iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•°

Hiệu ứng người yêu

y là vào một tối,trời lại mưa

Tiếng tivi hoà vào tiếng giấy viết

Em và anh lại quấn quýt bên nhau

Soobin thì ngồi dưới sàn làm việc cạnh chiếc bàn nhỏ,em ở ngay bên cạnh thôi,đang nằm trên đùi anh ngủ.Em yêu sự ôn nhu này.

Anh xoa đầu em,vuốt vào má.

Dù âm thanh của tivi có ồn cỡ nào thì Soobin vẫn hì hục tập trung làm việc.Anh cũng chẳng tắt tivi đâu,bồ anh nói rằng nó giúp em dễ ngủ hơn cũng giúp em đỡ cô đơn

Thật ra,Soobin ghét tiếng ồn lắm,bạn bè của anh hay bảo thế.Cũng chẳng biết sao từ khi ở cạnh em,cái tính ấy cũng chả tái phát thêm lần nào

+×+

Bự con chứ yếu xìu

Màn đêm đã bao trùm lấy cả đất Seoul.Vạn vật khẽ rùng mình trước cơn lạnh gió mùa,mới chớm đông thôi mà

Lúc này đây Soobin vừa mới đi làm về,ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm em bồ thôi.Em ấm như cái lò sưởi ấy.Soobin vừa bước vào và bắt gặp ngay chiếc người yêu đang say giấc trên chiếc sofa anh liền cười tủm tỉm

Soobin cởi giày,đóng cánh cửa nhẹ nhất có thể

"Binnie về rồi hả"

Soobin khẽ giật mình rồi đi lại gần bóng hình nhỏ bé,theo thói quen mà thả phịch cái thân thể nặng trĩu đè lên người em.Mệt mỏi bao trùm lấy cả cơ thể

Sức nặng bất ngờ này khiến em cuống cuồng cả lên rồi thì cũng ôm khư khư lấy người phía trên

"Anh đánh thức em à"

Em chẳng trả lời gì,nhìn gương mặt mệt mỏi của Soobin em chỉ ôm chặt cổ anh,dụi mũi vào hõm cổ.

Được một lúc thì cũng phải từ bỏ sự ấm áp này,em đẩy vai Soobin lồm cồm chậm chạp gượng dậy cũng phải quần nhau lắm ấy chứ tại anh ta dính người quá

Em khó chịu gắng sức gỡ bàn tay rắn chắc đang cầm chặt lấy eo mình xuống nhưng làm sao mà được.
Sức lực này chẳng nhằm nhò gì với anh.Ra là cái lần Soobin bảo size tay anh ta phù hợp với eo em là hợp ở chỗ dễ ôm,dễ bắt,dễ nắm,dễ giữ.

Soobin biết em ngại,Soobin biết em đang choáng ngợp lại còn giở giọng mè nheo

"Này nhé,nãy anh đóng cửa bị kẹp ngón tay mất tiu"

Vừa nói anh vừa khoe ngón tay bị thương

Em nghe tiếng thì ngẩng mặt lên nhìn,ánh mắt anh ra vẻ tội nghiệp lắm,em hờ hững nhìn Soobin.

"Ghê vậy xao"

Mặc dù miệng thì nói vậy,nhưng cũng phải nín cười trước bộ dạng hụt hẫng của anh.Chỉ là em không muốn tỏ ra mình bị anh thu hút

"Bị tróc da luôn nè"

"Đau lắm không"

"Máu như này mà còn muốn nằm lăn lộn thêm à"

"Đi,mình đi rửa vết thương"

Em đứng bật dậy nắm lấy tay Soobin kéo nhanh tới bệ rửa bát mở nguồn nước.Cơn lạnh khiến anh khẽ rùng mình,em tỉ mỉ,chu đáo xoa nhẹ vết thương song miệng lại thầm mắng yêu

"Choi Soobin babo,Choi Soobin babo"

"Em mà nói thế là anh sẽ đau lòng lắm đấy,tại anh nhớ bé quá chứ bộ"

Soobin tựa đầu vào vai em,dụi dụi vào má.Cưng anh ta lâu quá nên anh ta thành bé điệu luôn rồi.

Nhưng mà anh không biết rằng.Một người dám nhây,một người dám đánh

"Ui!!"

"Ui chớt bé nàm đau anh hỏ"

"Em đánh anh sao"

Soobin tranh thủ tình huống mà thọc lét lấy eo em người yêu làm nó cười rộ cả lên

"Ôi thôi,tha em đi mà"

Anh dừng tay,bĩu môi hờn dỗi.Em lại tiếp tục sơ cứu,mũi chun lại sụt sùi,đồng thời thổi nhẹ để xoa dịu rồi nhanh chóng lấy băng keo y tế dán mép vết thương.

"Rồi xong"

Em phẩy phẩy tay đứng bật dậy xắn tay áo định bụng sẽ chuẩn bị phần ăn cho hai đứa.

"Aaa nè em đi đâu vậy,không ở lại an ủi anh à"

"Gì"

Soobin nhanh nhẹn kéo tay em,vòng tay ôm lấy eo,lời nói như ủy khuất lắm.Người đàn ông 1m87 chu cái môi biểu lộ cảm xúc một cách dễ thương.Soobinie mà nũng nịu thì ai mà chống lại nổi,em thấy trái tim mình tan chảy

"Anh bị dập tay nè"

"Em sơ cứu rồi mà"

"Nhưng mà vẫn đau,nhìn này,nhìn này"

"Nghiêm túc nào,thế không định tắm rửa,ăn uống sao"

"Anh mà lắc đầu là em đánh anh đấy"

Em thở hắt ra một hơi dài bất lực

"Ôi,bé bi của em bị đau hỏ,thương bé thế bị cái cửa kẹp mất tiu,không sao đâu không sao,tục tưng tục tưng em iu anh nhắm"

Em phát ra những âm thanh kì lạ,sến rện,tay thì nhéo má Soobin cưng nựng

Soobin thì khác anh cười như được mùa,mắt nhắm không thấy mặt trời.Tay đập đập đùi,anh định nói nhưng giọng cứ run rẩy hết cả lên vì cái máu buồn

"Choi Soobinn!!"

Từ cái nhéo má yêu chiều đã trở thành bị cấu vào da thịt.Anh đau,nhưng vẫn ôm em vào lòng cảm nhận từng hơi thở,em phụng phịu má đỏ lựng ngượng ngùng

"Ở cùng em lâu anh mới biết,em xấu tính như Odi ấy"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro