Chương 15: Người yêu cũ có bạn trai mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một mối tình nở rộ không thể lường trước, đến lúc phai tàn cũng chẳng thể ngờ được. Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa đủ tính thành một tháng trong năm dường như không thể gọi là trường kỳ đối với những cặp đôi đã yêu nhau rồi chia tay.

Tình tan rồi thì thôi.

Kẻ nào còn tình, thì hình bóng người ta mới in đậm mãi trong tâm trí.

Hoặc là Lee Sanghyeok, hoặc là Jeong Jihoon. Hay là không một ai, cũng có thể là đều đặn cả hai.

Trước mắt, người tàn nhẫn chấm dứt mối quan hệ này dường như đã vượt qua được nỗi niềm khó khăn thầm kín cho thói quen ổn định đầy năng suất mà bản thân đã từng làm vào mỗi buổi tối trong một tháng vừa qua. Hiện tại nếp sống đã bắt đầu quay trở lại như trước đây khi chưa bị Lee Sanghyeok cướp mất nụ hôn đầu, Jihoon đã không còn mảy may quan trọng hóa việc nạp năng lượng cho một ngày dài bằng chính cơ thể non mềm của người yêu cũ.

Kẻ nào mang nặng tâm tình hiện vẫn còn cần một chút thời gian nữa mới có thể xác định.

Kết thúc giấc ngủ ngắn vào ban chiều, Jeong Jihoon thoải mái vươn vai, đi đến tủ đựng giày, lôi ra một đôi dép giản dị quen thuộc hằng ngày, lười biếng mang vào, chuẩn bị lê thân qua trụ sở bắt đầu buổi phát sóng cá nhân cho ngày hôm nay.

Ông mặt trời đã lặng lẽ trôi về phương xa, mang theo toàn bộ ánh sáng ấm áp, để lại một màn đêm đen tối. Jihoon chậc lưỡi, không nghĩ tới việc sẽ lỡ giấc đến tận lúc này. Đầu óc có chút nặng nề, bước chân rời khỏi thang máy cũng trở nên lề mề chậm chạp.

Quả nhiên, không ai thiếu ai mà chết, đặc biệt còn là Jeong Jihoon sẽ vì ai đó mà không sống nổi. Hoang đường.

Đã nhiều ngày trôi qua sau khi chia tay, nó cũng thành công cai được cơn nghiện đều đặn của mình vào mỗi đêm tối. Đến ngày hôm qua đã không còn cảm thấy bứt rứt khó chịu vì món ăn yêu thích đột ngột bị cắt đi.

Chuyện sinh lý cơ thể sau này cũng sẽ dễ dàng hơn, không còn lạ lùng mà quay lưng rời khỏi căn phòng khách sạn của bất kỳ cô gái nào nữa.

Kể từ hôm ấy, Big Fan dường như không giận dỗi Jeong Jihoon, cô nàng duy trì nhắn tin thăm hỏi, không khi nào để khung trò chuyện của cả hai rơi vào bế tắc không thể tiếp tục. Jeong Jihoon cũng không hẹp hòi nhỏ nhen, những chuyện xấu hổ ngày hôm kia cũng không thèm để trong đầu quá lâu. Xem như chưa từng có chuyện gì, thái độ đối với người hâm mộ này vẫn hệt như mọi khi. Chỉ là hiện tại có chút cảm thấy vô vị.

Cũng kể từ hôm ấy, ngay tại khoảnh khắc này là lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp lại người yêu cũ, bước ra từ xe của người đàn ông khác.

Mà người đàn ông này, tinh tế từ đầu đến chân, tử tế từ các khớp tay mở cửa đến bàn tay che phía trên khung cửa, dịu dàng hộ tống được Lee Sanghyeok ra khỏi xe không xước lấy một miếng nhỏ nào.

Người nọ nói tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại. Người kia liền vui vẻ mỉm cười, đầu gật gật, vẫy tay chào.

Người đàn ông và nó vô tình chạm mắt, sau đó anh ta liền lịch sự cúi nhẹ đầu gửi lời chào đến Jeong Jihoon. Jihoon bên này chân vẫn bước đều, đối với thông điệp chào hỏi vừa rồi cũng vì thế mà gật đầu đáp lễ.

Nhìn đến Lee Sanghyeok mỏng manh bên cạnh, Jeong Jihoon đột nhiên nảy sinh chút lâng lâng trong lòng. Vài ngày không gặp, không biết là vì nhớ, hay vì cảm xúc khi gặp lại người yêu cũ của mọi người đều giống như thế này, Jihoon không lý giải được, vì thế liền trực tiếp bỏ qua.

Giây sau khi lướt ánh mắt đến tên đáng ghét bên cạnh Lee Sanghyeok, chút lâng lâng ban đầu đều bay biến đi sạch.

Tên đáng ghét, còn ai ngoài Gwak Boseong kia.

Jeong Jihoon hừ một tiếng, không muốn tiếp tục quan tâm. Trong đầu đá đểu linh tinh một chút về người ta, vậy mà cũng không cách nào thôi suy nghĩ về hình ảnh diễn ra vừa rồi.

Vài ngày sau, ông trời dường như đã phù phép lạ, hoặc Jeong Jihoon đã dính phải loại bùa mê từ một mụ phù thủy độc ác nào rồi. Tần suất chạm mặt người yêu cũ trở nên thường xuyên hơn, lần nào cũng là bắt gặp Lee Sanghyeok bước xuống từ xe Gwak Boseong.

Cuộc sống mới của người yêu cũ có thảnh thơi hay chật vật ra làm sao vẫn luôn là một chủ đề nóng bỏng đối với sự tò mò sẵn tồn tại trong tâm hồn của mỗi người. Jeong Jihoon đương nhiên không phải ngoại lệ, cảm xúc trong nó phức tạp khó giải thích. Lee Sanghyeok thay đổi quá nhanh chóng, tần suất chạm mặt tăng lên, người nọ vẫn duy trì thái độ kính cẩn xa lạ đối với đường giữa đội đối thủ, một cái gật đầu liền thành công kết thúc ánh nhìn của cả hai, trực tiếp xem như chưa từng có một tháng mặn nồng say đắm cùng tuyển thủ Chovy đội bên. Jeong Jihoon bị người nọ lướt ngang qua không biết bao nhiêu lần, làm làn sóng xa bờ cuộn dần thành một tầng cao vút, muốn tìm cách hạ nhiệt cũng không thể tìm ra.

Lee Sanghyeok tựa một cành hoa quý hiếm nở rộ trên mõm đá khô cằn, mười một năm kiên cường chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp. Người chơi đạt đỉnh cao đến rung động không phải là chưa nhìn thấy qua, nhưng có tìm được ai để lại nỗi niềm khát vọng lớn lao như Faker đâu.

Tài không thể nói, đức không thể chê, sắc không thể đọ.

Anh giỏi giang, hiền lành, nhân hậu, và xinh đẹp. Trai thẳng ban đầu như Jeong Jihoon còn chẳng thể cưỡng được sự mê hoặc vô hình này, người như Gwak Boseong đương nhiên là bị hớp hồn từ rất lâu rồi, đến hiện tại dường như vẫn chưa thể dứt nao lòng trước Lee Sanghyeok.

Vấn đề chính xác là nằm ở đây, vì sao vừa mới chạy đi theo đuổi Jeong Jihoon, bây giờ, sau khi bị đá liền nhanh chóng tiến đến cùng Gwak Boseong?

Jeong Jihoon trằn trọc nhiều đêm liền không thể ngủ yên giấc, trong đầu hiện mãi khung cảnh trước tòa ký túc xá, nơi có một người bước ra từ xe của một người khác.

Giai đoạn này vẫn đang trong mùa giải, muốn hẹn hò yêu đương như Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok khi chưa tan vỡ vẫn là rất giới hạn thời gian. Vậy mà lần nào cũng bắt gặp họ đi cùng nhau. Gwak Boseong thả Lee Sanghyeok về ký túc xá rất muộn, rất trùng hợp, khung giờ này ở quá khứ, nó sẽ cùng anh vận động hết năng suất trên bất kỳ chiếc giường đơn sơ nào.

Vậy là, vừa chia tay, mỹ nhân đã tìm được một người thay thế khác sao?

Họ yêu nhau hay không yêu nhau, Jeong Jihoon không thể biết được.

Nhiều đêm mất ngủ một cách bất đắc dĩ, Jeong Jihoon tự vẽ kịch bản cho hai người họ đến mức muốn trở nên phát điên.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, duy chỉ khác một chỗ, Lee Sanghyeok về muộn hơn thường ngày. Nó hiện tại đã kết thúc buổi phát sóng cá nhân, người nọ mới lọ mọ bước xuống khỏi xe của người ta.

Jeong Jihoon trực tiếp làm ngơ, một mạch đi thẳng vào trong toà nhà.

Tiếng Choi Wooje gọi vọng từ đằng xa, anh quay đầu, sau đó vui vẻ đợi thằng nhóc để cùng đi đến chờ thang máy, nơi có Jeong Jihoon đứng sẵn từ lâu.

Không gian trong thang máy ngột ngạt, đường giữa Gen.G lùi về phía cuối, phía trước đang là hai bóng lưng của đường giữa và đường trên T1.

"Anh và tuyển thủ Bdd có gì với nhau ạ? Dạo này ngày nào cũng chở nhau đi đâu suốt."

Lee Sanghyeok vươn tay bấm số tầng, nghe ra được Choi Wooje tò mò đến vấn đề giữa mình và Boseong. Jeong Jihoon ở đằng sau sớm đã bị anh phớt lờ sau cái gật đầu chào hỏi xa cách, hiện tại cũng chợt căng cứng cơ thể vì câu hỏi của thằng nhóc bên cạnh anh.

Sanghyeok xoay đầu nhìn Wooje, môi mèo hơi vểnh, mắt chớp một cái nhẹ hều, vẻ mặt dường như có chút chưa hiểu rõ ý nghĩa lời vừa rồi của em út.

"Hai anh đi đâu thế? Đi chơi mà thiếu em nó cũng có vui đâu anh."

"Tụi anh đi công việc mà."

"Việc gì anh? Có quan trọng không mà sao ngày nào cũng đi."

"Công việc của người lớn, trẻ con không hiểu được." Lee Sanghyeok mỉm cười, câu nói mang hàm ý trêu đùa đối với Choi Wooje.

"Nhưng mà đi ăn anh cũng không đi cùng với bọn em."

"Có mà, Haidilao chúng mình đều đi cùng nhau mà."

Trong cuộc trò chuyện của hai người trước mặt, Jeong Jihoon chỉ nắm đúng duy nhất một trọng điểm: Lee Sanghyeok và Bdd thật sự có gì đó với nhau.

Anh không cho được câu trả lời trực tiếp, vậy mà sau đó cuộc trò chuyện của họ lại bị anh khéo léo chuyển sang một chủ đề khác. Choi Wooje dễ dàng mắc bẫy, thoải mái tán ngẫu cùng Sanghyeok, mối quan hệ giữa anh mình và tiền bối đội khác thực chất ra làm sao cũng không chịu tiếp tục đào thêm sâu.

Người yêu cũ đã uống nhầm loại thần dược kỳ quái nào rồi. Mấy hôm trước vẫn yêu say đắm bạn trai nhỏ của mình, còn tưởng ngay sau khi bị đá liền chạy đến níu kéo một trận. Jihoon biết, chính mình là người nói chia tay trước, nhưng không phải người kia cứ thế mà buông tay dễ dàng như vậy sao?

Một tháng không tính là dài, khoảng thời gian chỉ hơn một tuần sau chia tay này cũng tương tự, Lee Sanghyeok có người mới? Trong khi Jeong Jihoon chỉ vừa cai được cơn nghiện thú tính của bản thân vài ngày trước.

Đối với mái đầu đen óng bồng bềnh phía trước mặt vẫn đang ung dung trò chuyện cùng Choi Wooje, người phía sau đột nhiên không thể nhịn được nữa, lời nói cũng đột ngột tuôn ra lúc nào không hay.

"Tuyển thủ Bdd có số điện thoại của anh Faker rồi ạ?"

Mang theo chút khó chịu khi hỏi, cũng dường như đưa cả những đố kỵ nhỏ nhoi lẫn lộn vào trong câu nói. Jeong Jihoon thành công khiến bầu không khí trong thang lúc này rơi vào tĩnh lặng.

Bờ vai mỏng manh khẽ giật mình, Sanghyeok ngừng cười, khuôn miệng cứng đờ, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

Choi Wooje quay đầu nhìn về phía nó, vẻ mặt ngơ ngác, bắt đầu day cắn phần môi trên, non nớt chờ Lee Sanghyeok phản ứng lại người ta.

Cả ba người đều đã có một khoảng thời gian vui vẻ và thân thiết trong những ngày tháng 9 Hàng Châu năm ngoái. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon giai đoạn đó đương nhiên không còn quá xa cách. Mối quan hệ yêu đương trong tối cũng chẳng ai hay. Dù sau khi chia tay, mối quan hệ của cả hai sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng trước mặt những người không biết đến quá trình yêu đương này, họ vẫn nên cư xử hoà nhã với nhau giống như trước đây.

Lee Sanghyeok đang ý thức rất rõ việc này. Đối với người yêu cũ trước mặt, anh cũng không vì chuyện quá khứ chẳng mấy tốt đẹp mà làm bẽ mặt người ta.

"Ừm." Sanghyeok mỉm cười, không e dè ngoái cổ nhìn thẳng vào Jeong Jihoon ở đằng sau, máy móc đáp, "Đúng rồi ạ."

"Tại sao?"

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, tuy nhiên lời thốt ra lại gấp gáp như dòng thác đổ xuống từ vách núi cao, còn quên mất phải sử dụng kính ngữ đối với vị tiền bối cao thượng trước mặt. Đôi mắt sâu hút xoáy chuẩn xác vào Lee Sanghyeok, khiến cho Choi Wooje đứng bên cạnh cũng cảm nhận được ít điều mờ ám.

Sắc thái điềm tĩnh được Sanghyeok duy trì tốt, bề ngoài tĩnh lặng chẳng chút xao động, bên trong lại có chút rối rắm, đối với câu hỏi không đầu không đuôi của người kia nhất thời chưa biết phải làm sao.

"Hai anh đang yêu nhau ạ?"

Không đợi được anh trả lời, Jeong Jihoon kìm không được lại tiếp tục hỏi dồn, thô lỗ thốt ra ý chính mà bản thân đang muốn làm rõ. Trong thang bây giờ tồn tại ba người, vai diễn chưa từng yêu đương mặn nồng dĩ nhiên vẫn phải được thực thi, lần này đã không còn quên mất việc phải lịch sự kèm theo kính ngữ.

"Hở?"

Sanghyeok nghiêng đầu, đôi môi hé hờ bật ra một tiếng tràn đầy khó hiểu. Sau đó lướt ánh mắt nhìn đến Choi Wooje, với ý muốn tìm kiếm người giải thích, lại nhìn thấy em út trông có vẻ còn ngơ ngác hơn cả mình.

Trong thang vốn dĩ ngột ngạt chật hẹp, phải chịu thêm sự áp bức phức tạp này từ Jeong Jihoon rõ ràng là không hề dễ chịu. Lee Sanghyeok đương nhiên là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện mơ hồ này, anh không đưa cho người kia đáp án, chỉ thẳng thừng hỏi ngược lại.

"Có chuyện gì sao? Tuyển thủ Chovy?"

Như dòng dung nham sôi sục dưới lớp vỏ bình tĩnh được nó bao bọc kỹ càng, Jeong Jihoon hận không thể trực tiếp đè người lên tường tra hỏi. Đành cố gắng điều chỉnh cảm xúc, không muốn để cho Choi Wooje nhìn ra được điều mờ ám giữa cả hai, càng không thể để Lee Sanghyeok biết được bản thân đang có chút giận dỗi, vì anh đã cùng người khác mập mờ thân mật.

"Chỉ là..." Jeong Jihoon bật cười, cố tỏ ra bản thân chỉ đơn giản là đang tò mò, "...dạo này em cũng có thấy hai anh, có chút thắc mắc vì sao đột nhiên hai người lại thân thiết với nhau như thế thôi ạ."

Sanghyeok không ngay lập tức trả lời, gương mặt xinh đẹp thoáng một vẻ đăm chiêu ẩn hiện, như thể sâu trong cõi lòng vẫn còn chất chứa những điều nặng nề chưa thể nguôi ngoai.

Thả ra một hơi thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn đặt trên người Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không biết phải làm sao với thằng nhóc này. Nó rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, bề ngoài cao lớn như chiếc thuyền to neo đậu trong bến cảng, rực rỡ và lộng lẫy, nhưng thực chất chưa từng một lần ra khơi khám phá những đại dương của tri thức và cuộc sống. Có những điều chắc chắn nó phải là người hiểu rõ nhất, thế mà đến tận lúc này vẫn chưa thể nhìn ra được.

"Anh không thể nói được." Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, không trách Jeong Jihoon tọc mạch chuyện riêng, chỉ muốn giải thích cho nó một chút chuyện khó nói của bản thân mình, "Đây là bí mật."

Bốn chữ này truyền đến bên tai, trực tiếp hóa thành những bức tường kiên cố giam giữ Jeong Jihoon ở lại. Khuôn miệng đang cười trở nên cứng đờ, cơ thể hệt như bị đóng băng trong một khoảnh khắc vô tận.

Jihoon nghe được rồi, nghe được Sanghyeok có bí mật với một thằng khác, còn nghe rõ được lời từ chối vô tình kia. Anh không muốn kể cho nó nghe, trái tim anh đã thật sự thay đổi, chẳng còn luyên thuyên với hàng đống dòng tin nhắn cho muôn vàn điều vớ vẩn như trước đây anh đã từng gửi đến hộp thư thoại của nó.

Một bí mật này có sức mạnh kết nối Gwak Boseong và Lee Sanghyeok trở nên thân thiết hơn với nhau, nhưng đồng thời cũng tạo thành một ranh giới vô hình ngăn cách giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Chuyện không thể nói này là theo kiểu gì đây? Kiểu yêu đương vụng trộm như Jeong Jihoon từng yêu cầu anh làm sao? Nhìn Gwak Boseong như vậy, nó không cho rằng cậu ta muốn giữ kín chuyện hẹn hò với Sanghyeok cho lắm.

Thế chắc là, Lee Sanghyeok chấp nhận để cho Gwak Boseong làm người yêu của mình, với một đề nghị đơn giản được kèm theo: Giữ bí mật.

"Tuyển thủ Chovy thông cảm nhé! Tụi anh đi trước."

Cánh cửa thang mở rộng ra, đem theo luồng sáng bên ngoài rọi vào bên trong, lại mang đi mất hai trong ba hình bóng rời đi, chỉ chừa lại duy nhất một tấm thân to lớn.

Cuộc trò chuyện không quá căng thẳng, nhưng độ tập trung dường như lại quá cao, không ai chú ý rằng thang đã chạy lên đến tận tầng ký túc xá của T1. Choi Wooje ngẫm nghĩ, vừa nãy cửa thang có mở ra ở tầng ký túc xá của Gen.G sao? Giây sau khi nhìn đến hốc mắt ửng hồng của Lee Sanghyeok, Wooje nhất thời lúng túng đầu óc, chân bước thật nhanh theo anh, mọi sự quan tâm đều non nớt được thể hiện qua hết bằng ánh mắt. Chuyện mờ ám ban nãy vô tình cũng bị gạt đi mất.

___

Quà sinh nhật siêu trễ cho một bạn reader nhé! Cảm ơn vì mọi người đã đợi.

Dự định sẽ úp sọt mọi người bằng 2 chương mới, nhưng cô úp sọt mình trước bằng đống công việc tới hạn sớm. Thế thôi, lần này sủi thật đấy nhe! Mình rảnh sẽ lại lên chương mới sớm thui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro