CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này nhóc! Mày có phải Min Eunjae không?

Một toán người lạ mặt xuất hiện trông điệu bộ của họ vô cùng hung dữ
Min Eunjae thì không nói nhưng Choi Soobin liền đã run rẩy rồi
Min Eunjae rời khỏi lưng Soobin kéo cậu đứng phía sau mình

-Phải! Ông anh quen tôi sao?

-Hôm qua là mày làm Jacky vào tù đúng không?

-Jacky nào chứ? Không biết

-Là mày khiến em tao vào tù?

-Chỉ là 1 tên nghiện ngập thôi mà! Cho đi cải tạo là chuyện tốt đấy! Không chừng nên cảm ơn tôi mới phải

-Con khốn! Tao sẽ tiễn mày tới địa ngục

-Muốn đánh nhau? Tôi rất sẵn lòng chỉ là oan có đầu nợ có chủ! Để cậu ấy đi

-Đừng hòng! Đứa nào cũng phải chết

-Khoan đã! Nghe bảo đại ca luôn luôn sòng phẳng,làm gì cũng rõ ràng thì ra cũng chỉ là tên không hiểu lý lẽ hay là ông anh sợ cậu ấy sẽ tìm cứu viện?

-Thì sao?

-Ha! Làm giang hồ mà sợ trước sợ sau thế kia... Thật là mất mặt! Cậu ấy chạy bộ hay liên lạc với ai cũng mất 1 khoảng thời gian, chẳng lẽ mười mấy tên các người lại không thể giải quyết 1 đứa nhóc như tôi trong mấy phút?

Tên kia nghe xong có vẻ gật gù

Min Eunjae tiếp tục đổ

-Mà quên nói với ông anh cậu đây là con trai thứ của tập đoàn Choi thị! Khỏi nói thì ông anh cũng biết vị trí của Choi thị rồi nha! Đụng đến cậu ta e rằng không ổn đâu! Hơn nữa, người ông anh cần là tôi

Ánh mắt Min Eunjae không chút run sợ, trái lại lời lẽ từng chữ một đều rất dứt khoát!

Tên kia nghe đến Choi thị cũng có 1 chút dè chừng đành đồng ý để Choi Soobin đi

-Bìn Bin, cậu đi trước đi! Cho dù có nghe thấy gì cũng không được quay trở lại

-Không đâu... Soobin không bỏ Jaenie được... Không...

-Đừng có bướng! Tìm chị cậu hoặc liên lạc với QG KIM tới giúp tớ, tớ đợi cậu đó! Nhanh đi

-Nhưng... Nhưng... Mà....

-Cậu muốn cả 2 cùng chết đúng không?

-Soobin... Soobin...

Min Eunjae không chịu được đẩy Soobin về phía sau
-Đi đi!

Choi Soobin vẫn là cắn răng chạy đi

-Cũng gan dạ lắm đấy oắt con!

-Ông anh quá khen rồi

-Tụi bay, lên!

Nói xong cả đám chính là lao tới,lần này khác với hôm qua toàn những tên to con, lực lưỡng, lại thêm chân Min Eunjae hôm nay quả thật không được tốt! Liền rất nhanh bị đánh bật ra ngoài!

Nhưng cô là ai chứ? Là Min Eunjae đó nha! Cho dù có như nào đã hứa với tên ngốc kia chờ hắn rồi phải giữ lời chứ

Min Eunjae 1 thân bầm tím, máu me vẫn đứng dậy đối diện với chiếc súng của tên thủ lĩnh

-Cứng đầu thật đấy! Nhưng tiếc quá tao hết hứng chơi với mày rồi

-Ha! Ông anh lại quá khen nữa rồi! Đầu ai mà cứng bằng nòng súng chứ!

-Là mày tự chuốc thôi

-Khoan đã! Trước khi tôi chết, ít ra cũng phải biết lý do chứ hả

-Lý do? Là do mày khiến Jacky vào tù

-Không! Tôi chỉ muốn biết là ai đã nói với ông anh điều đó thôi! Để sau này xuống làm ma còn biết đối tượng để mà về đòi mạng chứ

-Mày không cần biết

-Dù sao tôi cũng sắp chết rồi! Ông anh lại sợ không giết được tôi sao?

-Mày đừng có tự cao! Là Shin NaMi đó! Là bạn của mày

-Ông anh sai rồi nha! Nó không phải bạn tôi! Nó không xứng!

-Bây giờ thì mày đi được rồi

-Đừng mà!_ Choi Soobin đứng ở phía sau đột nhiên la lớn

Tên cầm đầu bị tiếng hét làm phân tâm,Min Eunjae rất biết chớp cơ hội dùng hết sức còn lại đá văng khẩu súng về phía xa rồi tung 1 cước khiến tên kia ngã lăn xuống

Đàn em của nó thấy vậy liền nhao nhao đỡ đại ca lên

Min Eunjae đương nhiên vội vàng cố gắng cùng Choi Soobin chuồn gấp

-Mẹ kiếp! Chúng chạy lối nào rồi?
_ Một tên chửi lớn khi để mất dấu

- Tao đi bên này, bọn mày bên đó, chia nhau ra tìm đi

Min Eunjae cùng Choi Soobin núp dưới ngôi mộ gần đó!

Bọn người kia vẫn rục rịch đi tìm nhưng Choi Soobin rất không biết điều,liên tục nấc,dù cho Min Eunjae đã ra dấu rằng im lặng đi nhưng cậu vẫn không kiềm được nổi sợ đó
Bất quá như này là im ngay chứ gì đâu

Vâng! Cảnh tượng rất nà lãng xoẹt khi Min Eunjae quạu quá phải dùng môi mình để bịt cái miệng không biết nghe lời kia của Soobin

Trong cuộc chiến luôn có người phải hy sinh và lần này Min Eunjae hy sinh first kiss rồi nha

Choi Soobin đương nhiên bất ngờ đến nổi đồng tử giãn ra hết cỡ nhìn khuôn mặt phóng đại của người trước mặt!
Min Eunjae còn không biết xấu hổ mà trừng mắt với cậu nữa

Soobin có xem phim rồi,hôn môi là yêu nhau đó,hôn môi là vợ chồng giống ba mẹ Choi đó, hôn môi là phải cưới nhau đó, hôn môi là có em bé đó.Sao Jaenie lại hôn môi Soobin chứ?

Min Eunjae hầu như không thở được nữa liền buông tên ngốc kia ra,Choi Soobin quả nhiên ngoan ngoãn ngồi suy nghĩ vì sao Jaenie hôn môi mình rồi quên luôn nổi sợ mà nín khóc!

Min Eunjae quan sát xung quanh,hình như chúng đi rồi! Mới thở hắt ra nhưng lập tức liền nhíu mày

-Có người đang đến

Trong bóng tối Min Eunjae vẫn nghe rõ bước chân ai đó đang tiến về phía mình! Rất nhanh trí cởi 1 chiếc giày ném về phía xa đánh lạc hướng hắn
Quả nhiên bước chân kia chuyển hướng!

Min Eunjae mau chóng kéo Soobin lên men theo đường chính bỏ chạy mặc dù đến bản thân cũng không biết mình đang ở đâu

-Cậu không gọi ai đến cứu chúng ta à?

-Tớ... Soobin đã nhắn cho Noona rồi mà!

-Choi Jimin làm việc chậm chạp như vậy hả?

Min Eunjae hiện tại rất mệt cộng thêm 1 vài chỗ vết thương đang rỉ máu

- Ngồi nghỉ 1 chút đi! Chạy không nổi nữa! Tùy duyên vậy

-Mày đây rồi

1 tên đang đứng trước mặt cả hai và chính xác là cầm súng

-Coi như ông trời chấm tôi đi đến đây thôi

-Đừng lươn lẹo nữa, mày thông minh lắm nhưng sẽ không có lần hai đâu

-Có gì cứ nhắm vào tôi!

-Tao sẽ cho mày đi trước

Min Eunjae nhắm mắt coi như từ biệt cuộc đời!

Hai tiếng súng cùng vang lên 1 lúc Min Eunjae thấy thân mình nặng trĩu,máu tươi ngấm dần xuống lớp áo len của cô

-Này!CHOI SOOBIN!

Chính xác là Soobin đã đỡ giúp cô viên đạn đó,cậu chảy máu rất nhiều nhưng lần này cậu không khóc cũng không kêu đau

Choi Soobin chỉ nằm đó nhắm nghiền mắt

-Choi Soobin! Choi Soobin! Cậu mở mắt nhìn tôi... Mở mắt nhìn tôi đi... Cậu không phải sợ đau sao? Lần này cậu la đi, cậu kêu đi, cậu khóc đi tôi sẽ không đánh cậu nữa, không gắt cậu nữa!

-Cái tên đần cậu mau dậy cho tôi!

gã mặc áo đen mau chóng gọi xe cấp cứu!

-Tiểu thư.cô không sao chứ?

Gã này là Puma, là vệ sĩ Min Tổng sắp xếp đi theo bảo vệ cô nhưng lần này hắn làm việc có chút ngớ ngẩn

-Gọi cấp cứu.... Mau... Mau gọi cấp cứu đi...

Min Eunjae cái gì cũng không để ý,chỉ liên tục nấc, tay vẫn ôm chặt Choi Soobin mà gào

________THE END CHAP 11______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro