CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Noona em!........... Làm.... Phiền rồi!

Choi Soobin vừa mở cửa bước vào liền chứng kiến cảnh này có chút bối rối!

Choi Jimin ngơ ngác nhìn đứa em trai vội vàng đóng cửa quay ra rồi nhìn lại tư thế mình cùng Min Yoongi ở hiện tại

-Aaaaaa! Khốn kiếp! _ Choi Jimin rất không tự chủ được,vằng khỏi Min Yoongi rồi tặng Min Thiếu 1 cái tát rất là chan chứa yêu thương

-Lưu manh!

Sau khi đánh người cô vội vàng bỏ đi
Vừa ra khỏi phòng liền ra sức hô hấp
Cảm giác trái tim đang bùm bùm
Mau chóng gọi điện chạy theo Soobin

__________________

Min Eunjae nãy giờ đều không nói gì!
Tên đó vậy mà dám hôn cô!

Min Eunjae vậy mà cũng không có cảm giác chán ghét,hơn nữa... Còn có chút quen!

-Cậu không sao chứ? _ Park Jihoon đi cạnh nãy giờ mới lên tiếng

-.......

-Angel... Cậu không sao chứ?

-Ừ... Hả?... Cậu nói gì cơ?

-Ruốt cuộc là có chuyện gì vậy?

-Chuyện gì... À... Không... Không có gì..

-Cái đó... Môi cậu... Chảy máu

-Môi?

Min Eunjae theo phản xạ đưa tay sờ thử liền cảm thấy hơi nhói

-Cậu có thể làm nữa không? Hay tớ đưa cậu về?

-Không cần! Tớ tự về được rồi! Cậu xin ông chủ giúp tớ là được!

Nói xong Min Eunjae đi trước!
Lúc đi ra ngoài nghĩ ngợi gì đó rồi quay trở lại nhà vệ sinh

Min Eunjae nhìn bản thân trước gương!

Quả thật ở khóe môi có 1 vệt máu đã khô!

Nghĩ lại lúc nãy,khuôn mặt liền đỏ cả lên

Rửa lại mặt rồi tự tát cho mình vài cái sau đó mới bước ra ngoài

-Này em gái!

Một tên lạ mặt đứng trước hành lang

-Em gái? _ Min Eunjae nhìn xung quanh sau đó chỉ vào bản thân

-Chú gọi cháu à?

-Ây trời! Chú gì chứ! Gọi anh thôi!

Tên kia nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô!

Tóc ngang vai lại thêm khuôn mặt khả ái trắng hồng

Nổi thú tính!

-Ơ hờ... Chú chắc chỉ kém ba cháu vài tuổi thôi ha

-Có muốn đi chơi cùng anh không?

-Dạ thôi!

-Ngoan! Đi cùng anh cho em tiền

Nói rồi hắn cứ sáp lại gần

-Không... Không mà!

-Đi thôi!

Xung quanh có rất nhiều người nhưng không ai giúp cô, họ tất cả đều ngó lơ
Chuyện này ở đây xảy ra như cơm bữa thôi

Hơn nữa hắn cũng là chủ tịch của tập đoàn nào đó

Nhân viên bình thường dù có thương cũng phải thầm xin lỗi

-Chú làm gì vậy? Tránh ra....cháu la lên đó!

Tên đó sắp dồn cô vào góc tường rồi

-Em la đi! Xem ai tới cứu em!

-Cứu... Cứu với

-Hahaha! Đi cùng anh! Đừng có ngại mà!

Tên đó dùng tay kéo Min Eunjae đi

-Aaaaa

Choi Soobin chỉ vừa thấy cảnh tượng đó thôi, tên già kia đã ăn trọn đường quyền nằm lăn trên đất

Min Eunjae nhanh chóng núp sau lưng hắn

-Nhãi con... Mày dám...

-Giám Đốc Lee!

-Choi... Choi... Thiếu....

Tên kia vừa đứng lên đã nhìn rõ mặt người phía trước

Nói thế nào Choi Thị cũng có chỗ đứng rất lớn ít nhất là ở Hàn Quốc

Tên già đó cũng không dám làm càn

-Choi Thiếu! Không biết cậu...

-Đã lớn tuổi như vậy còn muốn làm khổ con gái nhà người ta

-Tôi chỉ...

-Mà ông làm khổ ai tôi cũng không quản... Ông lại đụng đến người của tôi

-Aha! Tôi thật không biết

-Cút!

Tay Choi Soobin vẫn nắm thành nắm đấm

Ánh mắt vẫn gằn đỏ

Cả người toát ra khí hàn cực kì đáng sợ

Tên kia có cơ hội nhanh chóng chuồn gấp

-Hức...

Nghe thấy tiếng người phía sau khẽ nấc hắn mới quay đầu lại

-Không sao... Không sao rồi

Hắn tiện tay ôm Min Eunjae vào lòng vỗ về

Min Eunjae chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như này
Òa khóc trong lòng hắn

-Sao... Sao... Bây giờ anh mới đến! Tôi... Tôi sẽ bảo ba sa thải anh... Huhuhu... Sa thải....

-Được rồi! Soobin xin lỗi! Là Soobin không tốt... Đừng khóc!

Min Eunjae nghe xong dần dần nín khóc

-Từ khi nào cậu lại khóc nhè thế hả?

Choi Soobin nhìn bộ dạng nhem nhuốc của người trước mặt liền không nhịn nổi mà trêu chọc

Min Eunjae đương nhiên ngượng ngùng

Sao có thể khóc trước mặt vệ sĩ được?
Đường đường là tiểu thư

Mất mặt!

Đợi đã!

Min Eunjae chợt nhớ lại ông chú kia vừa gọi hắn là gì?

-Choi Thiếu?

-Hả?

-Ông chú kia gọi anh là Choi Thiếu?

-Ừm!

-Tại sao?

Choi Soobin như chết đứng!

Ánh mắt Min Eunjae chính là mở tròn đầy mong đợi câu trả lời

-Mọi người gọi Oppa là Min Thiếu,gọi Taehyung Oppa là Kim Thiếu vì họ là thiếu gia... Không lẽ... Người này...

_Min Eunjae tự mình lẩm bẩm trong đầu

Choi Soobin nhìn ánh mắt đó khẽ bật cười

-Cậu quên thật hay giả vờ quên đấy?

Min Eunjae 1 lần nữa trái tim bùm bùm vì nụ cười đó

-Oa! Đẹp trai!

Câu nói vừa thốt ra đã bị chính chủ vội vàng bụp miệng

-Ừm! _ Choi Soobin càng cười thêm chút trêu đùa đưa tay vò rối đầu cô

Min Eunjae đỏ mặt

-E hèm! Tôi... Choi Thiếu! Anh cũng là thiếu gia à?

-Ừm

-Thật hả?

Choi Soobin khẽ nhíu mày!

Cậu trước kia còn không biết tớ là Thiếu gia sao?

Hay vì lúc trước tớ luôn ngốc nghếch nên cậu mới nhìn không ra?

Min Eunjae nhìn hắn thầm đánh giá

-Phong thái quả nhiên giống con nhà giàu.... Oa! Không ngờ Min Gia lại giàu tới mức nhận cả Thiếu Gia về làm vệ sĩ?

Min Eunjae nghĩ thầm cũng thấy trầm trồ vì độ chịu chơi của Ba mình

-Nhà mình giàu tới vậy à?

-Cậu nói sao?

-Này! Nhìn anh 1 bộ như vậy! Đẹp trai khí chất, gia cảnh chắc cũng không phải quá khó khăn! Ruốt cuộc Ba tui cho anh quyền lợi gì mà anh làm vậy thế?

-Ba cậu? Làm vậy? Cậu có ý gì đây?

Choi Soobin đương nhiên không hiểu

-Thì là....

-Soobin ah! Tìm em nãy giờ! Em có...

________THE END CHAP 23_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro