Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là đập trứng gà vào tô, thêm các loại gia vị, sau đó khuấy đều tay cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng trứng hòa quyện với nhau. Tiếp theo là bắc chảo lên bếp, đợi dầu đủ nóng trước khi đổ trứng đã đánh vào, cuối cùng cho thêm các loại rau củ xắt nhỏ tùy thích.

Trứng chiên rau củ là món tủ của Kim Hyukkyu, thậm chí nhắm mắt vẫn có thể làm được. Món trứng quen thuộc đã hoàn thành, tiếp theo là món xào và món canh rong biển.

Sáng hôm nay vì dậy trễ nên bỏ qua luôn bữa sáng, tiến thẳng tới công cuộc nấu nướng cho bữa trưa. Lịch sinh hoạt lung tung như vậy, đúng là phong cách sống của sinh viên trẻ.

Trước khi chuyển đến phòng trọ mới, Kim Hyukkyu vốn không biết nấu ăn. Kí túc xá cũ có quy định không cho phép để các loại vật dụng dễ cháy nổ trong phòng, tất cả mọi người thường sẽ ăn ở canteen, vừa ngon miệng vừa tiết kiệm thời gian, lại đỡ tốn công sức dọn dẹp.

Tháng đầu tiên sống chung, anh và Jeong Jihoon hầu như chỉ toàn sử dụng dịch vụ giao thức ăn tận nhà hoặc dùng bữa bên ngoài. Hai người có điểm chung, đều không biết nấu ăn, và đều ngại dọn dẹp. Đồ ăn bên ngoài đúng là tiện thật, nhưng nhiều dầu mỡ và nhanh ngán, sau một tháng da mặt láng bóng còn được tặng thêm mấy nốt mụn sưng đỏ.

Nhận thấy tình trạng thế này có vẻ không ổn cho lắm, bọn họ bàn bạc với nhau, quyết định ngày nghỉ sẽ sử dụng tới căn bếp bị bỏ hoang. Dù sao cũng nên ăn uống lành mạnh một chút, ai cũng muốn sống lâu trăm tuổi mà.

Vì thế, giờ đây chúng ta có hình ảnh một Kim Hyukkyu đảm đang đứng bếp, vừa thái nguyên liệu vừa nghe hướng dẫn cách làm thịt bò xào ớt chuông từ video trên mạng. Anh thích ăn ớt chuông, Jeong Jihoon lại thích thịt bò. Món ăn này có tiềm năng để trở thành ngôi sao mới trong danh sách "Công thức ngon và dễ làm" trên youtube của Kim Hyukkyu.

Mèo con bị mùi thức ăn thơm ngon dụ dỗ. Tiếng cửa mở vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân hướng về phía bếp, nơi có một thân ảnh mang tạp dề hồng đang xử lý mấy quả ớt chuông trên thớt.

Chiếc tạp dề này do chính tay Jeong Jihoon lựa chọn lúc hai người đi mua sắm vật dụng cần thiết cho công cuộc nấu ăn tại gia. Trong khi Kim Hyukkyu còn đang phân vân giữa màu xanh và màu nâu, người đi cùng đã nhanh tay cầm lấy chiếc tạp dề màu hồng phấn có quai đeo viền bèo bỏ vào xe đẩy.

Này, không ngờ cậu em trai cùng phòng có sở thích cosplay đấy.

Đối diện với cái nhướng mày của người anh lớn tuổi hơn, Jeong Jihoon trưng ra nụ cười vô tội, rất trong sáng nêu lí do cho sự lựa chọn của mình: "Em nghĩ nó rất hợp với anh, trông dễ thương lắm!"

Kim Hyukkyu trước giờ vẫn luôn tự tin với sự điềm tĩnh và ôn hòa như nước của bản thân, chỉ riêng Ryu Minseok và Kim Kwanghee là hai trường hợp đặc biệt. Nhìn người vừa cầm chiếc tạp dề hồng trên tay giương lên ngắm nghía, vẻ mặt cười ngây ngô như một thằng ngốc, có lẽ anh đã tìm được trường hợp đặc biệt thứ ba.

Nén một tiếng thở dài trong lòng, thôi thì không nên so đo với trẻ con, trí não chúng nó vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển.

.

Một bên vai bị cằm nhọn tựa lên, chú mèo vừa mới rời ổ ngó đầu qua vai anh nhìn chiếc chảo bốc khói thơm phức. Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên tai, vành tai bị hơi thở thổi qua có hơi nhột, Kim Hyukkyu vô thức rụt cổ lại.

"Thơm quá, anh đang nấu gì đó?"

"Thịt bò xào ớt chuông, hôm nay thử làm món mới xem có ngon không."

"Nghe hấp dẫn thế."

Từ ngày được Kim Hyukkyu ngầm bật đèn xanh cho phép mèo con bám người, những cái ôm và hành động dựa dẫm gần như trở thành một loại nghi thức không thể thiếu hằng ngày. Jeong Jihoon có vẻ rất thích ôm anh từ phía sau, đến nỗi Kim Hyukkyu đã trở nên miễn nhiễm với những đòn tấn công bất ngờ trong lúc anh uống nước, trong lúc anh phơi đồ ở ban công, hoặc trong lúc anh nấu ăn như hiện tại.

Nhắc đến chuyện dính người...

"Jihoon này, em có người yêu chưa?"

"Sao bỗng dưng lại hỏi em vấn đề này? Anh định theo đuổi em à?"

"Không, nhưng mà dạo này bạn bè anh nói trên người anh hình như có pheromone của em. Anh nghĩ chúng ta nên xem xét hạn chế việc quá mức... thân mật như thế này. Sẽ gây hiểu lầm đấy, em còn phải tìm bạn đời phù hợp nữa chứ."

"Vậy nếu câu trả lời là có thì chúng ta vẫn cứ như thế này được không?"

"Tất nhiên không rồi, anh còn chưa muốn bị người ta đánh ghen đâu."

Jeong Jihoon bất mãn nhe răng cắn vào phần thịt mềm giữa vai và cổ của anh, lực cắn không mạnh, nhưng đủ để in lại dấu răng mờ nhạt. Kim Hyukkyu vươn tay vỗ đầu mèo cảnh cáo, động tác cầm đũa đảo thịt trên tay còn lại không hề gặp trở ngại. "Giúp anh dọn bàn đi, đồ ăn xong rồi."

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, phòng bếp chỉ còn lại âm thanh nhai và nuốt. Thường ngày mỗi khi cùng nhau dùng bữa, Jeong Jihoon sẽ thường tìm được chủ đề để tán gẫu, bọn họ sẽ buôn dưa lê về mấy loại game mới ra mắt, hoặc là về những chuyện lặt vặt trong đời sống. Bữa cơm hôm nay Jeong Jihoon không nói lời nào, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống, dường như đang có suy nghĩ.

Kim Hyukkyu cảm giác cậu em trai cùng phòng có gì đó không đúng lắm, tính tình của anh vốn ngại tọc mạch chuyện riêng của người khác, vì thế cũng chỉ im lặng gắp thức ăn trước mặt, chuyên tâm lấp đầy chiếc dạ dày rỗng tuếch.

Người đối diện bỗng nhiên buông đũa, nhìn thẳng về phía anh:

"Hyukkyu, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được soulmate không?"

Lần này đến lượt Kim Hyukkyu ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ.

"Em cũng biết mà, nồng độ pheromone của beta gần như bằng không, làm sao có thể tìm được soulmate."

"Vậy đối tượng bạn đời của anh sẽ như thế nào? Là nam hay nữ, beta, alpha, hay omega?"

"Nam hay nữ đều được. Giới tính phụ thì...ừm, có lẽ là beta hoặc omega."

"Anh không thích alpha à?"

"Phải giải thích thế nào nhỉ, anh không muốn bản thân sẽ chọn sai người. Khi bạn đời là một alpha thì anh sẽ phải mang dấu ấn của người ấy, nếu chọn đúng đối tượng thì tốt rồi, nhưng lỡ như đó là người tồi tệ thì rắc rối lắm. Dù sao beta tụi anh cũng không có khả năng nhận biết mức độ phù hợp với bạn đời như các giới tính khác."

"Ồ"

Kim Hyukkyu không hiểu mấy câu hỏi kia đến từ đâu, Jeong Jihoon im lặng không nói gì nữa, như thể cuộc trò chuyện kì lạ vừa nãy chưa từng diễn ra. Vì thế anh cũng chỉ nhún vai, vứt bỏ sự nghi hoặc trong lòng ra sau đầu.

.

Jeong Jihoon là một enigma. Tất nhiên, ngoài ba mẹ và anh trai, không một ai biết đến bí mật có khả năng gây náo loạn quốc gia này.

Khác với Kim Hyukkyu, cậu trải qua năm 16 tuổi trong sự chật vật, đau đớn và sợ hãi.

Ngày sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành cũng là ngày Jeong Jihoon trải qua giai đoạn phân hóa. Các dấu hiệu bắt đầu phân hóa diễn ra trong giờ học, sau đó cậu được giáo viên phát hiện và ngay lập tức liên lạc với người nhà. Căn phòng nhỏ nồng nặc pheromone lan tỏa phát ra từ thân ảnh co ro trên chiếc giường bừa bộn. Jeong Jihoon cả người ướt đẫm mồ hôi, đồng phục học sinh còn chưa thay ra dính sát vào làn da nóng bừng, sự nhạy cảm của các giác quan tăng cao tột độ, khiến cậu gần như hóa điên.

Đến khi tỉnh táo trở lại thì căn phòng quen thuộc đã biến thành một đống hỗn độn. Jeong Jihoon không nhớ rõ bản thân đã trở nên kinh khủng như thế nào, kí ức bị cơn nóng thiêu đốt thành tro bụi, nhưng cậu vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn tột độ trong từng tế bào của cơ thể và sự hung hãn tăng vọt chiếm lấy toàn bộ lí trí.

Khác với quá trình phân hóa alpha bình thường, Jeong Jihoon không hề có ham muốn giao phối, dục vọng bạo lực là thứ duy nhất chiếm quyền điều khiển toàn bộ hành động. Nếu có một người khác bước chân vào phạm vi lãnh thổ trong lúc này, Jeong Jihoon có lẽ sẽ giết chết người đó bằng pheromone, hoặc bằng răng nanh của mình, như một loài dã thú thực thụ.

Mẹ và anh trai bị mùi hương đắng ngắt dữ tợn tấn công, thậm chí không thể đến gần căn phòng. Cha cậu là cựu quân nhân, ông đã sớm phát hiện ra điều bất thường, pheromone omega nhân tạo và thuốc ức chế quân đội không hề có tác dụng. Ngay cả pheromone của một alpha được rèn luyện mạnh mẽ như ông cũng không thể trấn áp thứ pheromone khủng khiếp rò rỉ phía sau cánh cửa khóa chặt kia. Vì thế mặc cho lời cầu xin khóc lóc từ vợ và con trai cả, ông vẫn nhất quyết không cho phép gọi cấp cứu.

Đó là một ván cược nguy hiểm với số phận, may mắn thay, linh tính và sự nhạy bén của một quân nhân dày dặn kinh nghiệm đã chiến thắng. Nếu không, Jeong Jihoon có lẽ giờ đây đã trở thành chuột bạch thí nghiệm của chính phủ, hoặc tệ hơn, đã chết không toàn thây.

Lần đầu tiên gặp Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon đã biết đây chính là bạn đời của mình. Không gì có thể giúp cậu chuẩn bị tinh thần khi bị đánh úp bởi mùi hương quá sức thơm tho và hấp dẫn khi cánh cửa được mở ra. Jeong Jihoon hóa đá như một pho tượng, mắt mở to, cánh mũi giãn ra, cả người như bị rơi vào một cơn nóng tạm thời, các tế bào cơ thể đang phát ra tín hiệu ăn mừng, "Chúc mừng, bạn đã tìm thấy soulmate của mình!"

Mùi hương của anh đối với Jeong Jihoon như một liều thuốc kích thích, vì thế cậu rất ngạc nhiên khi Kim Hyukkyu nói rằng mình là một beta. Điều đó cũng giải thích thái độ bình tĩnh của anh, trái ngược hoàn toàn với thâm tâm chấn động của cậu.

Vậy là, ngoại trừ Jeong Jihoon, không một ai trên thế giới này kể cả chính bản thân Kim Hyukkyu có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ của anh.

Điều này là một con dao hai lưỡi. Jeong Jihoon một mặt rất an tâm vì cậu là người duy nhất được thưởng thức pheromone ngọt ngào của đối tượng bạn đời tương lai. Mặt còn lại, bởi vì Kim Hyukkyu là beta, nên anh rất hào phóng để cho những người "em trai thân thiết" khác bám lấy mình. Mỗi lần trở về phòng trọ, mùi hương tinh khiết của anh đều bị "ô nhiễm" bởi mùi hương khác, khiến cho Jeong Jihoon ghen tức đến xù lông mèo, chỉ muốn ngay lập tức thanh tẩy pheromone lạ trên người vị beta vô tư thản nhiên kia bằng chính pheromone của mình.

Jeong Jihoon buồn bực, nhưng cậu chẳng biết phải mở lời bằng cách nào. Cậu rất muốn huỵch toẹt ra: "Chào anh, em là một enigma trong truyền thuyết đây. À phải rồi, chúng ta có thể là soulmate đấy. Anh có mùi rất thơm, em muốn làm bạn đời của anh."

Dù sao đi nữa, các bài học của cha cậu đã in sâu vào máu, ngoại trừ gia đình, không thể nào để người khác biết thân phận của bản thân. Trường hợp tệ nhất, cậu sẽ bị anh Hyukkyu báo cáo và tống vào trại thí nghiệm, còn nếu may mắn, anh Hyukkyu sẽ chỉ nghĩ rằng cậu là một thằng điên và ngay lập tức chuyển phòng.

Cậu nghĩ rằng với tính cách của người kia, tiến công chậm mà chắc mới là chính sách tốt nhất. Nhưng cuộc trò chuyện hôm nay đã làm xáo trộn kế hoạch dày công tính toán của cậu. Jeong Jihoon thở dài, có lẽ đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro