i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo:ngôn từ lộn xộn

Choi Soobin sẽ chỉ là Choi Soobin


Soobin thích hôn em lắm.

Trông anh ta good kinh khủng,còn rất dễ ngại nữa nhưng mà lại là người nghiện hôn

Ban đầu,thuở mới quen nhau ấy,chỉ cần chạm mắt nhau thôi là tai Soobin đỏ lựng cả lên,dễ thương chết khiếp.

Thế cơ mà bây giờ em cứ sơ sẩy một chút là anh liền hôn cho một phát.
Nhớ có lần cả hai đang cùng đi siêu thị mua đồ rất chi là bình yên,tự nhiên anh lại chụt cho cái vào má rõ kêu.Dù không nhìn nhưng em có cảm giác bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý.

"Soobinie làm gì vậy..."

"Tại bé của anh dễ thương quá"

Soobin xấu lắm,anh ta cứ làm em ngại.Thấy em đỏ cả mặt mà lại cười trêu ghẹo,anh đang tập làm bad boy sao

+×+

Thỉnh thoảng khi Soobin tan ca, anh lại thấy em đang đứng đợi trước cửa công ty.Mỗi lần như thế anh đều nhéo mũi mà mắng yêu em

"Sao em lại đến,anh lo"

"Đứng đợi anh lâu chưa,chắc em mỏi chân lắm,anh cõng em nhé"

Soobin cùng em ghé vào tiệm tạp hoá,thật sự nơi ấy như quán quen của hai đứa đến nỗi nhân viên ai cũng quen mặt.

Soobin chiều em lắm ấy,cứ hỏi em có thích cái này cái kia không.Chỉ cần em gật đầu cái rụp là anh bỏ ngay vào giỏ hàng

"Bé ngoan,ra ngoài đợi anh thanh toán nhé"

Em cứ dùng dằng mãi mới chịu đi.Đợi được một lúc Soobin cũng ra,tay xách nách mang mấy túi đồ to nhỏ đều có.

Thấy em vẫy gọi,anh cười cười hớn hở chạy đến như đứa trẻ nhìn thấy mẹ

"Khoẻ quá ta"

Bằng bản năng nào đấy tai thỏ của anh ta như dựng lên,nghe ghệ khen thì chả sướng như được mùa.
Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời
Lại nằng nặc đòi hun hít,tay Soobin cứ chọt chọt,chỉ chỉ,trỏ trỏ vào má.Có phải con nít nữa đâu

"Không được"

"..."

"Thế thì hun nhé"

Cái miệng nhỏ xinh của anh lại không nghe lời

"Này,họ Choi xin hãy bình tĩnh"

Từ khi nào mà mấy cái túi đã được chuyển sang hết tay bên trái.Tiến lại gần mà đầu anh nghiêng nghiêng như chiều đang muốn hôn cho phát

"Đồng chí không được manh động"

Em vừa đẩy mặt Soobin ra xa thì anh lại giơ cánh tay đang rảnh rỗi như muốn kéo em lại.Cuống quá hoá bạo lực

"A!"

Anh ôm đầu ngồi sụp xuống kêu la

"Em bảo rồi mà,cứ để em phải đánh"

Anh cứ ngồi đấy tay ôm đầu im ỉm chả nói lời nào

Ở đấy,kẻ ngồi dỗi,kẻ đi dỗ

--
Bỡ ngỡ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro