CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nếu cậu không muốn thì không mặc gì cũng được! Tớ không ngại đâu!

Min Eunjae nghe xong liền rùng mình một cái rồi lườm hắn sau đó vội vàng cầm bộ quần áo kia chạy vào phòng tắm

Sau khi vào trong còn không quên khóa trái cửa lại

Choi Soobin lắc đầu cười cười

Hắn sau đó cũng thay đồ rồi ra ngoài

Khoảng hơn 1 tiếng sau Min Eunjae mới bước ra khỏi phòng tắm

Trước khi bước ra còn cẩn thận ngắm nghía bản thân trong gương rồi khóc thầm

Sao mà trong như đang bơi trong áo thế này?

Vừa mới bước ra khỏi phòng đã bị mùi hương của đồ ăn thu hút

Cái gì cũng không để ý nữa

Rất nhanh chạy xuống bếp

Choi Soobin nhìn đang nấu canh đột nhiên nhìn thấy chiếc lu lớn ù ù lao tới, bộ dạng cực kì tấu hài, không nhịn được liền cười lớn

Min Eunjae thấy hắn cười mình cũng chẳng thèm để ý, đói sắp chết đến nơi rồi còn ngại ngùng cái gì chứ

Choi Soobin vừa tắt bếp, ngồi lại bàn ăn đã thấy người này ăn như ma đói

-Ăn từ từ thôi! Vẫn cứ như vậy... Không thay đổi gì cả!

Choi Soobin khẽ lắc đầu

Trước kia cậu cũng vậy chỉ là bây giờ..không nhớ Soobin

Min Eunjae cảm thấy tên kia chăm chăm nhìn mình liền lên tiếng

-Anh không ăn à?

-Cậu ăn đi!

-Đang ăn đây còn gì! Toàn bộ đều là anh nấu hả?

-Ừm!

-Con trai dạo này đảm đang ghê

-Còn ai nữa à

-Jihoonie nấu cơm cũng rất ngon

Choi Soobin đang vui vẻ nghe cái tên này liền đen mặt

-Ngon chừng nào?

-Thì ngon chứ còn chừng nào

-Ngon bằng tớ không

-Ừm...

Min Eunjae có chút suy nghĩ

-Jihoonie ngon hơn 1 chút

-.....

Min Eunjae nhìn người đối diện tức giận, đến tay cũng nắm thành quyền rồi

-Hờ hờ... Chỉ... Chỉ... 1...1...chút xíu xìu xiu thôi.... Không sao! Đều ngon! Đều ngon ha! Tôi ăn hết cả!

Min Eunjae nói xong lại tiếp tục cúi đầu ăn tiếp

-Cậu thật sự không nhớ tớ? _ Choi Soobin bỗng dưng lên tiếng

-Cái này chẳng phải đã nói rồi sao

-Trước kia chúng ta từng gặp nhau

-Trước kia? Nhưng... Đây là lần đầu tiên tôi tới Hàn Quốc với cả... Nếu mà thật sự lúc trước đã gặp qua người đẹp trai như anh thì làm sao mà tôi quên được chứ

-.....

-Cho dù có mất trí nhớ chắc chắn cũng không thể quên người đẹp trai lại còn nấu ăn ngon nữa ha! Hì hì! Chắc là anh nhận nhầm người rồi đó

Choi Soobin nghe tới 3 chữ mất trí nhớ liền nhíu mày

-Mất trí nhớ? Đúng rồi! Cậu ấy bị va đập nặng như thế! _ Choi Soobin thầm nghĩ

Quả nhiên! Trên đời sao có thể có người giống nhau đến như vậy được

Choi Soobin nhìn Min Eunjae rồi khẽ thở dài

-Vậy mà tớ còn tưởng cậu cố tình làm lơ tớ! Thật xin lỗi

-Anh lẩm bẩm cái gì đấy

-Không có gì! Chỉ là... Cậu thật sự rất giống người bạn trước kia của tớ

-Giống lắm hả?

-Ừm

-Về tất cả hả?

-Kể cả tên! Chỉ là cậu ấy trước đây rất hay bắt nạt tớ,tính khí rất xấu

-Vậy à!

Min Eunjae nghe đến đây liền cảm thấy buồn buồn

-Chắc là anh rất thích cô bạn đó nhỉ?

-Ừm!

-Chứ người như anh mà còn có người bắt nạt được cơ! Chỉ khi người đó là ngoại lệ thôi

-Chắc là vậy đó

-Có phải vì vậy mà anh mới cứu tôi không?

-Cứu cậu?

-Ban nãy ở buổi tiệc đó...

-Ừm! Vì là cậu nên mình mới liều mạng vậy đó! Chắc cậu cũng biết Min Yoongi đó lớn mạnh thế nào rồi

-Vì là tôi hả?

Min Eunjae ngẩng mặt hỏi lại bỗng nhiên chạm phải đôi mắt kia của Choi Soobin

-Ừm! Vì là cậu!

Min Eunjae thoáng chốc đỏ mặt,không nói gì nữa tiếp tục ăn

Choi Soobin nhìn người trước mặt, khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng!

Chỉ là... Cậu ấy với Min Yoongi ruốt cuộc là thế nào? Vì sao gọi hắn là Oppa thân thiết như vậy? Vì sao nhìn thấy hắn liền muốn bỏ trốn?

Choi Soobin nghĩ ngợi 1 lúc rồi hỏi

-Hôm trước nghe Jihoon kia gọi cậu là Angel?

-Ừm

-Cậu tên Eunjae mà

-Tên bên Mỹ của tôi là Angel

Chả trách trước kia cho người sang đó tìm cậu đều không thấy

-Bên Mỹ? Sao bây giờ lại ở đây?

-Tôi trốn sang chứ sao nữa!

Min Eunjae đang ăn

Vừa nói dứt lời liền ngẩng đầu nhìn Choi Soobin

-Anh không phải người của Min Gia à?
-Tớ là người của Choi Gia

-Vậy sao mới lần đầu tiên gặp nhau anh đã biết tên tôi?

Choi Soobin nhìn ánh mắt chờ đợi của Min Eunjae liền có chút bối rối

Thực tình chính bản thân hắn cũng không muốn cô nhớ lại chuyện trước kia

Bây giờ cứ như vậy cũng tốt mà

-Tớ nói tớ thầm thương trộm nhớ cậu, tin không?

Min Eunjae nghe xong liền đỏ mặt!

-Đồ hâm

Choi Soobin âm thầm liên kết cũng suy ra 1 kết luận

-Jaenie là Min Tiểu Thư hả?

-Hửm?

-Min Yoongi là anh trai Jaenie?

Min Eunjae húp xong miếng canh trong lòng cũng tự nghĩ rằng nói với hắn chắc cũng không sao

Dù gì hắn cũng vừa vì cô mà đòi chống lại cả thế giới

Cảm động thế cơ mà

-Ừm! Tui là em gái Min Yoongi

-Vậy mà thấy anh trai mình liền tránh như tránh tà vậy hả?

Choi Soobin vừa hỏi vừa tự nhiên lấy giấy lau phần canh còn dính lại trên miệng cô

Min Eunjae liền đứng hình 5s ngây ngốc nhìn hắn

-Anh em không hòa thuận à

-Thật ra chuyện là tui đã trốn đi! Sợ Oppa bắt mang về thôi

-Tại sao phải trốn vậy

Min Eunjae sau đó rất thành thật kể hết cả quá trình gian nan cho Choi Soobin nghe

-Là vậy đó! Cho đến tận bây giờ khi tui đang ngồi ở đất Hàn Quốc, hơn nữa còn ở cùng 1 người Hàn Quốc trước giờ chưa gặp qua tui vẫn không hiểu tại sao ba tui tuyệt nhiên đem vùng đất này vào danh sách đen trong các chuyến đi của tui

Min Eunjae ngồi đó thắc mắc đủ thứ còn không biết rằng Choi Soobin phía này nghe xong liền cảm thấy bản thân trước kia quả thật vô dụng

Tất cả chẳng phải do hắn sao

-Xin lỗi!

-Hả? Sao tự dưng lại xin lỗi tui?

-Không vì gì cả

Min Eunjae nhìn hắn đầy nghi ngờ

-Không phải anh định làm gì tui chứ

Choi Soobin bật cười

Jaenie của hắn thật ra vẫn vậy
Chỉ là hắn tới bây giờ mới nhận ra

-Chắc không phải anh....

-Đừng có nghĩ lung tung

Min Eunjae nghe thấy liền bĩu môi

-Ai mà biết!

Sau đó nhìn nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi mới nhớ tới Park Jihoon

-A! Quên mất

-Sao vậy?

-Jihoonie còn ở đó!

-Đã khuya như vậy rồi!

-Anh chở tui về nhà đi

Choi Soobin nghe xong liền đen mặt nhìn Min Eunjae đe doạ

-Đây mới là nhà cậu

-Nhưng mà... Lỡ cô Park đang đợi tui thì sao? Họ sẽ lo lắng.... Nên anh...

Min Eunjae định nói thêm gì đó đã bị Choi Soobin bế thẳng tới phòng ngủ

-Aaaaaaa! Biến thái! Thả xuống! Thả xuống! Làm gì vậy

Min Eunjae đang la lối thì Choi Soobin đã thả thẳng xuống giường không thương tiếc

-Ngủ đi!

-Nhưng mà.... Hay anh cho tui mượn điện thoại gọi cho họ đi

-Vừa rồi tớ cũng xuống nước lôi cậu lên đấy! Đều hỏng cả rồi

Min Eunjae vẫn không ngủ được

-Họ sẽ lo

-Ngủ đi!

Choi Soobin buông 1 câu rồi đóng cửa đi ra ngoài

Bây giờ đã gần 12h đêm nhưng Min Eunjae vẫn không thể ngủ được

Cô cứ trằn trọc mãi vì sợ Park Jihoon sẽ lo lắng đợi mình

Lúc đó Min Eunjae mới len lén mở cửa đi ra ngoài liền thấy cả nhà trống không

Choi Soobin hiện giờ không có nhà!

Min Eunjae có chút hiếu kì

Cô vậy mà không cảm thấy sợ, hơn thế còn có chút thân quen

Tên đó thế nào ra ngoài liền khóa cửa vậy

Min Eunjae không thể ra ngoài

Bực dọc đi quanh căn nhà liền phát hiện chiếc hộp nhỏ đặt trên nóc tủ rất cao trong phòng làm việc

Min Eunjae có chút hiếu kỳ định làm lơ vì đó cũng không phải đồ của mình mà

Chỉ là đôi chân bước đi mà trái tim cứ hướng về nó

Nhìn ra cửa vẫn chưa thấy Choi Soobin trở về

Suy nghĩ 1 hồi vẫn là lấy xuống xem thử

____________THE END CHAP 27_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro