Chương 12: Kết thúc chuỗi ngày đếm ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một điều nhịn, chín điều lành.

Tôi không làm được. Ai nhịn thì nhịn đi.

Việc phát hiện bản thân luôn nằm trong tầm kiểm soát của Lee Sanghyeok khiến tôi cảm thấy, dường như mọi bước đi, mọi cuộc chơi của mình đều bị anh theo dõi. Tôi cũng không có làm gì sai, nhưng bản tính tốt bụng bên trong mình đột nhiên day dứt khó chịu, là vì tôi tốt, hoàn toàn không phải vì bản thân mình chột dạ chuyện xấu.

Nhưng nỗi lo lắng không hiểu vì sao cứ mãi đeo bám, báo hại tôi sáng sớm đã phải bật dậy tóm lấy chiếc điện thoại, mục đích là tìm kiếm chủ tài khoản Chovy.wife để hỏi rõ một số chuyện.


Chovy_jihun:

Em ơi!

Em đã dậy chưa?

Chovy.wife:

Em đây!

Anh nhớ em sao? Tìm em sớm thế này cơ.

Chovy_jihun:

May quá!

Em dậy sớm nhỉ?

Chovy.wife:

Vâng!

Em thường thức dậy sớm để phụ giúp việc gia đình ạ!

Em thường thấy các bạn gái thời nay ngủ thẳng giấc đến tận trưa

Em không làm như thế được, thật là hư hỏng quá

Cũng cảm thấy rất có lỗi với mẹ chồng tương lai nếu có thói quen xấu như vậy

Nếu không phải đi học, em thường cùng mẹ đi mua ít đồ nấu ăn vào ban sáng

Hoặc cùng ba dạo một vòng quanh phố, sau đó sẽ về đọc những quyển sách hay

À! Mà mẹ của anh có yêu cầu gì không ạ?

Ý em là, một người phụ nữ chững chạc đáng ngưỡng mộ như thế, hình mẫu chọn vợ cho anh chắc cũng sẽ có những điều tinh tế riêng của mình đúng không ạ?





Cô nàng nói nhiều quá! Tôi chỉ đơn giản là qua loa hỏi cho có hình thức an toàn lịch thiệp mà thôi, đây hoàn toàn không phải là thứ thông tin mà tôi mong muốn được người ta cung cấp.



Chovy_jihun:

Mẹ anh không, em quá khen rồi.

Cho anh hỏi chút nhé!

Chovy.wife:

Dạ vâng!

Em sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ anh đó!

Miễn là chúng mình có thể hiểu nhau hơn, sau này cũng sẽ tiện hơn một chút.

Chovy_jihun:

Em có thường bắt gặp tuyển thủ nào khác xem story của mình hông?

Chovy.wife:

Cũng có ấy, sao thế anh?

Chovy_jihun:

Ai thế?

Chovy.wife:

Em không thể nhớ hết được vì nhiều quá ạ

Hừm...

Nhưng em nhớ đối thủ truyền kì của anh hình như cũng có chút để tâm đến em.

Chovy_jihun:

Faker à?

Chovy.wife:

Đúng rồi!

Chovy_jihun:

Anh ta có thường vào xem lắm không?

Xem được những gì?


Vì bản chất công việc bận rộn ngày đêm của tuyển thủ chuyên nghiệp, những vòng tròn tin trên này không phải lúc nào cũng được tôi tò mò kiểm tra tất cả. Ngày hôm qua vô tình nhìn thấy cô ấy chụp lén bản thân mình, sau đó còn đăng công khai trong 24 giờ đồng hồ, tôi dĩ nhiên có chút suy nghĩ, muốn biết liệu còn những bức ảnh lén lút nào mà đến Jeong Jihoon còn chưa biết sự tồn tại, Lee Sanghyeok đã từ lâu xem hết sạch rồi hay không.


Chovy.wife:

Kể từ hôm gặp mặt lúc đưa cơm cho anh, sau đó em có đăng lên một tin, Faker bắt đầu xuất hiện trong danh sách những người xem tin của em từ lúc này.

Tuyển thủ Faker không bỏ sót bất kỳ story nào của em hết.

Nhưng mà anh đừng có lo

Em chỉ thích mỗi anh thôi

Không để tâm đến người khác làm gì đâu á


Gớm nhỉ? Lần đầu đi rình mò theo dõi người khác à? Dùng cả tài khoản cá nhân chính của bản thân để đi lượn lờ mãi ở vòng tin của cô ấy. Ngoài vẻ chuyên nghiệp trong công việc hiện tại của mình, anh ta thật sự còn rất kém cỏi trong những khoản tương tự như sự việc lần này.

Những người nào có mong muốn được anh ta chỉ bảo về chuyện tình yêu xin hãy suy nghĩ lại, chẳng thà chọn hình mẫu lý tưởng không biết chút gì về game dạy dỗ cách thức đi đường và kiểm soát đối thủ nghe còn khá hơn một tỉ lần.


Chovy_jihun:

Faker xem được những gì thế?

Em chụp gửi anh xem có được không? Tất cả những gì em đã đăng kể từ ngày hôm đó.


Sau những dòng tin này của bản thân được viết ra và gửi đi, một lúc sau liền nhận được hàng loạt ảnh chụp màn hình từ cô nàng, đầy đủ tất cả các thông tin mà cổ chia sẻ, đồng nghĩa với tất cả những gì Lee Sanghyeok đã từng nhìn thấy.

Tôi nhìn lượng ảnh dày dặc trong khung trò chuyện được người kia cung cấp, cảm thấy có chút khó chịu mà thở mạnh một hơi, sau đó mới bắt đầu ấn vào từng ảnh xem xét.

Một bức ảnh chụp cây kem màu hồng đằng sau bóng lưng to lớn đang cầm ví tiền thanh toán, kèm dòng caption: Boyfriend?

Đây là chỗ kem to cách tòa nhà màu vàng vài căn, nơi mà Sanghyeok từng ngỏ ý muốn cùng tôi đến thử.

Len lỏi trong những bức ảnh đời thường khác, tôi lại nhìn thấy bóng lưng mình, ngồi đối điện một người phụ nữ trung niên, với một dòng chữ: Mẹ mình tra khảo người ấy như thế này đây.

Bối cảnh lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng khiến tôi sực nhớ ra, ngày hôm ấy vô tình bỏ quên mất Sanghyeok, người ta đợi chờ hàng giờ đồng hồ, bụng rỗng tuếch, Jeong Jihoon lại hồn nhiên chung vui cùng nhà người khác, bụng no căng.

Lướt qua một vài tấm ảnh tự sướng quyến rũ của Big Fan, tôi dừng lại tại một bức hình khác. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc được lưu giữ lại khi dùng bữa bên ngoài mà thôi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, bàn tiệc trong ảnh là tại Haidilao, được cô ấy mĩ miều gọi là: Bữa ăn cùng với anh.

Sau buổi xả tại club, Jeong Jihoon ung dung gặp gỡ người hâm mộ, tại nơi mà tôi từ chối không muốn ăn cùng người yêu mình.

Kế bên bức hình ấy, còn có một tấm ảnh khác được đăng tải trong cùng một ngày, trong ảnh, cô ấy ôm một bó hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, đề bên dưới một dòng chữ lãng mạn: Con mình sau này mang họ Jeong nên không phải lo lắng gì nhiều rồi.

Một bó hoa hồng đỏ tuyệt đẹp cho người con gái xa lạ, một con cánh cụt bông đơn sơ cho người yêu mình.

Tấm ảnh cuối cùng là của ngày hôm trước, tôi đã kịp xem trực tiếp vào sáng hôm qua, nên hiện tại không có gì bất ngờ.

Điều khiến tôi bật cười đầy mỉa mai chính là, quả thật Lee Sanghyeok không khác gì một kẻ theo dõi thiếu chuyên nghiệp.

Cáu gắt ném điện thoại xuống chiếc đệm mềm, tôi vò loạn mái tóc rối mù, tự bản thân cảm nhận loại tình huống này xảy đến hệt như một đòn đau đánh vào sự tự ái của mình. Xem như Jihoon có một chút tồi tệ về những vụ việc được nêu trên đi, nhưng xâm phạm sự tự do của người yêu chẳng phải rất sai hay sao?

Cơn giận chưa nguôi ngoai bây giờ lại bập bùng rực cháy, thiêu rụi toàn bộ nỗi day dứt chột dạ trong lòng tôi đi. Lee Sanghyeok đáng trách, đáng phải bị trừng phạt cho chừa thói xấu xa này.

Những lời xin lỗi anh thốt ra rất nhiều, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Dù sao nếu Jihoon có giận dỗi bất kỳ chuyện lặt vặt nhỏ nhen nào, Sanghyeok cũng không màng đúng sai dỗ dành tôi thôi.

Trước lúc rời khỏi căn ký túc xá của anh đêm qua, tôi để lại một thông điệp rất rõ ràng thông qua âm thanh chói tai từ cánh cửa gỗ, thành công nhận được vô vàn tin nhắn được gửi đến dai dẳng từ lúc ấy đến tận sáng nay của Lee Sanghyeok.

Cứ mặc kệ, tôi không muốn trả lời lại, phải để cho anh hối lỗi thật sâu sắc về việc mình đã làm ra đi.

Chính vì muốn Lee Sanghyeok chìm vào nỗi lo sợ nhớ đời, lấy lần giận dỗi này của tôi mà thay đổi, về sau sẽ không còn dám tái phạm. Tôi không chỉ bỏ lơ đi đống tin nhắn anh gửi đến mà còn phớt lờ luôn người ta khi vô tình gặp mặt trong thang máy, cái liếc mắt tôi cũng chẳng cho anh được đủ một giây.

Bên trong không gian hình hộp không quá rộng lớn chứa chỉ ba thân ảnh, Son Siwoo đứng phía bên tay trái của tôi, còn Lee Sanghyeok đứng bên tay phải.

Đối với các tuyển thủ không thuộc đội tuyển T1, việc hô hấp chung không khí với Faker trong không gian kín bao vây bởi bốn tấm chắn đã là một loại cảm xúc nghe thôi cũng thấy áp lực và ngột ngạt kinh khủng. Vậy mà giờ đây, loại khí bức kinh khủng đó lại toát ra từ Chovy, có lẽ bản thân tôi là ngoại lệ duy nhất khiến tuyển thủ Faker phải chịu ngược lại những cảm giác mà anh từng vô tình mang đến cho người khác.

Buồn cười ở chỗ, Sanghyeok không cố ý làm khó người khác, còn tôi lại đang cố ý làm khó anh.

Ngay khi âm thanh thông báo thang đã dừng tại số tầng được bấm vang lên, Lee Sanghyeok vội vàng bước chân muốn thoát khỏi sự bí bách nghẹt thở này trước, lại bị tôi nhanh nhảu chen lấn, lúc đi ngang còn dùng cơ thể to lớn va chạm mạnh vào bên vai anh, khiến người nọ bị đập vào thành cửa thang máy tạo một tiếng động vang dội, nghe có vẻ đau điếng lắm.

"Anh Sanghyeok! Anh có sao không ạ!"

"Ưm..."

"Thằng kia! Jeong Jihoon!"

Bỏ lại mớ hỗn loạn phía sau lưng, tôi thản nhiên rải đều bước chân tiến về trụ sở. Một lát nữa khi Son Siwoo hỏi, tôi chỉ cần giải thích rằng, bản thân đang vu vơ suy nghĩ lung tung, đụng phải tiền bối bên kia là điều hoàn toàn không hề hay biết.

Không biết thì không có tội.

Ngày hôm nay Gen.G không có lịch thi đấu tại LoL Park, nhưng lịch đấu tập cùng các thành viên và ban huấn luyện viên đương nhiên không thể không có. Tôi bận rộn cả ngày, đến khi rảnh rỗi muốn mở điện thoại lên kiểm tra một chút, lại phát hiện ngoài tin nhắn đến từ tài khoản Chovy.wife ra, người dùng Lee Sanghyeok trên ứng dụng Kakaotalk sau lần gặp gỡ tại thang máy sáng nay chỉ gửi thêm đúng duy nhất một tin nhắn mang nội dung: Em vẫn còn giận anh nhiều lắm sao? Anh không biết phải làm gì ngoài việc xin lỗi em thật nhiều lần cả...

Ừ! Còn rất giận, anh thì ngoài mấy lời xin lỗi tuôn ra như thác đúng thật là chẳng biết làm gì khác. Nhưng tôi cần, dù không có ích, vẫn phải làm cho tôi.

Chiếc điện thoại cầm trên tay để mãi ở chế độ chưa mở khóa, việc chỉ nhận duy nhất một dòng tin nhắn rồi lại thôi cho đến tận bây giờ của Sanghyeok khiến tôi rơi vào một trận bức bối khó chịu đầy khó hiểu. Tới khi thanh âm phát ra từ chiếc ti vi trong phòng tập được tăng âm lượng lên mới thu hút được sự chú ý từ tôi.

Thì ra hôm nay T1 có trận đấu, đội đội thủ của họ là KT Rolster.

Vậy đây có được xem là lý do người yêu chỉ để lại cho tôi một dòng tin nhắn nhạt nhòa này hay không?

Tôi cất điện thoại, quan sát toàn bộ diễn biến trên màn ảnh to, sau 3 ván đấu, đội của người yêu dành chiến thắng chung cuộc, kết quả khiến tôi có chút hài lòng mà híp đôi mắt, bàn tay vẫn đang nghịch ở trên môi, mái đầu thì gật gù tán dương.

"Nôn gặp lại T1 ghê! Tay Hyeok của chúng ta mềm mại lắm, cụng một cái chưa thấy đã!"

Son Siwoo bên cạnh lên tiếng, thành công khiến các khớp ngón tay đang mân mê trên môi tôi dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn theo dòng người đang nối đuôi thành một hàng tiến đến phía bên dàn máy của đội đối thủ, Faker lướt qua Beryl, sau đó máy quay lia đi đến nơi khác, không bắt được khoảnh khắc Qủy Vương cùng những người còn lại tay chạm tay, nhưng tôi lại không thể không để tâm.

Lehends vừa có một suy nghĩ mà tôi không ngờ đến, Bdd sẽ còn có thể nghĩ ngợi thêm sâu hơn nữa không? Ký ức về ngón tay đầy máu của người yêu nằm ngoan ngoãn trong khoang miệng đường giữa nọ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi chưa phai đi đâu.

"Aigu! Nhìn kìa, cười xinh dữ!"

Lời thổ lộ từ miệng Son Siwoo thốt ra, bằng những câu từ mà tôi cho là vô cùng thô lỗ khi dùng để nói về vị tiền bối hơn 11 năm tuổi nghề trên màn ảnh hiện tại.

Giỏi! Sau khi để người khác chạm vào tay mình, Faker của chúng ta trở về vị trí thu dọn phím chuột cùng biểu tượng tay đặc trưng và một nụ cười xinh xắn.

Dường như bản thân bị ảnh hưởng bởi sự việc ngày hôm qua, tôi cảm thấy mọi điều bản thân làm ngày hôm nay đều vớ vẩn và vô lý. Trong mắt tôi hiện tại, toàn bộ cử chỉ lẫn hành động của Lee Sanghyeok, tất cả những gì liên quan đến anh ta đều ngứa mắt vô cùng.

Gwak Boseong, Kim Hyukkyu, Son Siwoo ngay lúc này trông còn khó ưa hơn.

"Faker là tiền bối, các người là hậu bối, chú ý phép tắc chút đi!"

Thả lại một câu không trực tiếp nhắc đến tên ai, trước hàng đống ánh mắt ngơ ngác chiếu thẳng vào mình, tôi rời khỏi ghế, tiến đến dàn máy tính tiếp tục chơi thêm vài ván xếp hạng đơn, mặc kệ mấy người đằng sau vẫn dò hỏi lẫn nhau xem có chuyện gì đã xảy ra.

Tâm trạng khó chịu lúc nhỏ lửa lúc hừng hực phựt cháy cứ như thế kéo dài đến tận bây giờ. Mang một khuôn mặt lạnh tanh không chút thiện chí đứng chờ thang máy trong tòa ký túc xá. Nội tâm vốn dĩ không thoải mái từ trước, tiếng bước chân đang đổ về phía này cũng không khiến tôi muốn tò mò chủ nhân là ai.

Cho đến khi người nọ đứng sát bên cạnh, thông qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa thang bóng loáng, vô tình biết được thì ra là người yêu tôi. Anh vẫn nguyên trang bộ đồng phục đỏ đen rộng thùng thình, đi lẻ mà không về cùng với bất kỳ thành viên nào, đang e dè từ dưới nhìn lên bạn trai cao như khủng long của mình.

Đã nhận thấy được Lee Sanghyeok, trạng thái vô tình của tôi lại không vì thế mà biến mất. Tôi dời tầm mắt, trực tiếp phớt lờ đi người kế bên, mặc kệ người nọ có vẻ như đang lo lắng đến chịu không nổi rồi.

Sự xuất hiện của Sanghyeok như một miếng mồi lửa châm vào thùng thuốc súng, cơn giận tưởng chừng đã sớm nguôi ngoai giờ phút này lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Thực chất, Jeong Jihoon không làm gì sai, đối với hành động của Lee Sanghyeok cũng không tính là điều khó có thể bỏ qua. Chỉ là đột nhiên, Sanghyeok sau trận đấu cho đến hiện tại đối với tôi vô cùng ngứa mắt. Vì anh đã khiến tôi rơi và sự khó chịu tột cùng, bao gồm cả tên Bdd đội đối thủ và tuyển thủ Lehends đội nhà mình.

Duy trì cái ngẩng cao mặt chăm chú nhìn vào con số chuyển động giảm dần trên bờ tường, điện thoại trong túi quần tôi vang lên âm thanh có cuộc gọi, lấy ra thì mới biết là từ tài khoản Chovy.wife trên Instagram.

Tôi nhếch khóe môi, cơ hội trả thù, giải phóng cơn giận để cuốn trôi những day dứt khó chịu điên cuồng trong lòng là đây. Trước mặt Sanghyeok vẫn không có chút kiêng dè, tôi trực tiếp bắt máy, vui vẻ cười thật tươi, dùng giọng điệu ngọt ngào chào hỏi cô ấy.

"Anh nghe, sao đấy em?"

Quan sát biểu cảm anh từ tấm kim loại bóng trước mặt, Lee Sanghyeok vừa bị tôi chọc cho căng cứng cơ thể đến chẳng thể nhúc nhích được. Nét mặt anh ta làm tôi hài lòng. Không nhịn được kéo khóe môi cao hơn một chút, tôi tiếp lời với người bên trong điện thoại.

"Anh chưa ăn, nuốt không vào. Em thì sao, người đẹp?"

Nhìn dáng vẻ cố nuốt trọn cảm xúc vào bên trong để không ai nhận ra rằng trái tim mình đang gào thét trong câm lặng của anh, tôi đột nhiên thích thú vô cùng.

Ghen tuông thì cứ thoải mái bộc lộ thôi, có gì xấu hổ đâu mà phải giấu chi cho cực.

"Ừ! Anh biết rồi, em không phải quá lo cho anh đâu." Dừng lại một khoảng lặng ngắn, tôi chú ý kỹ càng từng chuyển biến thay đổi trên gương mặt Sanghyeok, sau đó thả ra một câu nhẹ như tơ vò, nội dung lại sát thương nặng nề cho kẻ dư thừa hiện tại, "Cả ngày hôm nay, em là người đầu tiên hỏi thăm trạng thái của anh, dù bản thân em không làm gì có lỗi."

Lời này vốn dĩ là dành để nói cho Lee Sanghyeok nghe, Big Fan đương nhiên không thể hiểu được, vì thế hiện tại đang hỏi dồn dập ngược lại tôi.

"Không có gì, ý anh là anh rất cảm kích em, người mang đến niềm vui ngày hôm nay cho anh."

Câu từ mùi mẫn ngọt ngào truyền vào tai cả hai người, một người xao xuyến cả tâm can, người còn lại đau đớn tận đáy lòng.

Mục đích trả thù của tôi chỉ cần có như vậy. Lee Sanghyeok khiến tôi hả hê là đủ.

Big Fan vừa hỏi, liệu rằng tối nay tôi có chút thời gian rảnh rỗi nào không.

"Không không! Tối nay anh không bận nữa, có muốn gặp nhau không?"

Nhanh nhảu đưa ra một lời đề nghị, cũng nhanh chóng thu vào trong mắt bàn tay nắm chặt phần quai ba lô của anh, người nọ cúi thấp đầu, hàng mày cau nhẹ, môi mèo hơi mím, dường như tuyển thủ Faker vừa bị Chovy này chọc cho sắp bật khóc mất rồi.

"À! Đang có chút chuyện bực ấy mà! Hẹn ở chỗ hôm trước em muốn vào có được không? Khách sạn tên gì ấy nhỉ?"

Bên đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói luyên thuyên, ngoài hình ảnh phản chiếu của Lee Sanghyeok trên cửa thang máy, tôi nào để tâm đến lời cô ấy thốt ra là gì, nên đành phải vớt vát hết chút câu từ ít ỏi lọt được vào tai mà trả lời đại khái.

"Đúng nhỉ? Em đang ở đâu? Anh qua đón..."

Chưa kịp dứt hết lời nói của mình, bên cánh tay cảm nhận có gì đó nắm lấy, tôi quay đầu kiểm tra, phát hiện góc áo thừa trên khuỷu tay mình bị Sanghyeok bấu chặt, khuôn mặt anh đáng thương rưng rưng ánh nước nhìn tôi, lắc lắc đầu.

Đôi mắt Sanghyeok sáng quá, hiện tại càng lung linh rực rỡ hơn bao giờ hết khi được bao bọc bởi một tầng nước lấp lánh, chất chứa trong đó là cả một thế giới của sự khẩn cầu tha thiết.

À, là đang không muốn cho tôi đi vào khách sạn với cô gái kia, có nghĩa là đang ghen.

Người ta khóc mất rồi, xem ra Lee Sanghyeok rất sợ mất đi Jeong Jihoon. Tôi có giá nhỉ? Anh khiến tôi trở nên hài lòng vì loại biểu cảm yếu đuối này rồi, trò chơi dừng tại đây là đẹp.

Không chỉ là sự tự mãn đơn thuần, mà là một niềm mãn nguyện vô tận khi biết rằng chính con người của mình có ý nghĩa đáng trân trọng sâu sắc đối với Lee Sanghyeok ra làm sao.

Bật ra một tiếng cười nhỏ, tôi chăm chú ngắm nghía nét đẹp trời ban trước mặt, cất giọng nói với Big Fan một lời cuối cùng trước khi dứt khoát kết thúc cuộc gọi, "Tiếc quá! Làm sao đây! Anh lại có chuyện gấp phải bận tối nay rồi."

Sau đó trực tiếp bế bổng Lee Sanghyeok tiến vào trong thang máy, tôi mặc kệ sẽ bị ai phát hiện, cũng mặc kệ máy quay an ninh trên góc thang đang soi thẳng vào cả hai, vì tôi thật sự gấp lắm rồi.

Đám nhóc T1 vẫn còn cắm mặt tại Haidilao, chỉ mỗi mình Lee Sanghyeok về ký túc xá trước, lý do là gì tôi không biết, không hỏi, càng không quan tâm đến. Chỉ biết hiện tại, không gian trống trãi này sẽ là của chúng tôi, tôi được thỏa sức chơi anh cho đến khi hết hứng thì thôi.

Cảm xúc sau một trận chiến tranh lạnh và làm lành thì ra là dữ dội dâng trào như thế này, tôi ăn Sanghyeok chẵn hai lần, trong hai tiếng đồng hồ. Cũng vì người nọ cơ thể yếu ớt, lại còn vừa trở về sau trận đấu dài, phần tính cách tốt bụng trong tôi dĩ nhiên không nỡ xiên xỏ người này đến lần thứ ba.

Chỉnh trang lại quần áo, bỏ mặc Lee Sanghyeok vất vả nằm bất động ở trên giường, ánh mắt anh nhìn mãi lên trần nhà trắng xóa, không rõ tâm tình trong lòng đang gợn bao nhiêu đợt sóng ngầm.

Ngay khi vừa chuẩn bị nói lời hẹn ngày mai gặp lại, Lee Sanghyeok lại đặt cho tôi một câu hỏi, âm giọng anh trầm thấp, nghe ra một cỗ buồn phiền đậm sâu:

"Em đâu có yêu anh, đúng không?"

Đừng nói tôi vô tâm vô ý tứ nên không để ý, câu này từ miệng anh thốt ra đã được chẵn hai lần rồi. Không rõ bản chất thật sự của câu hỏi mang đến là gì, tôi chỉ biết, ruột gan tôi ngứa ran dữ dội, lòng cũng vì thế mà khó chịu bức bối vô cùng.

"Lại hỏi gì vậy?" Tôi cáu gắt, cau mày trừng thẳng về phía anh, "Lại giở chứng gì nữa?"

Đột nhiên lại tra khảo linh tinh, không phải vừa mới mặn nồng với nhau xong sao?

"Chỉ là...anh không cảm nhận được tình yêu của em..."

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, thân thể trắng nõn điểm đầy vết hôn ngân, đôi mắt đen láy như biết nói, gửi đi thông điệp về sự tổn thương và những nỗi buồn không thể giấu kín mà anh đã phải chịu đựng, giờ đây đang trực tiếp bộc bạch với tôi.

Tôi rõ ràng đã nói rất nhiều lần, bản thân mình chính là một người tốt bụng chính hiệu, đầu óc chỉ vì chút biểu cảm đáng thương của người kia liền cảm thấy dường như mọi tội lỗi và trách nhiệm đều đổ lên đầu mình.

Tôi ngập ngừng, lời nói đến miệng rồi lại chảy ngược vào trong vòm họng. Rõ ràng chỉ cần phản bác lại những điều trên, thế mà tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. Tôi không biết cách trả lời, cũng không biết vì sao lại cứng đờ cổ họng trước nghi vấn anh vừa đặt ra.

Mệt! Hỏi cái kiểu gì thế? Là người yêu của nhau, mà nói ra được câu từ này sao? Lee Sanghyeok đang muốn tạo một cuộc phản công à? Vô nghĩa nhé!

"Nếu anh nghĩ em không yêu thì chia tay mẹ đi!"

Khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết được, tôi chọn cách giải quyết kẻ đưa ra vấn đề.

Trước câu nói vô tình của Jihoon, Lee Sanghyeok bàng hoàng mở to hai mắt, hai tay cố gắng chống đỡ cả cơ thể nhuốm đầy hương vị dục vọng ngồi thẳng người, anh mấp máy môi, nước mắt đã bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi.

"Anh..."

Tình thế phút chốc bị tôi khôn ngoan đảo ngược, đẩy toàn bộ vấn đề ít giây trước anh đặt ra trả về cho anh. Thế rồi, người nên lo lắng lúc này không phải là Jeong Jihoon, kẻ nên khẩn trương sau câu nói bất thình lình này là Lee Sanghyeok.

"Được rồi được rồi! Bây giờ em cút! Anh cũng thế, ok không?"

"Jihoon...Anh xin lỗi...Em đừng nóng giận..."

"Không nóng giận nữa! Chia tay đi! Từ giờ về sau anh khỏi lo lắng xem em có yêu anh hay không! Sướng nhất anh rồi nhé! Tạm biệt."

Đập mạnh cánh cửa phòng anh ngay khi dứt lời, âm thanh rền vang rung động cả một mảng không gian lớn, dường như cũng kinh động đến trái tim thoi thóp vì yêu của Sanghyeok, vậy mà lại không thể thức tỉnh được những nông nổi hư hỏng của tôi lúc này.

Nhàu nát tấm ga giường thơm tho, vấy bẩn cả cơ thể gầy gò, cũng không bằng một tâm hồn mục nát vỡ vụn trong cõi lòng anh. Tôi rời đi, lần này là lần cuối cùng tôi được rời đi khỏi người. Tôi không dám nữa đâu, tôi ở lại với Sanghyeok được không? Thật sự không dám hung hãn bỏ rơi anh nữa đâu mà, tôi biết sợ rồi.

Kết thúc chuỗi 11 ngày đếm ngược, đồng thời kết thúc quãng thời gian Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là người yêu trên danh nghĩa.

Tựa như cát bụi mỏng tang mất kiểm soát trôi theo luồn gió bay, không thể níu giữ, vì người thổi là tôi, một lần lỡ miệng, đẩy xa toàn bộ mọi thứ mỏng manh đang ở gần mình. Mục tiêu bị đẩy ra xa là Lee Sanghyeok, xem ra tôi đã thành công mới phải.

Tôi từng có một quan niệm lệch lạc rằng, người theo đuổi trước dĩ nhiên là yêu nhiều hơn. Jeong Jihoon biết rõ, Lee Sanghyeok rất trân trọng mối quan hệ này, không sớm thì muộn cũng sẽ lại mò đến tìm mình.

Vậy mà tôi sai.

Sau này mới vỡ lẽ, hoá ra tình yêu không có thước đo tiêu chuẩn. Tưởng tượng và thực tế thật ra chỉ cách nhau một nhịp suy nghĩ, nhưng thời gian chìm đắm và thức tỉnh như vạn dặm khô khan trên sa mạc thênh thang, chọn sai hướng đi, mãi cũng không tìm thấy nguồn nước, như cách Jeong Jihoon chọn sai thời điểm thông suốt, kết cục đánh mất Lee Sanghyeok.

Em yêu Lee Sanghyeok của em, nhiều hơn những gì mà em từng tưởng tượng.

Được rồi, dừng len lỏi vào trong hồi ức bạc nhược của tôi tại đây. Vì tôi chính thức mất Lee Sanghyeok rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro