Chương 13: Ngày đầu sau chia tay (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sự bướng bỉnh được sinh ra từ những lần nuông chiều vô bờ bến. Một Lee Sanghyeok ngoan ngoãn an phận tạo nên một Jeong Jihoon ngông cuồng ngạo mạn. Khi đã trải qua khoảng thời gian dài chìm đắm trong sự tự mãn của bản thân đối với một mối quan hệ thân thuộc, con người có xu hướng dần ích kỷ hóa, hành động thiếu có sự thấu đáo trong suy nghĩ theo bản năng xấu đã sớm được hình thành, làm ra những chuyện khiến người còn lại phải nhận lấy tổn thương sâu sắc.

Xem mối quan hệ yêu đương như một trò chơi quyền lực chứng tỏ bản thân, Jeong Jihoon bắt đầu thách thức giới hạn của Lee Sanghyeok, dứt khoát đuổi xa người nọ, tự tay chấm dứt mối lương duyên chóng vánh chỉ vỏn vẹn một tháng này, tự tin cho rằng, anh sẽ vì bi lụy mà không chịu nổi, sớm muộn cũng sẽ mò đến tìm nó thôi.

Thông báo trong điện thoại ngoại trừ từ tài khoản Instagram Chovy.wife và những người anh em tuyển thủ đội khác, Jihoon không nhìn thấy sự hiện diện của người yêu vừa mới cũ đêm hôm qua của mình.

Một dòng tin cũng không.

Jeong Jihoon nhếch mép, ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường. Không quan tâm anh dùng cách gì dỗ dành mình. Bản thân tiến vào nhà vệ sinh, sau đó trở ra cùng các thành viên trong đội thưởng thức bữa sáng.

Nhịp sống và thói quen sinh hoạt ngày thường vẫn diễn ra không bị một chút ngắt quãng chỉ vì câu chuyện chia tay người yêu mà nó sánh vai là nhân vật chính. Lúc bắt đầu yêu không ai phát giác, đến tận lúc chia tay cũng chẳng ai hay biết.

Khá tiện, và không tồi. Xem ra chính bản thân mình diễn rất tròn vai, cũng phải cho Lee Sanghyeok một lời khen vì đã ngoan ngoãn hợp tác.

"Tao đếm từ một đến ba, cái muỗng cơm cuối cùng đó mà chưa vào mỏ mày thì đừng trách cái khác bay thẳng vào trỏng!"

Son Siwoo gắt gỏng lớn tiếng, đang đứng sẵn ở chỗ cửa ra vào của ký túc xá, chờ đợi một người duy nhất còn sót lại trên bàn ăn chung.

Mất kiên nhẫn vì Jeong Jihoon cứ đặt sự chú ý vào chiếc điện thoại của mình, thi thoảng gõ gõ kiểm tra, đôi lúc màn hình đột ngột sáng lên sẽ nhanh chóng tóm lấy, sau đó cau chặt mày nhìn mãi cũng không chịu ăn nốt chút đồ ăn ít ỏi còn lại trong phần của mình.

Bỗng giật mình, Jeong Jihoon ngay khi nghe ra ngữ điệu khó chịu từ vị đội trưởng liền nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Trước vô vàn những lời cằn nhằn được người kia tiếp tục thốt ra, nó đem bát bỏ vào bồn, gấp gáp xỏ chân vào dép, luồn lách qua khỏi người Siwoo chạy xa khỏi những lời lẽ chói tai, mở cửa ngó nghiêng. Nhận thấy không có ai bên ngoài mới chậc lưỡi, đi đến nhấn nút thang trước, để Siwoo ở lại phía sau.

"Còn không tắt đèn tắt quạt nữa!"

Nó gãi gãi đầu, nhìn về phía ký túc xá của mình, trong đầu bực dọc suy nghĩ, còn tưởng Lee Sanghyeok không nhắn tin mè nheo đòi quay lại là vì anh đã ở sẵn bên ngoài cả đêm chờ để gặp mình trực tiếp, nào ngờ, hộp thư thoại trống rỗng, bên ngoài cửa ký túc xá cũng vắng tanh không thấy một hình bóng nào.

Son Siwoo bước vào giải quyết hết đống công tắc mà Jihoon bỏ quên, sau đó bước ra đóng lại cửa chính, tuyệt nhiên cửa miệng vẫn dai dẳng phát tiết trong lúc sải bước trên hành lang tiến đến chỗ nó. Tận khi đứng bên cạnh rồi vẫn chưa chịu ngừng linh hoạt khớp hàm, báo hại Jihoon phải bịt cả hai bên tai hòng trốn tránh những lời nghe không ra chút hay ho nào từ anh đội trưởng.

Đương lúc phải hứng chịu cái miệng hỗn hào của Son Siwoo, cửa vừng mở ra, ông bụt hiện lên và nói, "Ố! Anh Sanghyeokie!"

Ngoài dự đoán của Jeong Jihoon, người yêu cũ xuất hiện lần đầu trước mặt mình là ở trong thang máy. Nhưng người nọ không đi một mình, xếp theo thứ tự từ phải sang trái, người đi rừng Oner ôm bình giữ nhiệt tựa đầu vào tấm thép bạc trong góc bấm điện thoại, kế bên còn có xạ thủ Gumayusi đeo hộ Faker chiếc balo có treo lủng lẳng con cánh cụt bông, Lee Sanghyeok đang đứng phía ngoài rìa, ngoại trừ đôi mắt mang nặng tình đau, trên người chỉ vọn vẹn một lớp áo thun trắng và quần dài đen nhẹ tênh.

Người bên trong nhìn thấy đường giữa bên này trước, sau đó di dời tầm mắt nhìn sang hỗ trợ nọ, gật đầu đáp lại lời chào.

Jihoon buông tay ra khỏi đầu, mặt biến sắc, hạ thành một biểu cảm lạnh tanh. So với khuôn mặt ửng đỏ nơi bọng mắt của anh, nét khỏe khoắn vì ăn ổn ngủ yên có vẻ là chẳng chịu chút ảnh hưởng nào của nó nhìn không giống như một đôi yêu nhau vừa mới chia tay đêm hôm qua.

Hoặc là chỉ một người yêu, người kia thì không. Người đá là Jeong Jihoon, người bị đá là Lee Sanghyeok, xem như đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Bỏ qua nét dịu dàng bẽn lẽn mà Son Siwoo đột nhiên xoay chuyển trước anh, Jihoon bước vào bên trong, có ý định dừng lại ở vị trí phía trước Lee Sanghyeok mà đứng, nhưng người kia ngay khi nhìn thấy sự tiến đến gần của nó liền nhích chân, nép vào trong người Lee Minhyeong.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jeong Jihoon khựng nhịp giữa chừng, chăm chú vào tấm lưng gầy lọt trọn trong bờ ngực to lớn trước mặt mình. Không một kẽ hở, không một chút bài xích, hệt như là rất thân thiết, không phải kiểu mối quan hệ đầu chuỗi cuối chuỗi như những gì từng thể hiện trước ống kính truyền thông.

"Sao vậy? Lạnh hả?"

Lee Minhyeong cúi đầu thủ thỉ. Moon Hyeonjun từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào cái điện thoại chưa một lần ngẩng mặt dù trong thang đã đón chào thêm hai người mới, sau câu nói của Minhyeong liền bật người đứng thẳng, mắt chăm chú quan sát anh đội trưởng của mình, hai tay nhanh chóng mở nắp bình giữ nhiệt vừa ôm trong người ra.

Nhận được cái lắc đầu yếu xìu từ Lee Sanghyeok, cả hai mới thôi không sốt sắng nữa, Hyeonjun vặn ngược nắp bình, tựa đầu vào vách tiếp tục bấm điện thoại.

"Giờ mới chuẩn bị qua trụ sở để chiều thi đấu hả anh?"

Lee Minhyeong chuyển hướng đến Son Siwoo, mở giọng bắt chuyện. Jeong Jihoon liền vì thế mà đánh thức được nốt lặng đột ngột trong lòng mình, quay lưng về phía Sanghyeok, ngẩng đầu nhìn lên hàng số giảm dần sáng màu trên bảng điện tử hiện vị trí tầng.

"Ừ! Tại thằng Jihoon nó lề mề quá!"

Siwoo đứng bên cạnh Jihoon, nhưng cả người lại xoay xuống bên dưới, thoải mái trò chuyện cùng những thành viên đội người ta.

"Mà anh Sanghyeok bị bệnh hả? Da anh đỏ hồng lên luôn á!"

Jeong Jihoon bất giác cúi đầu, dường như cũng muốn lắng nghe xem câu trả lời của Lee Sanghyeok là gì.

"Ừm, anh có chút mệt, cũng không hẳn là bệnh."

Âm giọng khàn đục phát ra từ phía sau lưng, Jeong Jihoon nghe được liền nghiến chặt răng. Thông qua tiếng nói truyền đến, nó xác định được chính xác vị trí đứng của người kia, Lee Sanghyeok vậy mà vẫn đứng yên trong lòng Lee Minhyeong, tấm lưng gầy ma sát vào lớp áo ấm áp của cậu ta, một mực giữ yên không chút xê dịch.

Không phải là sợ đứng gần nó sao? Nó đã đứng ở phía trên rồi, biết điều mà quay về chỗ đứng ban đầu của mình đi! Rời khỏi chỗ đó ngay!

"May ghê! Em còn tưởng anh bị bệnh phải sắc thuốc uống cơ!"

"Này hả?" Lee Minhyeong chỉ tay vào bình giữ nhiệt mà Hyeonjun đang ôm trong người. Thay Sanghyeok tiếp chuyện.

Son Siwoo gật gật đầu.

"Sữa nóng, không phải thuốc."

Trước vẻ mặt ngơ ngác của Son Siwoo, Lee Minhyeong nhiệt tình giải thích.

"Minseokie ban sáng có pha một ít ép ảnh uống, nhưng vì ngồi mãi vẫn không xong nên đành bỏ bình mang theo."

Thể trạng cơ thể Sanghyeok gầy ốm, hệt như mèo con ăn mãi chẳng dày thêm được chút thịt nào trên cơ thể mỏng tang. Ngày hôm trước còn sốt phải nghỉ ngơi tại nhà riêng, đến sáng hôm nay đôi mắt lại sưng húp, làn da trắng sứ chuyển màu hồng nhạt, hai má hây hây đỏ, giọng nói khàn đục. Đoán người anh của mình đã nhiễm bệnh mà vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Moon Hyeonjun cằn nhằn về những buổi lẩu Haidilao trong tháng này, lại bị Choi Wooje phản đối vì dạo gần đây chẳng có buổi nào Lee Sanghyeok có mặt cùng đội. Mặc kệ Sanghyeok liên tục bác bỏ bệnh tình của bản thân, Ryu Minseok đã đưa đến một ly sữa nóng, thành phần không chứa lactose trước đó đặc biệt mua riêng cho Sanghyeok, sau đó cùng Choi Wooje theo yêu cầu trong cuộc gọi của ban huấn luyện viên mà chạy đến trụ sở trước.

Thang đi đã được hơn nửa đoạn đường, Son Siwoo cứ mãi đứng yên nhìn Lee Sanghyeok. Môi hơi mím, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao sáng, chớp chớp, đối với vị đội trưởng đáng kính của T1 trưng ra một bộ dạng ngưỡng mộ lộ liễu chẳng thèm che giấu.

Son Siwoo không nói ra thành lời, nhưng dường như nét mặt chính mình đã thể hiện rất rõ ràng điều bản thân cậu muốn thốt, dòng chữ vô hình dán trên khuôn mặt hiện tại đang minh bạch bộc lộ rằng: Lớn rồi vẫn còn bị ép uống sữa, đáng yêu quá!

Biểu cảm kệch cỡm của thành viên đội đối thủ này lọt vào trong mắt của cả Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok, khiến anh rụt rè mỉm cười đáp trả, Minhyeong lại cau đôi mày, không ngại bày tỏ ý tứ khinh bỉ.

"Nhắm mắt lại đi, đừng tỏ ra thân thiết với anh ấy như vậy chứ!"

Jeong Jihoon đứng ở phía trên bức bối khó chịu, thang đã gần đến đích rồi, Lee Sanghyeok vẫn lì lợm chôn chân trong lồng ngực vững chãi của Lee Minhyeong. Mỗi một giây trôi qua đều khiến nó trở nên bí bách cồn cào nhiều hơn một phần.

Mẹ! Ăn vụng coi chừng bỏng lưỡi! Lee Sanghyeok!

Tưởng chừng như bản thân sắp phát nổ, thang máy đột nhiên thông báo dừng tại một tầng, có thêm người lạ bước vào. Jeong Jihoon nhân cơ hội này có ý định luồn người ra phía sau Lee Sanghyeok. Lúc xoay lại liền nhận được cái thoáng giật mình từ anh, cơ thể người nọ cũng vì thế mà nép sát vào Lee Minhyeong hơn, trực tiếp né xa cái lướt ngang qua của nó.

Lee Sanghyeok căn bản là chỉ muốn trốn tránh người kia, vậy mà trong đôi mắt nổi lửa của người nọ chỉ nhìn thấy sự ám muội khó coi giữa anh và thằng nhóc to xác đáng ghét.

Nghiến chặt răng, tay bóp thành nắm đấm từ lúc nào không hay, Jihoon đứng ở đằng sau, tường tận rõ ràng cái khoảng cách thân mật chết tiệt mà Sanghyeok đang làm với thằng em hỗn hào cùng đội.

Vừa mới chia tay đêm hôm qua, hôm nay đã có em mới, nếu so về độ trẻ tuổi, trai mới này toàn thắng trước trai cũ Jeong Jihoon nó. Lee Sanghyeok xem ra vừa ăn phải gan cua hoàng đế, không lo dỗ dành người yêu cũ mà lại đi an yên ở trong lòng người khác như lúc này.

Cửa thang cuối cùng cũng mở ra đúng với số tầng cần tiếp cận, đoàn người phía trên bước ra trước. Jeong Jihoon dùng đôi mắt tràn đầy sát khí trừng thẳng vào tấm lưng to bự của Lee Minhyeong, sau đó liếc sang cơ thể nhỏ gọn hơn của Lee Sanghyeok. Tưởng chừng đã có thể dung hòa không khí bí bách này với luồn khí trong trẻo bên ngoài, Moon Hyeonjun đưa tay chặn ở khe cửa, với mục đích đảm bảo an toàn khi Sanghyeok đi ngang qua, Lee Minhyeong lại đặt cả bàn tay to trên vai anh, hộ tống người nọ rời khỏi thang máy.

Cơn tức giận không biết vì sao lại nổi dậy. Nó nhanh chân tiến lên, nhất thời muốn dùng vai một phát đẩy mạnh người yêu chỉ vừa mới cũ chưa lâu, hòng thông báo rằng, Jeong Jihoon ở ngay phía sau anh, hôm qua ta vừa chia tay, người ấy sao còn không mau dỗ dành năn nỉ đòi quay lại?

Bờ vai mảnh mai của Lee Sanghyeok nhanh chóng bị lực đẩy từ phía sau huýt phải, người anh va chạm vào cạnh cửa thang máy thô kệch, tình huống không được lường trước sẽ xảy ra khiến bàn tay đặt trên người anh của Lee Minhyeong cũng chẳng thể bắt giữ kịp. Jihoon không dùng lực quá mạnh, nhưng vì đang trong thể trạng suy nhược cơ thể, Lee Sanghyeok liền kêu một tiếng đau đớn, bất lực nhìn về bóng lưng vô tình bỏ đi một đường chẳng thèm đoái hoài sau cú xô xát vừa diễn ra.

Bỏ một màn vừa rồi lại sau lưng. Jeong Jihoon đủ tinh tế để cảm nhận được vô vàn sự lo lắng thông qua những lời hỏi han từ cả ba người còn lại đối với người yêu cũ của mình. Cũng đủ thính lực nghe ra sự biện hộ mà Lee Sanghyeok tự nguyện thay mình giải thích.

"Không sao, cậu ấy không nhìn thấy, chúng ta đi."

"Có bị lé đâu mà không nhìn thấy?" Moon Hyeonjun gắt gỏng mắng mỏ.

Son Siwoo xót xa xin lỗi, lúng túng tay chân loạn xạ muốn xem xét Lee Sanghyeok, sau đó khép nép đứng nhìn cả ba người nọ rời đi. Đến khi họ gần khuất bóng mới nghiến răng căm phẫn bước nhanh chân đuổi theo Jeong Jihoon.

"Mẹ! Tướng con voi đó mà dám tông vào cành ngọc Lee Sanghyeok những hai lần!"





___

Chương này viết vội vã, mọi người thông cảm nếu sai chính tả hoặc lời văn chưa hay nhé! Sau này mình rảnh sẽ sửa lại sau ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro