Chương 1: Người bệnh có lời mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin chào!

Chovy - Jeong Jihoon, đường giữa thiên tài, đối thủ số một của Faker ở thời điểm hiện tại đây!

Haha!

Hahahaha!

Chắc hẳn cuộc đời của mấy người cũng tệ hại lắm! Mới đi vào trong tiềm thức, len lỏi vào trí nhớ tôi, trộm nhìn loạt ký ức khốn nạn, lén lút châm biếm cho sự bạc nhược của tôi như thế này.

Jeong Jihoon tôi rất đẹp trai, dáng vóc cao to, khoẻ mạnh, hài hước và đáng yêu. Tôi biết rõ điều đó.

Faker - Lee Sanghyeok ấy! Anh ấy là người tiền bối tuyệt vời và giỏi giang mà Chovy ngưỡng mộ. Nhưng mà là chuyện của sau này lận, mấy người có biết điều này không ta?

Thì...ban đầu chưa có ngưỡng mộ cũng có là gì xấu đâu? Đối thủ với nhau mà! Tính tôi rất gia trưởng đấy nhé! Tôi rất hơn thua!

Chovy tại thời điểm mới ra mắt có hơi hơi không thích Faker, hơi hơi thôi, HƠI HƠI! Nhớ nắm đúng trọng tâm chỗ này giùm tôi.

Sau này tiếp xúc dần, trải qua bao nhiêu trận đối đầu với nhau, Faker mến tôi lắm đấy nha! Nên dĩ nhiên tôi mến lại, tôi hơn thua mà, mến tôi trước là đã lép vế rồi.

Hậu bối ngưỡng mộ tiền bối là chuyện bình thường.

Tiền bối để ý đến tài năng vượt trội mới ra mắt của hậu bối cũng là điều bình thường.

Ai mà có ngờ, Faker lại thích tôi chứ! Đây chính là điểm bất thường.

Faker theo đuổi tôi vào một ngày nắng cực kỳ gắt, anh ấy tuổi đời và tuổi nghề già chát, mà tuổi teen thì non chẹt! Ý tôi là tuổi yêu, mấy cái yêu đương hôn nhau! Hiểu chưa?!

Non!

Gà!

Không một chút lãng mạn.

Mặc kệ, tôi cũng không thích anh ấy, tôi thích giống cái. Đực rựa thì hứng kiểu gì? Đấu kiếm thì vui chỗ nào?

Nhưng tôi lại là một người đàng hoàng tử tế mà, nãy tôi nói cái này chưa nhỉ? Chưa thì bổ sung vào giúp đi. Jihoon tốt bụng không hành xử thiếu tôn trọng với tiền bối đâu, kể cả người ta có thích mình.

Để tôi nhớ lại cái.

À!

Faker làm bánh cho tôi, nồi canh kim chi anh ta nấu không biết có ăn được hay không mà dám tặng bánh tự làm cho tôi. Ghê sợ thiệt sự!

Mà hình như tay nghề cũng không quá tệ, nó ngon lắm thì phải, Son Siwoo ăn liên tục, ăn sạch bách, ăn sạch sành sanh, không còn một cái nào.

Biết rồi, biết hỏi gì rồi! Tại sao là hình như chứ gì?

Tại có ăn đâu mà biết! Không có thích người ta.

Còn nữa nha, Faker rất hay rủ tôi đi ăn lẩu. Nhưng mà tôi ghét lẩu, không không! Lúc ấy là ghét ăn lẩu cùng anh mới phải. Thành ra không buổi hẹn nào tôi chấp nhận hết.

Chờ một chút...hình như hơi lệch rồi, không kể thêm nữa. Mấy người chỉ cần biết Jeong Jihoon là người tốt bụng tử tế là được.

Ai mà có ngờ, tôi và anh ấy lại hẹn hò với nhau.

Ngày Lee Sanghyeok bạo gan nhón gót chân hôn lên đôi môi xinh đẹp của tôi là ngày trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng.

Tôi tự hỏi, liệu ông trời là đang âm thầm ra hiệu để thức tỉnh tôi có phải không? Sợ sau này yêu anh ta, tôi sẽ khổ ấy nhỉ?

Haiz! Biết sao giờ, tôi không đọng được gì ngoại trừ cái xúc cảm tuyệt vời đang ở trên môi mình hết, nên tôi bỏ lỡ mất thông điệp hãy chạy ngay đi của ông trời rồi!

Tôi phụ lòng ông! Cho tôi xin lỗi!

Dường như những giọt mưa nặng hạt gột rửa tâm hồn trong trắng của tôi, cuốn trôi Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok đi mất tiêu. Để lại một Jeong Jihoon đắm chìm vào tư vị ngào ngạt và một cỗ cảm xúc nhộn nhịp nhen nhóm kỳ lạ ở sâu trong cõi lòng mình.

Tôi thề là trước đó tôi không hề rung động, đã nói là đấu kiếm thì không có vui rồi mà!

Ai bảo, Lee Sanghyeok cho tôi cảm giác mềm mại ấm áp như thế giữa cơn mưa đầm đìa đẫm nước ngày hôm đó.

Tôi thích cảm giác đó, xin nhắc lại, tôi hơn thua, mà Lee Sanghyeok hôn tôi trước là tôi không chịu, thế chủ động phải luôn là tôi, nó mới ngầu.

Jihoon đẹp trai cao to một tay giữ gáy Sanghyeok, một tay giữ chặt eo thon thả, ghì thật mạnh hôn đáp trả. Môi anh ấy bật máu, khuôn mặt bị hôn điên cuồng dẫn đến đỏ bừng, thở hổn hển, mắt thì long lanh lấp lánh ánh nước.

Tuyệt vời! Tôi thắng! Đã đi Top ở trong game giỏi mà còn siêu Top ở ngoài đời thực nữa thì còn gì bằng. Tôi không muốn nằm dưới, được chưa?

Cái tướng con tôm con tép đó mà đi đè cái tướng chà bá bự này của tôi thì chắc người trầm cảm mà chết sẽ là mấy người đó chứ không phải hai người bọn tôi đâu.

Dẫu sao thì, tụi này yêu nhau được gần một tháng. Lee Sanghyeok rất nghe lời, một người gia trưởng như tôi rất hài lòng.

Thì...Ừm... Đấu kiếm cũng vui. Giúp giải trí và giải toả tinh thần đồ cũng được...

Khi dụ được Sanghyeok lên giường, chúng tôi sau đó mỗi ngày sẽ là đều đặn chơi đấu kiếm với nhau.

"..."

Chắc là chơi với nhau thiệt á! Tôi chơi anh ấy, còn ảnh thì nằm im chịu đựng trò đùa nghịch phá của tôi lên khắp người mình. Không có phản kháng mà im re vậy là đồng ý rồi! Thì là chơi với nhau còn gì!

Tôi có khẩu đại bác to bự với số đạn siêu đặc, hạ gục anh ấy liên tục trong 3 ván đấu. Ngày nào cũng phải làm 3 ván như vậy, tôi mới thấy vui. Đã gọi là giải trí thì phải giải toả mới được chứ! Tôi bị sì-trét dữ lắm! Tuyển thủ mà, đã vậy tôi còn là cực phẩm, ngày nào cũng đau đầu vì bản thân quá hoàn hảo.

Jeong Jihoon tôi cho rằng Lee Sanghyeok là người may mắn vì được tôi chấp nhận tình cảm, biến mối quan hệ từ đối thủ xa cách đến kẻ theo đuổi tình yêu và giờ trở thành mối quan hệ yêu đương như thế này.

Vì lẽ đó, tôi không thật sự trân trọng mối quan hệ này, Lee Sanghyeok thì thông minh, dĩ nhiên là nhận ra điều đó.

Anh ấy vẫn chịu đựng, tôi không biết gì cả, vì Sanghyeok chẳng bao giờ than vãn hay hờn dỗi tôi điều gì, anh rất ngoan ngoãn.

Lúc đó, tôi sỗ sàng nói lời chia tay anh, có chết tôi cũng không nghĩ tới chuyện người quay trở về tìm kiếm mối quan hệ sớm bị tôi ghẻ lạnh này lại chính là bản thân tôi. Cũng không có nghĩ Lee Sanghyeok thật sự ngoan ngoãn không có tìm đến tôi nữa.

Sau này, có cho tôi quay trở về quá khứ một ngàn lần đi chăng nữa tôi cũng sẽ là người yêu anh ấy đầu tiên, đủ một ngàn lần.

Bây giờ, nếu đã trú ngụ trong não của tôi được tới phút này, xin hãy thắt chặt dây an toàn, cài mũ bảo hiểm, phải đảm bảo các người không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể sử dụng mắt để lén lút quan sát 11 ngày cuối cùng của mối quan hệ yêu đương này.

Sợ mấy người xổng chuồng cắn nát não tôi thôi, ngoài ra không có gì khác. Ai tu, ai tâm tịnh sẽ được tôi miễn trừ.

11 ngày cuối cùng anh ấy yêu tôi, Lee Sanghyeok từng nói, anh sẽ yêu tôi đến tận lúc anh chết...

Lee Sanghyeok chết thì Jeong Jihoon cũng sẽ chết.

Các người cũng sẽ chết.

Thế giới sẽ bị diệt vong.























Nín!

Tôi nói diệt vong là diệt vong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro