkyu đang pha mì, Jihoon cũng đang nhìn vào profile của anh một cách đầy thắc mắc. Vì sao người "tìm bạn đời" như Kim Hyukkyu, 28 tuổi, cung Thiên Bình lại đồng ý đi gặp cậu. Không lẽ ảnh tính cưới cậu? Ban nãy sơ ý không lọc tìm kiếm đã nhắn tin, bây giờ Jihoon không dám nói gì với anh ta nữa rồi.

Vậy nên cậu chọn cách đếm gần bốn chục con kiến và từ chối trò chuyện tìm hiểu theo như lời Hyukkyu. Nhưng cậu cam đoan quy tắc chín giờ là có thật, chỉ cần lố một phút thì cả hai đã không tính là bạn bè nữa.








_______________________

Ngay từ đầu tâm niệm phải xong truyện cũ mới nhảy truyện mới nhưng mà vậy thì chắc tui không bao giờ đăng thêm được cái gì dù cũ hay mới cho nên là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro